Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Mẹ kiếp! Chó má nhà mày!"

/Bốp!!!/

Lão già đó lại lên cơn rồi, lão ta mới sáng sớm đã hét um nhà lên tứ phía làm cho tôi đang say giấc cũng phải giật mình mà bật dậy.

/Cạnh!!! Rầm!!!!!/

Cánh cửa phòng tôi mở ra, lão Parn ngay lập tức chạy ngay vào phòng nắm lấy cổ chân tôi lôi xuống sàn và sau đó...

Lão ta bắt đầu đánh đập tôi...

Một lúc sau, lão già đó đi ra khỏi phòng, tôi nằm co ro trên sàn, cả cơ thể đau đến độ không thể nào nhúc nhích nổi.

Tôi cố gắng lết mình vào nhà tắm, ngồi dưới nền sàn bật vòi hoa sen lên, dòng nước lạnh từ từ chảy đầy trên cơ thể chằng chịt những vết thương.

Tôi nhìn cơ thể mình, đâu đâu cũng là viết thương, vết thương mới chồng lên cũ, rách cả da thịt.

Tôi ngồi dưới sàn hưởng thụ từng cơn tê rát ngập tràn khắp cơ thể tôi, mỗi lần bị như thế này, tôi đều nhớ đến mẹ, nhớ đến nụ cười ấm áp mỗi lần tôi bị đau đó, bản thân không tự chủ được mà dần rơi vào ảo giác.

"Mẹ...mẹ ơi...con đau quá...mẹ ơi..."

"Hey!!! Prem!!!"

Một giọng nói lớn vang lên, tôi ngơ ngẩn nhìn về hướng cánh cửa, nơi một người với vóc dáng cao lớn đang chạy về phía tôi.

"M...mẹ ơi..."

Sau đó tôi ngất lịm đi trong vòng tay người đó.

--------------------------------------

Một lúc lâu sau, tôi chợt thức tỉnh bởi một tiếng động lớn, hình như nó phát ra ở dưới sảnh phòng khách.

Tôi nhìn về hướng cánh cửa, nó không hề bị khóa lại, thậm chí còn đang mở to ra, tôi mò lết cái thân thể đau nhức của mình tiến về cánh cửa phòng.

Dù biết là sợ, nhưng vì cảm thấy có cái gì đó không đúng nên tôi liền đi xuống dưới, nép dưới một góc cầu thang, cảnh tượng đang xảy ra làm cho tôi không thể nào tin nổi.

Lão Parn đang quỳ dưới sàn, đầu chảy bê bết máu, cơ thể chỗ nào cũng toàn là dầu vết bị đánh, còn có vài người nữa đang đứng đó chĩa súng về lão ta.

"Đúng là ông chán sống thật rồi ha cậu Parn?"

"Bo...Boun?"

Tôi khẽ lẩm bẩm khi nhìn thấy Boun, cậu ta đang đứng ở đó, ngay trước mặt lão Parn, hình như cậu ta đang rất tức giận một chuyện gì đó thì phải, tôi ngồi im lặng một góc, bàn tay run rẩy luống cuống bịt chặt miệng lại để không phát ra một tiếng động gì hết.

"Mày...thằng nhóc chết tiệt!!! Lẽ ra ngày đó tao không nên cứu sống mày làm cái mẹ gì cả!!!"

Lão Parn gầm lên, Boun kéo một cái ghế lại gần rồi ngồi ngay trước mặt lão, mặt mũi lạnh tanh.

"Tôi đang tự hỏi là... ông là người "cứu" tôi ra khỏi khu rừng ngày hôm đó, hay là... muốn "giết" tôi đây ta?"

Boun vừa nói, mặt cậu ta càng lạnh hơn, mặc dù tôi đứng cách không quá xa cũng không quá gần nhưng cũng đủ để nhìn rõ mồn một khuôn mặt đáng sợ đó.

Tôi cố nhỏm mình cao hơn một chút để nhìn xung quanh, tất cả người giúp việc đều bị dồn lại một góc, chị Jan cũng đang ở đó, gương mặt chị kiên định nhìn về hướng chỗ Boun đang ngồi, tôi nhìn chị mà trong lòng không khỏi lo lắng, những lời mà chị Jan nói trước đây lần lượt ùa về trong não tôi.

"Ông nhớ vết sẹo này chứ?"

Boun nhẹ nhàng kéo tay áo bên trái lên, một vết sẹo dài thườn từ đỉnh vai xuống tận khuỷu tay, mặt lạnh tanh chỉ vào nó nói với lão Parn đang quỳ ở dưới sàn.

Lão ta nhìn lên rồi lại cúi đầu xuống im lặng, tôi dường như thấy được sự sợ hãi mà tôi chưa từng thấy trước kia của lão.

"Không nhớ sao? Là tác phẩm của mình mà ông cũng không nhớ sao?"

Tôi tò mò im lặng lắng nghe mọi thứ.

Boun đứng dậy, ngồi xổm xuống trước mặt lão Parn, không một chút nhân từ nào dùng con dao găm rạch ngay một đường y hệt như vết sẹo của cậu ta trên cánh tay trái của lão.

Lão già đó đau đớn hét lên, tiếng hét đó vang vọng hết toàn bộ sảnh tầng dưới, Boun khẽ cau mày lại, bàn tay cứng rắn bịt chặt miệng lão Parn đang nằm trên nền sàn la lối om sòm, mặt mũi lạnh tanh nói.

"Đau đúng chứ? Ờ, thì dao kéo chạm vào da thịt mà không có chút thuốc tê nào thì cũng đúng mà nhỉ?

"Mày...mày...THẰNG CHÓ BOUN!!!!!!"

"Ây da, đừng tức giận chứ cậu, chẳng phải cậu cũng có một vết sẹo đôi cùng với cháu trên cánh tay phải sao?"

Boun quay ra ngồi lại vào ghế, cầm khăn tay lên lau đi vết máu trên tay mình, miệng lại bắt đầu chế nhạo lão Parn đang đau đớn quằn quại nằm trên sàn la hết.

"Sao mà cậu không ngoan một chút nào vậy? Hư quá!"

"Mày!!!...thằng chó này...!!!"

Mặt lão Parn đau đớn nhìn Boun, cậu ta vẫn ở đó, nở một nụ cười khiến người khá lạnh sống lưng.

"Ây da...cậu ngồi ở góc đó một mình không thấy sợ sao? Prem?"

Tôi giật mình khi cậu ta gọi tên tôi, cơ thể tôi bắt đầu run lên giống như một bản năng vậy, hai tay vịn vào lan can cầu thang khẽ đứng dậy.

Boun quay lại nhìn tôi, gương mặt liền quay lại thái độ nhẹ nhàng dịu dàng trước đây khi cậu ta dạy chữ cho tôi.

"Cậu muốn xuống đây không?"

Boun đưa tay mình ra trước mặt tôi, tôi nắm chặt lấy tay mình, sợ hãi nhìn mọi thứ trước mắt, mùi tanh của máu xộc lên mũi tôi, xác chết của mấy người vệ sĩ nằm rải rác quanh sảnh, lão Parn thì đang nằm vật vã trên sàn ôm lấy cánh tay bị đau của mình.

"Cậu sợ máu sao?"

Boun nhìn tôi, ánh mắt biểu hiện sự lo lắng, tôi không biết cậu ta đang lo điều gì nhưng cảnh tượng hiện giờ làm cho tôi cảm thấy vừa sợ hãi, vừa ghê tởm, Boun đi lên gần chỗ tôi đang đứng, bàn tay vẫn đưa ra cho tôi, tôi sợ hãi định lùi người nhưng chân tôi không di chuyển được, nó giống như bị đóng đinh tại chỗ vậy, chỉ đến khi Boun đi đến cầm lấy bàn tay đang run lẩy bẩy của tôi kéo tôi xuống tôi mới ý thức được bản thân đang bị gì.

"Thằng chó Boun...mày dám...mày..."

Giọng lão Parn khều khào nhìn chúng tôi nói.

Boun kéo tôi lại gần, để tôi ngồi lên một cái ghế, đưa cho tôi một cái khăn tay rồi nhẹ nhàng nói.

"Nếu cậu sợ, hãy nhắm chặt mắt lại, còn nếu máu bắn lên người cậu, hãy lấy cái này lau"

"Boun!!! Con đang làm cái gì vậy hả?"

Một người phụ nữ bước vào, bà ta nhìn tôi và Boun, ánh mắt sắc lạnh nhìn tất cả mọi thứ, Boun nhỏm người dậy, quay lại nhìn người phụ nữ đó.

"Bà cùng với tất cả mấy người trong ban quản trị đến rồi hả?"

Sau đó cậu ta quay lại nói với vệ sĩ của mình.

"Lấy tài liệu ra"

Sau đó có một tệp giấy đó, tôi không biết chữ nên không đó là gì, chỉ thấy rằng khi Boun ném nó ra bàn, sắc mặt mọi người đều trở nên u ám hơn, đặc biệt là người phụ nữ đang đứng trước mặt chúng tôi và lão Parn đang nằm dưới sàn.

"Cái này... Nirin... chị.. chị... nghe em nói... em thật sự không có làm mà... chị..."

Lão ta lổm cổm bì dậy bám lấy chân người phụ nữ đó cầu xin, bà ta mặt lạnh băng nhìn xuống đống giấy nằm vương vãi khắp sàn đó, nhặt lên một tờ rồi đá một cái vào người lão Parn.

"Giờ thì hay rồi ha Parn?"

Người phụ nữ đó cười lạnh nhìn mọi thứ đang diễn ra.

"Chuyện này là sao vậy khun Boun?"

Một người trong số người mới đến vừa rồi lên tiếng hỏi Boun, cậu ta cũng chẳng vội nói mà từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi rồi mới lên tiếng.

"Là công quỹ được ghi chép lại trong 8 năm nay... ây dà... công nhận gan mấy người lớn ghê thật đó, nghĩ là qua mặt được tôi hả?"

"Khun Boun, chuyện này... chuyện này chỉ là một sạ lầm trong khi ghi chép lại số tiền công quỹ đó thôi, chúng tôi..."

"Đừng bao biện nữa chú Wat, nó ghi chép lại rõ thế mà"

Boun cười lạnh, cả sảnh bắt đầu trở nên nhốn nháo hơn, lão Parn thì liên tục quỳ rạp xuống sàn cầu xin người phụ nữ đó, bà ta vứt tờ giấy đó xuống sàn, mặt hướng thẳng về hướng Boun, hỏi.

"Con định xử lí tất cả việc này luôn bây giờ sao? Tước hết toàn bộ cổ phần như trong giao hiệp?"

"Đúng vậy, nhưng tôi nào ác như vậy đâu, thế nên các người, mỗi người sẽ bị tước một phân nửa cổ phần, và còn cậu Parn, từ những tổn thất do cậu gây ra thì toàn bộ cổ phần của cậu từ giờ sẽ là của cháu theo giao hiệp từ trước và bị đuổi ra khỏi toàn bộ chức vị trong công ty để coi như là bù đắp lại số tổn thất do cậu gây nên"

"Cái gì??? Boun.... mày bị điên rồi!!! Sao mày lại dám làm vậy với tao thế chứ??? Tao là cậu ruột của mày đó!!! Chị! Chị xem con chị này...nó...nó..."

"Im ngay!"

/Pằng!!!/

Một tiếng súng vang lên, một thứ gì đó ấm ấm bắt thẳng lên mặt tôi, tôi định thần lại nhìn mọi thứ, lão Parn bị bắn ngay một phát vào thái dương ngã xuống sàn, máu chảy lênh láng khắp sàn nhà, tôi sợ hãi ngã thẳng xuống đối diện với cái xác của lão, cả cơ thể trở nên run hơn bao giờ hết, cơ miệng như cứng lại không thể nào phát ra một thứ âm thanh gì nữa, tôi theo bản năng lùi người về một góc lẩn trốn mọi thứ, hai tay ôm lấy đầu tự vệ, nước mắt ứa ra lúc nào không hay.

Tâm trạng tôi dần trở nên hỗn loạn, chị Jan thấy thế định chạy lại nhưng lại bị đám vệ sĩ của Boun cản lại, còn Boun, cậu ra lấy khăn tay của mình ra bịt mặt tôi lại, nhẹ nhàng nói bên tai tôi đừng sợ, nhưng cậu ra càng làm thế tôi càng sợ hơn, tôi lúc này không thể làm chủ được cơ thể của mình nữa, nó cứ run lên bần bật, cả người lạnh toát, bí bách không có chỗ nào để thoát ra cả.

"Dọn dẹp hết mọi thứ đi"

Người phụ nữ đó ra lệnh cho vệ sĩ của Boun, cậu ta đứng dậy, gương mặt vừa nãy đnag lo lắng cho tôi liền trở nên vô cùng giận dữ mà trừng mắt lên.

"Tôi khiến bà giết lão già đó sao?"

"Ta không làm thì người làm cũng sẽ là con, hoặc là... thằng nhóc nhìn có vẻ yếu đuối như con chuột nhắt đó thôi"

"Bà im đi!!!"

Boun hét lên, nhưng người phụ nữ đó dường như khá là bình tĩnh nhìn xuống xác chết vẫn còn lại một chút hơi ấm của lão, rồi lại cúi người xuống ghé sát vào tôi nói nhỏ.

"Từ nay cậu đã tự do rồi đó nhóc"

Sau đó liền quay gót bỏ đi, tôi của lúc đó đã sợ hãi đến cái độ người phụ nữ đó nói gì tôi cũng chẳng nghe được nữa, trong tâm trí của tôi cũng này chỉ ám ảnh với cảnh tượng vừa rồi, cảnh tượng lão Parn bị bắt chết, lão ta ngã xuống, máu bắt đầu bắn khắp nơi, bắn vào cả mặt tôi.

"Prem... Prem... bình tĩnh... nghe tôi... nhìn tôi đi Prem... đừng nhìn cái đó nữa... nhắm mắt lại... nghe lời đi Prem..."

Giọng Boun vang, tay cậu ta lắc mạnh vai của tôi, tôi lúc này mơ mơ màng màng nhìn mọi thứ xung quanh, ngã xuống vào vòng tay Boun rồi đột nhiên chẳng còn nhớ một cái gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro