Chương 3
"Xíu nữa ngồi im trong phòng không được ra ngoài nhớ chưa?"
Hôm nay nhà chú Parn có khách, vẫn như mọi khi, lão ta sẽ nhốt tôi ở trong phòng để tránh việc người khác chú ý vào tôi.
Tại sao lại không cầu cứu những người đó để thoát khỏi đây ư?
Ha...
Tại vì mấy người đó đều giống như lão già kia, dê xồm, đê tiện...
Đã có lần tôi cố ý kêu cứu những người đó nhưng mà không thành, bị lão già đó đánh đập, còn xém bị mấy tên đó đè ra nữa.
Haha... cái cuộc đời này thật là khốn nạn mà...
-------------------------------------------
Tôi ngồi im trong phòng, mặt ngước lên cửa sổ nhìn mọi thứ ở phía xa đó.
Thành phố Bangkok lúc buổi sáng, xe cô đi lại tấp nập, mọi thứ xảy ra đều trở nên êm ả đến lạ thường.
8 năm trời tôi không hề bước ra khỏi cửa căn biệt thự này dù chỉ là một chút, suất 8 năm này tôi không biết thế giới bên ngoài xảy ra như thế nào cả, chỉ có thể thông qua cửa sổ phòng ngủ này mà ngắm nhìn mọi thứ thôi.
---------------
_Tối_
Hôm nay lão già đó có công việc phải đi vài ngày, vì thế nên là tôi ở nhà một mình.
Buổi sáng sẽ có người giúp việc đến đây dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn, còn buổi tối thì họ sẽ về khu nhà dành riêng cho họ ở, thế nên dù cho tôi có bị hành hạ như thế nào họ cũng đều không biết, chỉ có duy nhất chị Jan là vẫn quan tâm tôi như hồi đầu, dù có chút hạn chế về mặt tiếp xúc nhưng chị ấy vẫn luôn tranh thủ mà hỏi han tôi.
Trước khi đi, lão ta đến nói chuyện với tôi, tôi vẫn như cũ mặt lạnh tanh không nói cả, lão ta ôm lấy tôi sờ xoạt đủ thứ, tôi không làm gì cũng như phản kháng gì cả, giống như một con búp bê vô hồn ngồi im mặc cho chủ nhân làm gì thì làm.
Xong việc, lão ta hôn vào cổ tôi một cái rồi rời đi.
Lão già đó mới ra khỏi phòng, tôi liền chạy vào phòng nôn thốc nôn tháo, tôi ghê tởm lão ta, tôi thật sự ghét cái bản mặt già nua ghê tởm đó, nhìn bản thân qua tấm gương vỡ trong nhà tắm, tôi lại càng ghê tởm bản thân mình nhiều hơn, ghê tởm rất nhiều.
Thường là những lúc lão già đó vắng nhà như này tối sẽ tranh thủ mà chạy trốn, nhưng mỗi lần tôi làm như vậy tôi đều bị vệ sĩ bắt lại, họ thậm chí còn đánh tôi mạnh hơn cả lão già đó nữa.
8 năm trôi qua tôi cũng dần quen dần với việc không chạy trốn được nữa rồi...
Nửa đêm...
Tôi một mình xuống nhà bếp kiếm cái gì đó để uống.
Trong nhà tối thui không có ấy một bóng đèn mờ để bật.
Tôi như thói quen đi dần về phía nhà bếp, bước đi từng bước nhẹ nhàng trong bóng tôi đi dần về phía tủ lạnh, mở nó ra lấy một lon nước ngọt ra uống.
/Tạch!/
Bỗng dưng đèn trong nhà bếp được bật lên, tôi theo phản xạ giấu lon nước ra đằng sau lưng, đầu quay đầu lại nhìn.
"Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà cậu tôi?"
Tôi ngơ ngác vì người con trai đứng trước cửa nhà bếp đang nói chuyện với tôi.
Mặt cậu ta lạ hoắc, tôi chưa từng bao giờ nhìn thấy cậu ta cả.
"Tôi hỏi lại. Cậu là ai? Tại sao cậu lại ở trong nhà cậu tôi?"
"Tôi... tôi..."
Cậu ta ngày càng tiến sát về phía tôi, tôi giống như một con chuột nhắt vậy, lập tức theo bản năng lùi người về phía sau tìm chỗ để trốn.
"Tôi hỏi sao cậu không trả lời? Bây giờ ăn trộm lộng hành đến mức này rồi à?"
Tôi nghe vậy ra sức mà lắc đầu, cơ thể càng lúc càng run lên, sợ hãi đến độ không dám làm gì cả, khi tôi định chạy trốn thì bị cậu ta một tay túm lại.
"Ăn trộm mà ngang nhiên vậy?"
"Đừ... đừng... tôi xin cậu... làm ơn đừng đánh tôi... tôi hứa... tôi... tôi sẽ ngoan ngoãn hơn mà... tôi sẽ không tùy tiện đi ra ngoài nữa... làm ơn đừng đánh tôi mà...
Tôi ngồi thụp người xuống, hai tay ôm trọn lấy đầu tự vệ, lon nước ngọt trong tay cứ vậy là rơi bộp xuống đất, cơ thể sợ hãi mà run lên.
"Này! Tôi đâu có làm gì cậu đâu mà cậu lại..."
"Làm ơn... đừng..."
Nước mắt tôi bỗng nhiên chảy xuống nào không hay, hai tay vẫn cứ ôm lấy đầu tự vệ.
"Đứng dậy xem nào!"
Một lực kéo kéo tôi ra khỏi trạng thái vừa nãy.
Tôi ngơ ngác nhìn, cậu ta nhìn tôi khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy những vết thương trên cơ thể của tôi, ánh mắt cậu ta nhìn tôi bỗng chốc trở nên khác lạ, không hề giống như ban nãy, mà hình như có vẻ dịu hơn thì phải.
"Cơ thể cậu... những vết bầm tím này là sao?"
Cậu ta nhìn tôi với khuôn mặt khó hiểu, tay chỉ vào những vết thương trên người tôi mà hỏi, tôi sợ hãi không dám nói gì cả, chỉ im lặng mà lắc đầu.
"Sao lại không nói gì hết vậy? Nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về"
"Tôi không có nhà... tôi sống ở đây"
Tôi nhỏ giọng trả lời, cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt đầy sự kinh ngạc.
"Ở đây? Cậu Parn nhận nuôi cậu sao? Sao tôi chưa từng bao giờ gặp cậu vậy?
"Cậu Boun? Sao cậu lại xuống đây? Không phải lẽ ra cậu phải ở trên phòng sao?"
Giọng chị Jan vang lên phá vỡ cái không khí ngột ngạt giữa tôi và cậu trai đó, khi nhìn thấy chị, mắt như nhìn thấy sao trên trời vậy, ngay lập tức chạy đến nép sau lưng chị.
"Em không sao chứ Prem? Có bị sao không?"
Tôi lắc đầu, bàn tay nhỏ cầm chặt nép áo chị Jan, miệng khẽ nói nhỏ muốn về phòng, chị Jan nhìn tôi rồi quay ra nói chuyện với cậu trai đó.
"Tôi nghĩ là cậu Boun cũng biết về thói quen của ngài Parn, vậy nên chỉ cần nhìn vậy thôi là cậu hiểu rồi đúng không?"
Cậu ta có vẻ ngẩn ngơ khi nghe thấy những lời nói vừa rồi của chị Jan, nhưng rồi cũng thu lại biểu cảm đó rồi ngó qua phía sau nhìn tôi.
"Nếu như cậu Boun muốn sử dụng phòng bếp, tôi xin phép đưa Prem lên phòng đi ngủ trước, nếu có việc gì cứ gọi cho tôi là được"
Sau đó chị Jan đưa tôi về phòng, người tôi vẫn run lên bần bật như thế rồi theo chị về phòng.
------------------------------------------
"Em không sao chứ Prem?"
Tôi lắc đầu, người vẫn nép lại vào người chị Jan, dù đã bớt run hơn một chút rồi nhưng tôi vẫn còn thấy sợ chuyện vừa xảy ra khi nãy.
"Nghe lời chị, chị đang cố tìm cách giúp cho em thoát khỏi đây, nhưng nhớ là em nên tránh tiếp xúc với tất cả mọi người, nhớ chưa?"
"Dạ..."
Tôi gật đầu, nhìn khuôn mặt căng thẳng của chị mà trong lòng bỗng lại trào lên một cảm giác sợ hãi đến lạ, dù biết là sợ nhưng mà tôi vẫn phải tỏ ra bản thân ổn để chị Jan không lo lắng nữa.
Ngày hôm sau
Tôi vẫn như cũ ở trong phòng ngồi một mình vẽ tranh, thả hồn vào trong những bức tranh chứa đựng bao nhiêu sự hỗn loạn trong tâm hồn của tôi.
"Cậu vẽ gì vậy?"
Tôi giật mình lùi người lại phía sau, quay lại nhìn về phía sau lưng mình, lại là cậu ta...
"Sợ tôi sao?"
Tôi lùi người về phía sau liên tục lắc đầu, cậu ta nhìn tôi rồi nở một nụ cười, khuôn mặt cậu ta lúc này khác hẳn so với khuôn mặt của ngày hôm qua, không hề có một chút sát ý nào cả.
"Tôi không có đến để gây sự hay làm gì cho cậu đâu, chỉ là hơi tò mò về vết thương trên người cậu thôi"
Tôi không nói gì cả, chỉ im lặng mà quay sang chỗ khác.
"Cậu không nói cũng không sao, chỉ cần nhìn vậy là tôi đủ biết cậu tôi đã làm gì cậu rồi, tại sao không rời khỏi đây? Tôi nghĩ là cậu đủ khả năng mà"
"Chính vì không đủ khả năng rời khỏi nên tôi mới phải ở đây..."
Tôi nhỏ giọng nói, cậu ta ngơ ngẩn nhìn tôi, tôi cũng muốn nói gì thêm mà quay người đứng dậy đi về chỗ khác tiếp tục vẽ tranh.
"Cậu sợ cậu Parn sao?"
Tôi im lặng, cả căn phòng cũng vì thế mà trở nên bí bách hơn bao giờ hết.
"Đưa tay cậu đây"
Cậu ta nói với tôi, tôi cũng không có phản kháng gì, quay ra đưa bàn tay mình cho cậu.
"Cậu từng bị gãy xương sao? Sao lại lồi lên một khúc thế này?"
Tôi nhìn vào cánh tay gầy gò của mình, kí ức chợt ùa về.
Hồi đó tôi 10 tuổi.
Vẫn còn mà một đứa trẻ con không thể nào chấp nhận được việc bản thân bị lạm dụng.
Có lần khi lão già Parn đó ở phòng tôi, tôi đã kháng cự, tôi muốn chạy trốn nhưng mà bị lão ta bắt lại.
Tôi bị lão ta đánh đến độ bản thân lúc đó tưởng trừng như không còn cơ hội nào để sống nữa.
Tôi bị gãy tay cùng với vài cái xương sườn nhưng không được đưa đến bệnh viện, tôi nhớ rằng bản thân chỉ được bác sĩ đến nhà băng bó một cách sơ sài rồi kê thêm vài liều thuốc rồi lại tiếp hành hạ.
Vì vết thương không được xử lí kĩ nên đã để lại vết xương lồi như hiện tại.
Đến hiện tại, mỗi lần nhìn lại vết thương đó, trong lòng tôi chỉ càng cảm thấy bản thân mình thật đáng chết đi mà thôi, sự hèn mọn, sự đau khổ ngày đêm quấy rầy tôi, đã hủy hoại cả một đời người.
"Cậu tên Prem đúng không?"
Tôi giật mình khi nghe thấy cậu ta gọi tôi, nhìn lại những vết thương trên cơ thể tôi, nó đã được cậu ta bôi thuốc và băng bó lúc nào không hay.
"Tôi tên Boun Noppanut, nếu như cậu muốn gọi thì cứ gọi tôi là Boun là được"
Tôi chỉ im lặng không nói gì hết, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào nhưng vết thương đa được băng bó lại.
"Tôi băng chỗ này lại được chứ?"
Boun cham nhẹ vào cổ chân tôi, đó là chỗ thương xuyên bị thương nhất, là chỗ mà lão Parn đó thường xuyên nhắm vào mà đánh, tôi giật mình lùi người lại, cả cơ thể bỗng chốc run lên trong sợ hãi.
"Cậu sao vậy?"
"Đừ... đừng... làm ơn... đừng cham vào đó... làm ơn... tôi xin các người... đừng đánh vào đó đã nữa... đau... đau... làm ơn..."
Tôi sợ hãi, miệng chỉ lắp bắp được một vài từ.
Boun nhìn tôi khó hiểu, muốn tiến đến gần để hỏi tôi nhưng tôi ngay lập tức như phát điên mà gào lên, sợ hãi mà chui sang một góc giường, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, hai tay ôm lấy đầu mình tự vệ.
"Đừ... đừng... tôi xin cậu... làm ơn đừng đánh tôi... tôi hứa... tôi... tôi sẽ ngoan ngoãn hơn mà... tôi sẽ không tùy tiện cho ai động vào tôi cả... làm ơn đừng đánh tôi mà...
"Prem! Bình tĩnh!"
Boun ôm chặt lấy tôi, tôi ra sức vùng vẫy nhưng mà bất thành, mãi đến một lúc sau tôi mới bất lực mà buông tay ra
"Prem, bình tĩnh! Nghe tôi, tôi sẽ không đánh cậu, tuyệt đối sẽ không làm gì đến cậu cả, bình tĩnh, nghe tôi, đừng khóc"
Bàn tay Boun nhẹ nhàng an ủi rồi vỗ vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Tôi không còn phản kháng nữa, chỉ biết tựa đầu vào vai Boun khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro