Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Vài ngày sau, Boun rời đi, còn tôi bị lão già đó nhốt ở trong phòng, lão ta nhốt tôi lại chỉ vì không muốn tiếp xúc với ai trong nhà nữa.

Tôi không biết lão già đó nghĩ gì, nhưng tôi biết chắc một điều rằng hình như lão ta đang rất đề phòng Boun.

Nhưng mà Boun thật sự đáng sợ giống như chị Jan kể trước đây vậy sao?

Nếu như một người như Boun mà làm cho lão già khốn nạn Parn đó sợ Boun, vậy thì chắc chắn lời chị Jan kể là sự thật rồi.

"Boun là người rất bảo thủ, cậu ta sẽ giết những người mà cậu ta cảm thấy ngứa mắt và dường như cậu ta không ưa ông chủ cho lắm thì phải, việc Boun vẫn còn tha cho ông chủ là vì ông ấy là cậu ruột của cậu ta, chính vì để giữa mạng cho bản thân, ông chủ luôn phải dè chừng khun Boun rất nhiều"

Tôi ngồi trên một góc phòng suy nghĩ đến những lời chị Jan nói, bản thân ngồi co ro một góc suy nghĩ đến những ngày vừa rồi.

Boun rất khác so với những gì chị Jan kể, cậu ta dịu dàng hơn vậy nhiều, đối xử với tôi rất tốt, thậm chí còn nhẹ nhàng dạy bảo tôi cách đọc và viết chữ.

Nhiều lúc tôi đã một mình tự nghi hoặc rằng có phải là chị Jan lừa tôi không, hay là đây là bộ mặt khác của Boun.

Tôi lặng lẽ nằm xuống giường, mắt nhìn về hướng cửa sổ, thân tâm suy nghĩ về Boun cho đến khi lỡ ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Lúc mở mắt ra cũng đã là lúc khuya lắm rồi, tôi nhìn sang cái bàn bên cạnh, ở đó có một khay đồ ăn, chắc là chị Jan đưa vào cho tôi rồi.

Tôi đứng dậy đi vào nhà tắm, nhìn bản thân qua tấm kính đã vỡ từ lúc nào, tôi thấy bản thân mình thật thảm hại.

Đâu đâu cũng đầy những vết thương chằn chịt mà lão già đáng chết đó để lại.

Bật vòi nước lên, tôi ngồi vào bồn tắm, nước lạnh từ từ dội vào người tôi, tôi ngồi trong đó co rúm người lại vì đau, vết thương dính phải nước xót đến độ nếu như là người khác chắc chắn sẽ ngay lập tức đứng dậy và đi xử lí những vết thương ngay.

Nhưng tôi lại khác.

Đồi với một người bị ảnh hưởng cả thể xác lẫn linh hồn như tôi thì nó dường như giống một thói quen rồi vậy, một thói quen giúp cho bản thân tôi cảm thấy thoải mái hơn trong cái thế giới khốn nạn này.

Tôi tắm xong liền đi ra ngoài ngồi vào bàn và bắt đầu ăn cơm, những thứ tôi ăn đối với tôi nó có mùi vị gì cả, tôi chỉ coi những thứ này là thứ để giúp tôi có thể tồn tại được qua ngày mà thôi, suất 8 năm nay tôi không còn cảm nhận gì về mùi vị cả, nó hoàn toàn vô vị đối với một người như tôi

/Cạnh!/

Một tiếng "cạch" mở cửa vang lên cùng với tiếng bước chân đang đi vào phòng.

Tôi không quay người lại nhìn, vì tôi biết người đó là ai và người đó vào đây làm gì.

"Đang ăn cơm sao?"

Giọng nói đó khàn khàn vang lên thều thào bên tai tôi, là lão Parn, lão già đó lại lên cơn động dục rồi.

Bàn tay già béo múp đó xoa xoa nắn nắn vai tôi, tôi cố gắng lơ đi, cố gắng để bản thân không run rẩy mà chọc tức lão ta.

"Không trả lời? Mày khinh tao à??"

/BỐP!/

Lão già đó điên tiết lên nhấn đầu tôi xuống khay cơm, vừa nhấn lão vừa đay nghiến mắng chửi tôi là sao chổi.

Tôi ngã xuống sàn ho sặc sụa, đầu óc mơ mơ không biết phải làm sao, chỉ có thể cố ngước mình dậy hít lấy hít đêt không khí để thở, lão ta túm lấy tóc hất đầu tôi lên hỏi.

"Mày biết vì sao tao tức giận không?"

Tôi không biết, tôi lắc đầu trả lời lão, lão ta cười nhạt sau đó gằn giọng.

"Vì thằng Boun chết tiệt đó! Nó đến công ty đì toàn bộ quyền lực của tao xuống tận đáy, vì nó mà cổ phần của tôi bị tụt giá, mà mày biết vì sao nó đì tao không? LÀ VÌ MÀY ĐẤY CON CHÓ!!!"

Lão ta điên tiết đập đầu tôi xuống sàn nhà, liên tiếp sau đó là những cú đấm, cú tát đau điếng người giáng lên người tôi sau đó.

Tôi ngửi thấy mùi máu, hình như vết thương ngày hôm qua lại rách thêm rồi thì phải.

Tôi nén cơn đau lại định gặng sức bò đi chỗ khác nhưng lại bị lão ta dùng roi da quật vào cổ chân tôi.

"Làm ơn... cháu xin chú... đừng đánh cháu nữa mà... đừng đánh nữa... làm ơn..."

Tôi bủn rủn chân tay quỳ xuống đất cầu xin chắp hai tay lại cầu xin lão, cơ thể sợ hãi run lên bần bật, miệng lắp bắp nói không ra hơi.

"Ông chủ... ông chủ... cô Nirin tới ạ..."

Chị Jan từ đâu chạy đến nói lớn lên, lão Parn dừng tay lại, nhìn về hướng chị Jan sau đó lại nhìn tôi đang nằm co ro dưới sàn, vứt cái roi đó vào người tôi rồi hầm hực rời đi

"Prem...em..."

Chị Jan chạy đến đau xót ôm lấy tôi

"Chị ơi...em đau..."

Tôi nhớ lúc đó bản thân chỉ lẩm bẩm được vài câu, bản thân cũng chẳng còn sức để nghe cái gì nữa, chỉ biết dựa vào người chị Jan mất lực mà ngất đi...

-------------------------------------------

_Dưới sảnh_

Lão Parn hầm hực đi xuống phòng khách, nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế nhâm nhi ly Coffee.

"Đến đây làm gì?"

Lão ta vác cái thân xác béo ụ đó ngồi bụp xuống ghế hầm hực hỏi.

"Đến để xem em ổn không thôi"

Nirin bỏ ly coffee đó xuống, nhìn lão Parn đang tức mặt đỏ phừng phừng lên.

"Chị xem con trai của chị làm ra cái trò gì với em kìa, em là cậu ruột nó đó, mà sao nó dám đì đầu cổ phần của em xuống, tức chết em mà!"

"Nếu như ngày đó em không làm vậy với thằng bé thì thằng bé cũng đâu có ghét em đến như vậy đâu"

Nirin từ tốn cầm ly coffee lên uống một ngụm nhỏ, lão Parn không chịu nổi liền đập tay xuống bàn.

"Chết tiệt! Nếu như chị không quản con chị thì em không chắc sẽ tha cho thằng cháu mất dạy này đâu đấy chị Nirin"

"Em biết mà, từ lâu lắm rồi chị không quản được thằng bé nữa..."

Người phụ nữ đó đứng dậy, cầm lấy túi xách nhìn thẳng vào lão Parn mà nói tiếp.

"...Vả lại... có vẻ như thằng bé có hứng thú với thằng nhóc mà em đang bao nuôi đó, đối xử với thằng nhóc đó một chút đi, chị sẽ cố gắng giúp em khỏi Boun, nhưng đừng có vượt quá giới hạn của bản thân, Parn ạ, tiền công quỹ của chị cũng không giúp nổi em đâu"

Nói rồi bà ta đứng dậy, mặt mũi nghiêm túc nhìn thẳng vào lão Parn nói rồi nhanh chóng ra khỏi dinh thự.

"Đ*t m*!!!"

Lão Parn điên tiết lên đập phá mọi thứ trong nhà, mấy người giúp việc không ai dám nói gì cả.

Còn Jan, cô đứng ở một góc cầu thang nhìn mọi thứ đang diễn ra, bản thân lo lắng cho Prem nhiều đến nổi bản thân run lên bần bật.

Jan rất thương Prem, không phải là vì thương hại mà là đồng cảm, tuổi thơ của cô cũng như vậy, cũng đều bị bạo hành bởi những người mang cái danh "nhận nuôi" cô, cô hiểu cái cảm giác đau đớn đó hơn bất kì ai, nỗi đau về cả thể xác lẫn tâm hồn.

Cô đứng nép ở một góc cầu thang, thâm tâm nghĩ đến Boun.

Từ trước đến nay cô luôn âm thầm quan sát cậu ta, luôn thay Prem đề phòng cậu ta từng chút một, cô cũng là người duy nhất dặn Prem phải tránh xa Boun ra, nhưng giờ khi nhìn thấy tình trạng hiện giờ của Prem và thái độ vừa rồi của lão Parn thì một ý tưởng lóe lên trong đâu cô.

"Đến gặp Boun..."

Và tối hôm đó, cô một mình trốn đến gặp Boun.

Cô không biết có ai biết chỗ ở chính xác của Tinn không nhưng cô nhớ mang máng rằng nơi cô đang đến chính là nơi ở hiện tại của Boun.

Jan đứng trước cửa một căn hộ nhỏ, bàn tay khẽ run lên do dự không biết nên gõ cửa hay không.

"Tôi nghĩ cô nên chuyển công việc từ giúp việc sang thành điệp vụ được đó, Jan ạ"

Jan giật mình quay lại nhìn về hướng phát ra tiếng nói, Boun đang đứng ở đó, lưng dựa vào bức tường bên cạnh, tay cầm theo túi đồ nhìn Jan, cô cố định thần bản thân lại, mở miệng nói.

"Chúng ta có thể trao đổi một chuyện được không khun Boun?"

Boun không nói gì cả, đi đến chỗ Jan đang đứng, mở cánh cửa ngay trước mặt cô sau đó ra hiệu cho cô vào bên trong.

Jan đi theo Boun vào phòng.

Cậu ta đặt túi đồ trên bàn, quay sang rót một cốc nước mời Jan ngồi xuống ghế, cô làm theo, nhẹ nhành ngồi xuống trước mặt Boun.

"Tôi thấy khá bất ngờ vì cô tìm được chỗ tôi ở đó"

"Tôi có chuyện muốn trao đổi với khun Boun được không ạ?"

Giọng Jan run lên, ánh mắt kiên định nhìn Tinn, cậu ta nhìn Jan, miệng khẽ bật cười

"Ánh mắt đó là Prem học từ cô sao?"

"Chuyện của Prem... tôi cần cậu giúp thằng bé..."

"Hửm?"

Boun nhìn mặt Jan, lông mày khẽ nhếch lên khó hiểu, hai tay khoanh lại trước ngược nghe Jan nói tiếp.

"Thật sự... tôi cần cậu giúp đỡ, khun Boun..."

"Không phải cô từng nói với Prem rằng nên tránh xa tôi ra sao? Sao giờ lại như vậy? Hay... cô có ý định gì?"

Jan im lặng, ánh mắt hơi chùn xuống, Boun ngồi đối diện ngáp lấy một hơi rồi nói tiếp.

"Vậy nếu như tôi giúp cô, tôi có thể nhận được lợi lộc gì từ nó?"

"Tôi không có gì cả... chỉ còn mỗi cái mạng này mà thôi... nhưng tôi xin cậu...khun Boun.."

Jan quỳ xuống đất chắp hai tay lại, cô chắp hai tay lại cầu xin Boun, Boun ngồi trên ghế mặt lạnh tanh nhìn Jan

"...Khun Boun... tôi xin cậu... làm ơn hãy giúp Prem... cậu làm gì tôi cũng được... xin cậu... hãy giúp thằng bé... hiện tại người mà tôi tin chỉ có cậu thôi khun Boun.. làm ơn..."

"Tôi biết là cô lo cho Prem, nhưng nếu như tôi giúp cô thì cô nghĩ Prem có thể thích ứng được không?"

Jan im lặng, nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt cô, Boun thở dài một hơi rồi đứng dậy đi ra chỗ khác, biểu hiện việc đuổi khách của mình.

Jan nhìn vậy cũng không làm gì nữa, chỉ để lại một câu nói "Prem cần cậu" rồi đi về

Boun ở trong nhà, đứng bên cạnh cửa sổ, khuôn mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ đến một cái gì đó mà không muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro