Chương 7
"Prem....cậu ổn chứ?"
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng lạ hoắc, nó không phải là phòng của tôi ở nhà lão Parn, nó khác căn phòng đó hoàn toàn, nó có nhiều ánh sáng, và...nó ấm áp hơn.
Boun ở bên cạnh nhìn tôi đầy vẻ lo lắng, cậu ta nắm chặt lấy bàn tay tôi, hỏi han tôi đủ thứ khi tôi mới tỉnh lại.
Nhìn khuôn mặt cậu ta, những hình ảnh của ngày hôm qua chợt hiện về trong tâm trí tôi, cảnh Boun tra tấn lão Parn, rồi đến việc lão ta bin bắn chết, máu văng lên khắp nơi, bắn của lên mặt tôi, tôi sợ hãi rụt tay mình lại, chui người ang một góc giường, cả cơ thể run lên vì sợ hãi.
"Này...Prem...cậu..."
"Đi ra đi... làm ơn... tránh xa tôi ra... làm ơn..."
Tôi sợ hãi tự lẩm bẩm một mình, Boun tiến lại gần người tôi hơn, bàn tay cậu ta khẽ chạm vào cổ chân tôi, tôi sợ hãi rụt chân lại, cả người bị ngã thẳng xuống sàn, tôi chui vào cái khe nhỏ ở giữa tủ đầu giường và giường, hai tay run rẩy ôm lấy đầu phòng thân.
"Này Prem!"
"Làm ơn... đừng giết tôi... tôi... tôi không có làm gì cả... tôi... tôi chỉ là... muốn an... an toàn thôi... làm ơn..."
Tôi sợ hãi nói lắp bắp không thành câu, nước mắt cứ thế từ từ chảy xuống lúc nào tôi cũng chả hay.
Tôi của bây giờ chỉ cảm thấy sợ, sợ, và sợ thôi.
Một tay tôi vẫn ôm lấy đầu tự vệ, còn lại tôi thò một tay xuống che lại cổ chân coi như là phòng vệ cho bản thân mình.
"Prem! Này nghe tôi! Tôi không có làm gì cậu cả! Cậu Parn chết rồi, không còn ai bắt ép hay đánh đập gì cậu nữa! Tôi hứa"
Tôi ngước mắt lên nhìn Boun, nhìn gương mặt đang khẳng định chắc nịch đó của cậu ta mà thâm tâm tôi càng hoảng hơn, tôi muốn thoát khỏi đây, tôi không muốn ở đây nữa, tôi muốn tìm mẹ tôi, nhưng Boun không cho tôi làm điều đó, cậu ta ôm chặt lấy tôi, nhẹ nhàng an ủi.
"Prem! Bình tĩnh lại! Cậu an toàn rồi! Nhưng cơ thể cậu đang bị thương, cậu không đi đâu được đâu, ở lại dưỡng thương đi, tôi hứa sau khi cậu hoàn toàn bình phục tôi sẽ để cho cậu đi. Tôi hứa mà. Nếu như cậu thấy không ổn thì cứ hét lên đi, gào gì cũng được, nhưng đừng làm tổn thương bản thân được chứ?"
Tôi ở trong lòng Boun kịch liệt giãy giụa, phải mất một lúc lâu sau tôi mới thôi đi cái hành động vừa rồi, tôi không giãy giụa nữa, im lặng trong vòng tay Boun mà khóc cho bản thân mình
"Ngoan nào Prem! Cậu an toàn rồi"
-----------------------------------------
Vài hôm tiếp theo, tâm trạng tôi vẫn cũ, vẫn hoảng loạn mà chui rúc vào một góc phòng, hai tay ôm lấy đầu tự vệ, cơ thể cứ như vậy mà run lên bần bật.
Cứ mỗi lând như vậy, tôi đều tự làm đau bản thân mình.
Lúc thì tôi tự cài vào chân hoặc là tay, lúc thì cổ, thậm chí là cả mặt mình tôi cũng tự cào đến khi chúng ứa máu ra tôi mới cảm ổn hơn một chút.
Có một lần tôi đang tự cào vào tay mình thì Boun từ đâu chạy vào ngăn tôi lại, cậu ta đau xót nhìn vào tôi rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng an ủi.
"Đừng... Pre..... đừng làm vậy, đừng tự làm đau bản thân mình nữa... bây giờ không ai dám làm gì cậu nữa hết, không một ai cả... Prem... cậu an toàn rồi..."
Lúc đầu tôi còn giãy giụa kháng cự lại Boun, nhưng sau đó tôi không còn kháng cự nữa, tôi cũng còn thấy hoảng loạn nữa, mà thay vào đó tôi nghe lời Boun nhiều hơn.
Boun đối xử với tôi rất dịu dàng, cậu ấy nhẹ nhàng chỉ tôi từng thứ một, kiên nhẫn dạy tôi cách dùng đũa để ăn cơm, dạy tôi đọc sách và cả viết chữ nữa.
2 tháng sau, vết thương của tôi đã lành lặn hơn nhiều rồi, ngày hôm đó Boun đưa đồ ăn và một vài quyển sách vào phòng cho tôi, gương mặt cậu ấy hôm nay không được vui thì phải, nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn rồi lại lặng lẽ ngồi trên giường nhìn tôi vẽ tranh.
Tôi quay người lại nhìn cậu ta, khoe bức tranh tôi vẽ như một đứa trẻ khoe thành quả với bố mình vậy, Boun tôi một lúc rồi mới khẽ mỉm cười.
"Cậu...hôm nay không vui sao?"
Tôi hỏi Boun.
"Ừm, hôm nay tôi không được vui cho lắm, cậu...thật sự sẽ đi khỏi đây sao?"
Tôi ngơ ngác nhìn Boun, rồi lại tự lục lọi lại trí nhớ của bản thân mình.
Đúng thật là 2 tháng trước Boun có nói rằng sẽ cho tôi rời đi nếu như vết thương trên cơ thể tôi đã lành lặn hoàn toàn, nhưng khi nhìn mặt Boun, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác lạ lạ, dừng như cậu ta...
"Cậu không đi nữa có được không?"
Bỗng nhiên Boun tiến đến ôm lấy tôi, tôi bất ngờ định đẩy cậu ta ra nhưng cậu ta lại năn nỉ tôi.
"Một chút thôi được không Prem? Chỉ một chút thôi... để tôi ôm cậu một chút thôi... được không? Tôi sợ nếu như cậu như cậu đi rồi... tôi sẽ không thể nào gặp được cậu nữa..."
Tôi ngơ ngác trước lời nói vừa rồi của Boun, nhưng rồi tôi vẫn nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên vai Boun giống như cái cách cậu ta thường dỗ tôi mỗi khi tôi khóc.
"Tôi thật sự không biết đi đâu cả... thật sự... nếu tôi đi khỏi đây tôi cũng chẳng biết làm gì cả... tôi đã không tiếp xúc với thế giới này 8 năm rồi..."
Tôi nhỏ giọng nói, Boun càng ôm chặt tôi hơn, cậu ta rúc đầu vào vai tôi, hơi thở đều đều phảng phất đâu đó quanh đây.
"Prem...cậu đừng nữa đi có được không?"
Tôi im lặng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai Boun.
"Liệu cậu muốn chứa chấp một người từng bị coi không bằng một con súc vật như tôi ở trong nhà mình sao?"
Boun nhẹ nhàng đẩy tôi ra, cậu ta nhìn thẳng vào tôi lắc đầu.
"Không Prem... từ giờ sẽ không ai dám làm vậy với cậu nữa đâu... tôi bảo đảm với cậu..."
Nghe những lời khẳng định chắc nịch đó của Boun, tôi cũng mềm lòng mà đồng ý ở lại.
Tôi nhớ khuôn mặt Boun lúc đó, cậu ấy vui vẻ ôm chầm lấy tôi, khuôn mặt rạng rỡ lên trông thấy.
Và từ ngày hôm đó tôi và Boun sống chung với nhau.
Bình thường Boun khá bận, cậu ấy nói cậu ấy phải đi học, rồi sau đó còn phải đi giải quyết việc của công ty nên là thường thì tối muộn cậu ấy mới về đến nhà.
Vào những ngày rảnh rảnh Boun thường dạy tôi viết và đọc chữ, thậm chí còn dạy tôi cách để phòng thân để mỗi khi tôi ở nhà một mình sẽ an toàn hơn.
Boun không thuê một người giúp việc nào cả, cậu ấy nói rằng vì sợ tôi ám ảnh chuyện cũ nên sẽ không thuê bất cứ một ai đến hết, thỉnh thoảng chỉ có chị Jan đến thăm tôi vì tôi nói với Boun rằng tôi nhớ chị ấy.
Boun đối xử với tôi rất tốt, nhẹ nhàng chỉ dạy tôi từng cái một, kể cả khi tôi lỡ làm điều gì đó giống như làm vỡ cốc hay bát chẳng hạn cậu ấy cũng chẳng trách móc hay đánh mắng gì tôi cả, cậu ấy cứ xử khác hẳn lão Parn trước kia.
--------------------------------------------
Thời gian cứ thế nhẹ nhàng trôi đi, chúng tôi cứ thế mà đã sống cùng nhau 2 năm trời.
Suất 2 năm này, Boun đã giúp tôi rất nhiều, từ sau khi rời khỏi căn nhà ác mộng đó của lão Parn tôi bị mắc hội chứng sợ giao tiếp xã hội khá là nặng, nhưng mà bằng một cách thần kì nào đó Boun đã giúp tôi có thể ra ngoài tiếp xúc được với mọi thứ xung quanh.
Lúc đầu tôi sống chết không chịu ra khỏi nhà, thậm chí dọa là sẽ tuyệt thực thì Boun cũng chỉ dịu dàng nói nhỏ rằng thế giới bên ngoài nó thật sự đẹp hơn rất nhiều so với những gì tôi biết trước đây.
Và giống như kết quả đã định trước, tôi cũng chịu ra khỏi nhà.
8 năm.
8 năm sống trong địa ngục đó đã biến mất hoàn toàn trước khung cảnh trước mắt.
Bangkok trước mắt tôi hoàn toàn xa lạ so với 8 năm trước, mọi thứ nhộn nhịp hơn, phồn hoa, sung túc hơn.
Thoạt đầu tôi vẫn còn sợ hãi mọi thứ lạ lẫm này, nhưng rồi từ từ nhờ Boun mà tôi cũng dần quen thuộc với nó.
"Cậu giống như đứa trẻ con vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro