Chương 14
Nếu một ngày nào đó bạn nhận ra ánh sáng của đời mình?
Có thể đối với người khác, Boun và Prem chỉ là hai con người vô cùng bình thường, chẳng có gì phải quan tâm hay chú ý cả.
Nhưng đối với họ, đối phương chính là tia sáng đầu tiên của sớm mai chiếu xuống trái đất để xua tan đi bao nhiêu cái mây mù xung quanh.
Xuất phát điểm của họ khác nhau, gia cảnh, công việc, điều kiện sống khác nhau, nhưng họ có đều một điểm chung - đó là nỗi đau về gia đình.
Boun may mắn được sinh ra trong một gia tộc khá giả, cậu chẳng cần phải lo nghĩ gì đến vấn đề tiền bạc hay là ăn uống, nhưng cuộc sống này đâu có cho không ai điều gì khi cậu phải sống cùng người mẹ mắc hội chứng Erotomania - hoang tưởng tình yêu.
Từ khi mới được sinh ra, bà ta đã nhồi nhét vào tâm trí non nớt của Boun bao nhiêu cái sự xấu xa, thối nát, bất bình thường của xã hội loài người này.
Cái người phụ nữ mang danh là một "người mẹ" đó sẵn sàng đẩy một đứa nhóc mới lên 5, lên 6 ấy vào chỗ nguy hiểm, thậm chí là chỗ chết chỉ vì bản thân bà ta chưa bao giờ thật sự coi đứa con mình sinh ra là con trai ruột của mình cả.
Đau đớn thay, một đứa trẻ 6 tuổi đáng lẽ ra phải được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, đáng lẽ ra phải nhận sự đùm bọc bởi những người xung quanh, nhưng đối với Boun, đó lại là một chuyện vô cùng xa xỉ đối với cậu.
Một đứa trẻ 6 tuổi phải tập cầm súng, lắp đạn, phải chạy liên tục trong rừng cầm hàng giờ chỉ để làm hài lòng mẹ mình, dù có bị thương, dù có đau đớn đến mức chảy cả máu thì cậu bé đó vẫn luôn mạnh mẽ đứng lên chạy về phía mẹ khoe thành tích.
Nhưng đáp lại Boun lại chỉ có ánh nhìn khinh bỉ của Nirin trước cái bộ dạng hiện tại của cậu.
Năm cậu 8 tuổi, Boun bị cậu ruột của mình bắt cóc, lão ta đưa cậu vào rừng cấm, ánh mắt biến thái đó nhìn cậu đầy vẻ thèm khát, cậu vùng vẫy phản kháng lại nhưng kết quả lại nhận ngay một vết rạch dài từ đỉnh vai đến tại khuỷu tay.
Boun trốn thoát, cậu ôm theo vết thương đó một thân nhỏ bé chạy băng băng qua rừng sâu.
Cậu dùng hết tất cả sức lực của bản thân mình vượt qua nỗi sọ đó, cậu chạy về đến nhà, cậu muốn mẹ ôm lấy mình an ủi, nhưng không, Nirin ghét cậu ra mặt, bà lạnh lùng nhìn bộ dạng nhếch nhác của cậu khinh bỉ.
"Sao mày không chết luôn đi Boun?"
Cậu nói ấy giống như một vết dao găm cắm thẳng vào trái tim nhỏ bé ấy của Boun, cậu đau, tay cậu đau, chỗ nào trên cơ thể cũng đều đau cả, nhưng cậu không dám nói, chỉ lẳng lặng về phòng nhờ người giúp việc băng bó vết thương đó lại cho cậu.
Ngày hôm sau, người giúp việc đã từng giúp đỡ cậu bị Nirin đuổi việc, bà ta lạnh lùng nhìn mọi thứ, thậm chí đến bên cạnh cậu, bàn tay thon dài ấy nắm lấy cách tay đang bị thương nặng ấy bóp chặt lấy nó rồi cảnh cáo cậu.
Lúc đó cậu sợ hãi chỉ biết gật đầu sau đó là trở về phòng khóc.
Vậy là từ khi ấy, trên đời này chẳng còn một cậu bé Boun ngây ngô ngày nào làm tất cả mọi thứ chỉ vì muốn mẹ để ý đến mình nữa, cậu đã hoàn toàn thay đổi.
10 tuổi, Boun thành thạo toàn bộ kĩ năng của một kẻ sát thủ.
15 tuổi đã có thể thành thạo trong việc kinh doanh của gia tộc.
16 tuổi, tự thân nắm trong tay hơn 60% cổ phần của tập đoàn.
Và từ năm cậu lên 16 ấy, chẳng còn một ai thấy được nụ cười ngây ngô ngày nào của cậu bé Boun ấy nữa mà thay vào đó là một Khun Boun lạnh lùng, tàn bạo, không chịu khiêm nhường trước bất kì một ai cả.
Boun cũng dọn ra ngoài, cậu sống một cuộc sống tự do, chẳng cần phải lo nghĩ gì cả, sống một cuộc sống ẩn mình đầy sự thoải mái chẳng màng đến ai.
---
Còn Prem...
Cậu khác hẳn Boun.
Chẳng phải là một quý tử sinh ra từ vạch đích như Boun, nhưng bù lại cậu lại có một người mẹ yêu cậu hơn cả mạng sống của mình.
Dù cho cuộc sống này vô cùng khó khăn đối với mẹ con Prem, nhưng mẹ cậu vẫn luôn yêu thương và bao bọc lấy cậu như một miếng ngọc nhỏ dễ vỡ vậy.
Mẹ dịu dàng dạy Prem rất nhiều thứ, mẹ luôn dặn Prem rằng dù cuộc sống này có ra sao thì Prem vẫn phải luôn mạnh mẽ kể có khi mẹ không còn ở đây nữa.
Khi mẹ mất, thế giới của Prem cũng dần biến mất theo.
Cậu được lão Parn nhặt về, nhưng thực chất lão chỉ muốn lạm dụng cậu mà thôi.
Cuộc sống như địa ngục trần gian bao quanh lấy cậu bé ấy, nó vùi dập cậu, chẳng để cậu sống một giây phút nào giống con người cả.
Kể cả khi cậu gặp Boun, ánh sáng của cuộc đời cậu vẫn chưa được hoàn toàn lóe ra, phải đến khi lão già đó chết, Boun mới từ từ xé toạc cái lớp vỏ bọc dày cộm đó của cậu để ánh sáng có thể nhẹ nhàng mà chiếu vào.
---
Vẫn là cậu hỏi cũ: "Nếu một ngày nào đó bạn nhận ra ánh sáng của đời mình?"
Đối với Prem, Boun là một vị cứu tinh, là một người đã cứu vớt cái thân xác bày của cậu, dẫn ánh sáng vào chiếu rọi tâm hồn hỗn độn cần được yêu thương ấy.
Còn Boun, Prem cũng chính là tia nắng sớm mai của đời cậu, chính cái sự ngây ngô ấy đã làm cho trái tim tưởng trừng như đã đông cứng của Boun dần trở nên ấm áp lúc nào không hay, Prem làm cho cậu sống dịu lại ở giữa có xã hội, con người, thành phố xa hoa này.
Ở giữa cái xã hội đáng để ghê tởm này, tình yêu của họ là một thứ gì đó rất thuần khuyết, nó đẹp, nó linh thiêng, nó ấm áp đến nao động lòng người, một tình yêu trong sáng lúc tuổi đôi mươi mà bao người khao khát, một tình yêu không cần khoa trương, không cần hào nhoáng nhưng vẫn lung linh, tuyệt đẹp giống như một vườn hoa hồng trắng mới nở rộ dưới ánh bình mình vậy, nó thật đẹp biết bao.
---
Tựa đề "Chúng ta"
Có thể nó khá ngắn gọn, đối với nhiều người nó không có quá nhiều ý nghĩa.
Nhưng đối với tôi, chúng ta là một sự đồng lòng, một sự thống nhất về mặt cảm súc xen lẫn hiện thực.
Dù cho kết cục như thế nào, ai đi, ai ở lại, thì chúng ta vẫn mãi mãi là chúng ta, không thể nào thay đổi được.
"Tình yêu thường có những lý lẽ mà không ai hiểu được, dù những lý lẽ của nó mang đến nhiều nước mắt, nỗi đau và cả sự tổn thương...nhưng đến cuối cùng...nó lại là thứ gắn kết chúng ta lại với nhau..."
_END_
-----------------------------------------------------
Vui vẻ mà đọc truyện nha mọi ngườiiiiiiiiiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro