Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Vài ngày sau Boun dẫn tôi đi biển

Tối hôm trước, Boun ngồi một mình sắp xếp lại đống đồ còn tôi thì chỉ ngồi trên giường đọc truyện, thực ra là tôi cũng muốn giúp Boun đó nhưng mà cậu ấy không cho, bảo tôi ngồi chơi đi để cho cậu ấy làm thế nên giờ tôi mới ở im như vậy này.

"Boun"

"Hả?"

"Biển đẹp lắm hả?"

"Ừm...đẹp lắm! Cậu muốn xem nó trước không?"

Tôi gật gật đầu trả lời có, Boun khóa kéo vali lại rồi ngồi lên trên giường cầm lấy điều khiển mở tivi cho tôi xem.

"Oa!!! Biển đẹp như vậy sao Boun?"

"Ừm, ở ngoài nó còn đẹp hơn vậy nhiều, ngày mai tôi dẫn cậu đi cậu sẽ còn thấy nhiều điều nữa"

Tôi thích thú gật gù nghe theo lời Boun.

Ngồi xem được một lúc tôi bắt đầu buồn ngủ, người tựa vào Boun mà ngáp.

"Buồn ngủ rồi hả? Thế đi ngủ thôi để mai còn dậy sớm nữa"

Sau đó tôi ôm lấy Boun rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

/Ngày hôm sau.../

Tôi và Boun xuất phát từ sáng sớm.

Tôi ngồi trong xe háo hức nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh còn Boun thì ở ghế bên cạnh lái xe.

"Đừng nhìn nhiều quá không là say xe đó"

"Say xe là gì vậy?"

Tôi quay lại ngây ngô hỏi, Boun chỉ mỉm cười nhẹ rồi không có đáp lại, thế là tôi cũng chẳng nghe lời của cậu ấy nữa mà tiếp tục ngắm mọi thứ xung quanh.

Chúng tôi phải đi xe rất lâu mới tới nơi.

Khi xe mới dừng lại, tôi mở cửa xe rồi chạy cái vèo ra ngoài nôn một trận, những thứ tôi vừa ăn khi nãy cũng vì thế mà bị tống hết ra ngoài, Boun đứng bên cạnh chỉ biết vỗ lưng tôi rồi cười.

"Đây gọi là say xe đó nhóc ạ"

Tôi quay người lại bĩu môi nhìn Boun rồi nhanh chóng lấy chai nước đớp một hơi hết sạch luôn.

"Đi check in phòng thôi"

Tôi ngoan ngoãn đi theo lời Boun vào một homestay gần đó, nhìn cái cách Boun nói chuyện với những người tiếp tân tôi đoán chắc có lẽ họ quen nhau, được một lúc thì tôi được Boun xách lên phòng nghỉ ngơi.

Chắc là do say xe nên là tôi vừa vào phòng là nằm uỳnh xuống giường ngủ luôn, lúc mở mắt thì đã là 4 giờ chiều rồi.

"Dậy rồi hả?"

Boun ngồi bên cạnh đang tranh thủ làm việc, tôi ngơ ngác bò dậy nhìn đồng hồ rồi nhìn ra ngoài trời quay ra hỏi Boun.

"Giờ chúng ta đi ra biển có được không Boun?"

"Được chứ! Thay đồ đi rồi tôi dẫn cậu đi"

Tôi nhanh chóng đi thay đồ rồi sau đó Tinn dẫn tôi ra biển chơi.

"Oa!!!! Biển này còn đẹp hơn cả trên tivi này Boun!!!"

Tôi như muốn hét lên khi lần đầu thấy biển, nó đẹp lắm, đẹp hơn so với những gì Boun cho tôi xem trên tivi, nước trong xanh, cát vàng, không khí trong lành, lại còn cực kì mát mẻ nữa, đúng như những gì Boun nói.

"Thích không?"

"Có! Tôi thích lắm! Ước chi được ở đây để ngắm nó mãi nhỉ Boun?"

Boun dịu dàng cười, đôi mắt như ẩn chứa một điều gì đó nhìn về phía biển.

"Boun! Đi nghịch nước đi!"

"Ơ này...!!"

Tôi kéo Boun chạy xuống nước chơi, tôi vui vẻ tạt nước lên người để trêu Boun.

"Chơi với tôi đi Boun!"

"Ướt đó Prem..."

"Không sao mà!"

Tôi vui vẻ nhìn Boun mà cười tươi, cậu ấy cũng vậy, hai người chúng tôi cứ chơi đùa như vậy cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn, tôi nằm xuống đất ngước nhìn Boun cũng đang nằm y như tôi.

"Mệt không?"

Boun hỏi tôi, tôi nhìn cậu rồi lắc đầu, Boun thở dài rồi lại nói tiếp.

"Vui thật đấy, cũng lâu rồi tôi chưa được đi chơi như này mà. Đói chưa? Về tắm rửa rồi đi ăn thôi"

Boun đứng dậy, đưa tay ra kéo tôi lên rồi chúng tôi kéo nhau về homestay thay đồ.

Tối đến sau khi ăn xong tôi và Boun đi ra ngoài dạo quanh bờ biển.

Tôi chạy về phía có sóng nước đang hơi nhô lên một chút, dang tay ra đón lấy gió đang từ từ thổi.

"Oa!! Gió biển mát thật ha Boun?"

Boun đứng bên cạnh tôi gật đầu sau đó ngồi xuống, tôi thấy vậy cũng ngồi xuống như cậu.

"Ngồi xuống xíu lại bẩn nữa đó Prem"

"Cậu cũng vậy mà"

Boun nhìn tôi mỉm cười rồi khẽ lắc đầu, mắt cậu đăm chiêu hướng về phía biển giống như đang có tâm sự cần được giải tỏa vậy.

"Cậu đang buồn gì sao?"

"Ừm...cũng hơi buồn một chút..."

Tôi tròn mắt nhìn Boun đầy vẻ tò mò chờ cậu ấy nói tiếp.

"Hừm... thì là... tôi đang thích một người, nhưng mà không biết cậu ấy có biết hay không nữa..."

"Ỏ!!"

Tôi ngạc nhiên khi nghe Boun nói vậy, Boun mà tôi biết trước nay là một người rất bận, phải nói là cực kì bận, từ việc công ty đến việc học, mọi thứ đè lên vai cậu ấy nhiều đến nỗi nhiều khi cậu ấy còn chẳng có thời gian mà ngủ, ấy mà cậu ấy lại nói rằng đang thích một người?

"Cậu thích người đó từ lúc nào vậy?"

Tôi tò mò hỏi, bỗng dưng Boun phụt cười rồi kể.

"2 năm trước, ban đầu tôi tưởng cậu ấy là ăn trộm lẻn vào nhà cậu nên là tôi định gọi cảnh sát đến nhưng hóa ra là tôi nhầm, sau đó... tôi dần tiếp xúc nhiều với cậu ấy, biết nhiều chuyện hơn về cậu ấy, rồi bản thân tôi thích cậu ấy lúc nào cũng không hay... cậu ấy là một người rất ngốc, ngốc đáng thương luôn, tôi cũng chẳng biết làm sao để có thể tiến gần lại với cậu ấy hơn nữa..."

Tôi ngồi nghe Boun kể chuyện rồi lại tự ngẫm, cậu ấy có người mình thích rồi? Bỗng dưng trong tôi trực trào lên một cảm giác mất mát đến lạ, nhưng mà hình như tôi thấy cái gì đó quen quen...nó...

"Boun..."

"Cậu nghĩ tôi nên nói với cậu ấy không Prem?"

"Tùy cậu mà..."

Tôi nhỏ giọng nói, mặt cúi gằm xuống, tay chọc chọc vào cát, càng nghe Boun nói tôi lại càng cảm thấy bản thân thật khó chịu, tôi không biết cảm giác đó là gì, nhưng tôi cảm nhận được bản thân tôi không thích nó.

"Cậu sao vậy? Khó chịu ở chỗ nào sao?"

Tôi lắc đầu, định đứng dậy đi về thì một lực tay kéo tôi lại, là Boun, tôi bị cậu kẽo ngã thẳng vào lòng cậu, lúc tôi định bò dậy thì Boun lại ôm chặt lấy tôi, giọng khàn khàn.

"Giận sao?"

"Không có"

Tôi cao giọng trả lời, bỗng nhiên cậu ta bật cười đến híp cả mắt nhìn tôi đang nhăn mặt nhìn lại.

"Thế là ghen hỏ?"

"Không có mà!"

"Ngồi im nghe tôi nói chút đi mà Prem"

Tôi hầm hực không muốn nghe định đẩy Boun ra rồi đứng dậy đi về, nhưng mà Boun không cho, cậu ấy ôm chặt lấy tôi, giọng thều thào.

"Cậu không muốn biết đó là ai à?"

"Sao tôi phải nghe cơ..."

"Người đó là cậu đấy Prem"

Tôi như ngơ người lại vậy, cả cơ thể bỗng chốc chẳng muốn đứng dậy đi về nữa, tự giác ngồi xuống bên cạnh Boun.

"Cậu nói cái gì cơ?"

"Tôi thích cậu, Prem"

"Thật sao?"

"Thật! Người tôi thích là cậu, chỉ có cậu mà thôi"

Boun nhẹ nhàng ôm lấy tôi, tôi như bất động vậy, tim bỗng chốc đập thình thịch, nhiệt độ cơ thể như đang dần tăng lên vậy, hai tay tôi run ở im tại một chỗ không biết làm gì, cho đến khi Boun buông tôi ra, nắm lấy hai bàn tay tôi, giọng trầm xuống

"Tôi..."

"Không cần phải trả lời tôi ngay cũng được, cứ suy nghĩ trước đi rồi trả lời tôi sau"

Khi tôi chưa kịp suy nghĩ gì thì Boun đã kéo tôi trở về phòng ngủ.

Tối hôm đó tôi không ngủ được, ngồi trên giường ôm lấy gối đầu óc cứ suy nghĩ đến chuyện vừa nãy.

Dù cho tư duy của tôi không được tốt như Boun nhưng mà tôi vẫn có thể hiểu được hành động ban nãy của Boun là gì.

Cậu ấy nói "thích tôi"?

Nhưng mà tại sao chứ?

Lúc đó sao tôi lại cảm thấy khó chịu vậy nhỉ?

Tôi không biết.

Tôi chưa từng thích một ai cả, người thân thiết nhất với tôi chỉ có Tinn và chị Jan, nhưng mà chị Jan đã có người yêu rồi, còn Boun, cậu ấy...

Mỗi lần ở bên cạnh Boun tôi đều cảm thấy rất thoải mái, mỗi ngày tôi chỉ trực chờ cậu ấy đi học về, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy cười thôi là tôi đã cảm thấy rất vui rồi.

Tôi nhìn và Boun đang nằm bên cạnh, tim không khỏi đập thình thịch lên, khuôn mặt đẹp trai đó của cậu, đôi môi gợi cảm đoa của cậu thật sự không khỏi làm cho những người đối diện rung động mà.

Tôi nhắm chặt mắt lại, đầu lắc mạnh để bản thân không suy nghĩ lung tung .

"Không ngủ được sao?"

Một bàn tay luông qua bụng ôm lấy eo tôi, tôi giật mình quay lại nhìn thì thấy Boun, cậu ấy đang ngái ngủ nhìn tôi, tôi định lắc đầu nhưng rồi vô thức gật đầu theo lời của Boun.

Boun khẽ xoa đầu tồi, nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng, giọng khàn khàn nói nhỏ

"Nào ngoan, ngủ thôi nào"

"Chuyện lúc đó..."

"Hửm?" Boun nhìn tôi, mắt hơi nhíu lại, tôi lúng túng không dám nhìn cậu ấy, miệng chỉ lắp bắp một vài từ.

"Sao vậy? Nói rõ lên đi"

"Tôi... chuyện lúc chiều đó... nếu tôi đồng ý... liệu cậu... có thể chấp nhận tôi không...?"

"Nói to lên, tôi không nghe thấy gì cả"

"Tôi không biết tại sao cả khi cậu nói cậu đang thích một người, tôi cảm thấy nó rất hụt hẫng... cho đến khi cậu nói thích tôi... tôi mới cảm thấy yên tâm hơn... tôi vui vì điều đó... tôi chẳng hiểu vì sao cả... tôi..."

"Em cũng thích tôi đúng không?"

Tôi giật mình quay mặt đi chỗ khác, mặt mũi dường như đang nóng lên thì phải, tôi chẳng biết phải làm sao cả, định vùng dậy đi ra chỗ khác nhưng mà Boun lại kéo tôi vào lòng không cho tôi đi đâu cả.

"Trả lơi đi Prem. Em thích tôi đúng không?"

Lúc đầu tôi định chối, nhưng rồi chẳng hiểu vì lí do gì tôi lại gật đầu thừa nhận điều đó. Boun mỉm cười nhìn sau đó hôn vào trán tôi, tôi ngẩn ngơ nhìn cậu ta đang đắc ý cười đó.

"Tôi hôn em được không?"

Boun nhỏ giọng hỏi tôi, lúc mà tôi định mở miệng trả lời thì Boun nâng cằm tôi lên rồi tiến đến, môi cậu chạm vào môi tôi sau đó nhẹ nhàng di chuyển. Tôi trợn tròn mắt ra nhìn sau đó nhắm chặt nó lại, cả người cứng đờ ở im một khúc mặc cho Boun làm gì thì làm. Mãi cho đến khi tôi cảm nhận được một sự nhói lên từ môi dưới của mình tôi mới bất giác bừng tỉnh mà đẩy Boun ra.

Cậu ta nhìn tôi mà cười hề hề, tôi giật mình quay người lại, nằm xuống giường sau đó lấy chăn chùm kín người chỉ thò mỗi hai mắt ra.

Boun cười cười lắc đầu nhìn tôi, nằm xuống bên cạnh ôm tôi đang chùm chăn kín mít nói.

"Xấu hổ hả?"

Tôi ở trong chăn nghe thấy lời nói đó liền lấy hết sức bình sinh lắc đầu, tôi không dám thò đầu ra nhìn, chỉ ở rúc trong chăn mà mặt nóng phừng phừng vậy thôi.

"Mở chăn ra không là ngạt thở bây giờ!"

Boun kèo chăn ra, tôi xấu hổ che mặt mình lại, chả dám nhìn Boun đang nhìn tôi mà cười đó.

"Nào nào! Ngủ thôi Prem"

Boun xoay người tôi lại ôm lấy tôi, tôi lúc này mới dám mở mắt nhìn cậu, sau đó là rúc vào lồng ngực Boun rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro