Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

//Love...Love...I need somebody to love...

Nhưng người đó nhất định phải là cậu mới được...

Tớ vẫn hằng cầu nguyện... để chúng ta thành đôi...

Tình cảm này của tớ sẽ chẳng bao giờ nhấn "undo" được đâu...

Tớ chỉ có mình cậu mà thôi...

Và tớ sẽ luôn yêu cậu mỗi ngày...//

Prem đi trên đường, tay cầm bó hoa, cậu vô tư lẩm nhẩm bài hát và cậu và Boun trước đây từng hát cùng nhau.

Ánh nắng nhẹ nhàng buổi sớm mai dịu dàng hiện lên phảng phất lên khuôn mặt ngây ngô của cậu, cậu hồn nhiên nhìn mọi thứ xung quanh, trên người mặc chiếc váy voăn màu trắng, đi chân trần, đầu đội một chiếc vòng hoa được bện bằng hoa bà cỏ dại ven đường.

Ngày nào cậu cũng đến đây, mặc cái váy trắng này, đầu đội cái vòng hoa mà chị Jan bện cho, tay cầm bó hoa hồng trắng đã héo đến đây chơi.

Cậu vui vẻ ngồi bên cạnh một cái mộ mới xây trong nghĩa địa ở phía Tây ngoại ô Bangkok, ngân nga hát đi hát lại giai điệu của bài hát khi nãy, trên tay cầm bó hoa hồng trắng đã héo từ khi nào nghịch nghịch trông rất vui vẻ.

"Boun ơi, nắng đẹp quá! Tớ muốn đi biển..."

Cậu tự lẩm bẩm một mình, bên cạnh cậu chẳng có ai cả, chỉ có một đám trẻ con đứng cách đó xa xa nhìn cậu cười.

Prem nhìn xuống đó, chỗ cậu đang ngồi ở cách đó khá là xa, nhưng mà mấy tuần nay con cậu không nhìn thấy con người rồi, chỉ có mỗi chị Jan chơi với cậu, nhìn thấy đám trẻ đó, cậu vui lắm, cầm theo bó hoa đã héo, cậu vui vẻ chạy xuống đó.

"Ê! Cái thằng điên hay mặc váy mà mẹ tớ hay nói này các cậu!"

Một đứa trong số đám trẻ đó nói lớn khi thấy Prem chạy xuống, cậu ngơ ngác nhìn chúng nó, chúng nó thấy vậy liền đồng loạt cười ồ lên nhạo báng cậu.

"Kh...không có... tớ không có bị điên... chị Jan nói vậy mà..."

"Haha! Thằng điên kìa! Lấy cái này ném nó đi!!!"

Chúng nó móc trong cái túi nilong màu đen ra mấy quả cà chua đã bị hỏng ném hết lên người Prem.

Từng quả...

Từng quả một...

Từng quả cà chua bị ném vào người cậu...

"Dừng...! Dừng lại đi!! Dừng lại đi mà!!! Dừng lại đi!!!!!!!"

Ngoài cà chua ra, chúng nó còn có cả trứng sống nữa, chúng nó ra sức ném lên người Prem, mặc cho cậu hét lên cầu xin chúng nó dừng lại, nhưng lũ trẻ đó chẳng ai nghe lời cậu hết, chúng nó vẫn tiếp tục cho đến khi cậu không chịu nổi nữa mà chạy đi chúng nó vẫn bám theo ném những thứ bẩn thỉu đó lên người cậu.

"Ê! Nhìn nó dị hợm chưa kìa! Con trai mà mặc váy! Haha!!!"

"Ờ nhỉ! Nó mặc váy kìa!"

"Ờ, nhìn nó mặc váy trông kinh quá!"

"Eo ôi! Kinh thế không biết!"

"Nó bị điên đấy các cậu!"

"Haha! Cái đồ thần kinh! Cái đồ tâm thần!!"

...

Chúng nó thay nhau chỉ trỏ lên cái váy Prem đang mặc trên người, cậu lắc đầu ngoe nguẩy nhìn đám trẻ đang cười nhạo mình đó phản biện lại.

"Không có! Cái váy này là của Boun mua cho tớ mà! Nó không dị hợp! Nó đẹp! Đây là đồ của Boun mà!!"

Prem gần như muốn hét lên, hai tay quơ quơ lấy cành cây bên cạnh, dơ lên dọa mấy đứa kia chạy mất.

"Tớ... tớ sẽ mách Boun của tớ... tớ mách chồng tớ... mấy người đó bắt nạt tớ... Boun chắc chắn... chắc chắn sẽ thay tớ mắng mấy người đó...

Cậu ngồi xuống đất, bất lực mếu máo khóc như một đứa trẻ, cái váy của cậu bị bẩn rồi, cậu sợ, sợ nếu Boun nhìn thấy sẽ chê cậu bẩn, cậu sợ hãi đến nỗi lấy tay mình cố gắng lau những vết bẩn đó đi nhưng càng lau nó lại càng bẩn hơn.

"Boun... em xin lỗi... em không cố ý... đám trẻ con đó làm bẩn váy của em rồi... em kh...không cố ý làm bẩn nó đâu... đúng rồi... giặt... đúng rồi... phải giặt sạch nó... phải làm cho nó sạch nếu không thì Boun sẽ chê em mất..."

Cách đó không xa có một con sông nhỏ chảy qua, Prem liền đứng dậy chạy qua đó, nhưng mà cậu bị vấp, cậu ngã xuống ngay tại bờ sông đó, nhưng cậu không có ý định ngồi đó ăn vạ với vết thương trên chân của mình đâu, bởi vì Boun từng dặn cậu là phải luôn mạnh mẽ kể cả khi không có Boun ở bên cạnh.

Prem đứng dậy, cậu chạy lại gần bờ sông, bàn tay lên tục múc nước lên đổ vào váy mình, cậu chùi những vết bẩn nó, nhưng nó chúng nó không hề sạch đi một chút nào cả, cậu bất lực vừa khóc vừa lau, miệng lẩm bẩm câu xin lỗi đầy sự đáng thương.

"Prem!"

Một giọng nó vang lên, đó là Jan, nhìn thấy Prem ở đó cô liền chạy lại lôi cậu ra.

Prem vùng vẫy, miệng gào lên muốn làm sạch những vết bẩn trên váy của mình, cậu muốn đẩy Jan ra nhưng cô ấy càng được đà lôi cậu ra xa bờ sông đó.

"Prem! Dừng lại! Nghe chị, về thôi! Về nhà! Nào về nhà, về nhà rồi chị giặt cái váy này cho em, nào, bé Prem của chị ngoan nào"

Jan định lôi Prem về nhưng cậu lại lắc đầu, muốn Jan bỏ mình ra.

"Chị Jan, em phải chờ Boun... em phải chờ anh ấy... không thì..."

"Em có thể về nhà chờ được mà, làm sao em biết được khun Boun muốn em chờ cậu ấy ở đây cơ chứ? Đúng không?"

Prem ngơ ngác, gương mặt cậu vẫn còn tèm lem những giọt nước mắt nhìn Jan, tự suy nghĩ một lúc rôi cũng ngoan ngoãn đi theo Jan về nhà cô ấy.

Về đến nhà Jan, cậu ngoan ngoãn ngồi một chỗ để Jan lau mặt cho cậu.

"Nào... bé Prem ngoan cởi váy ra để cho chị giặt cho em nhé?"

"Nhanh nha chị..."

Jan gật đầu, cởi cái váy trên người Prem ra, mang đi giặt, sau đó cô lại ra phòng khách đưa cậu đi tắm.

Prem ngồi trong bồn tắm vui vẻ nghịch xà phòng, Jan ngồi lên cái ghế bên cạnh, nhẹ nhàng gội đầu cho cậu.

"Chị Jan... chị biết không? Boun thường hay gội đầu cho em giống thế này đấy..."

"Thật sao? Khun Boun tốt với bé Prem của chị lắm nhỉ?"

"Ưm...anh ấy tốt lắm... đẹp trai... lại còn rất cao nữa..."

Prem vui kể với Jan, cô ở bên cạnh chỉ biết dịu dàng mà cười thế thôi.

"Boun yêu em lắm á... nhưng mà chị ơi..."

"Sao vậy?"

"Bao giờ Boun mới về vậy chị? Từ ngày hôm đó em chờ Boun được 49 ngày rồi á"

Jan bỗng khựng lại, thở ra một hơi, miệng nặn ra một nụ cười nói.

"À...chắc là khun Boun bận việc đó... em biết mà, cậu ấy còn phải đi học nữa, cố gắng một chút thôi là khun Boun sẽ về mà"

Prem bĩu môi rồi ngoan ngoãn gật đầu ngồi im cho Jan tắm cho cậu.

Lúc 9 giờ tối, Jan đưa bộ váy đã được giặt sạch vừa mới sấy khô ra đưa cho Prem, cậu vui vẻ như một đứa trẻ con ôm lấy nó.

"Em cảm ơn chị Jan nhiều lắm"

Cậu cười tít mắt lên với Jan, Jan dịu dàng xoa đầu cậu, khen cậu ngoan, dặn cậu đi ngủ rồi quay người lại đi vào phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại, Jan liền ngồi thụp xuống sàn nhà, tay bịt chặt lấy miệng mình khóc.

Cô đau khổ ôm lấy lòng ngực mình, nước mắt không ngừng chảy xuống, nhưng cô không dám khóc lớn, cô sợ Prem sẽ nghe thấy, em ấy sẽ lại rơi vào hoảng loạn một lần nữa...

"Prem...chị xin lỗi...chị xin lỗi..."

Nửa đêm, Prem không ngủ được, cậu muốn gặp Boun, thế là cậu đứng dậy, mặc váy vào người mình, mở cửa nhà rồi bắt đầu đi.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà cậu lại đến nghĩa địa lúc sáng, cậu đi qua chỗ sáng nay cậu bị ném trứng với cà chua thối, nhặt bó hoa mình để quên ở đó lên, ôm lấy nó rồi hít lấy một hơi thật sâu rồi đi lên phía trên.

Cậu ngây ngô lướt qua bao nhiêu khu mộ, đến một cái mộ nọ, cậu đứng ngơ người ra nhìn, ở trên đó có ảnh của Boun.

Cậu lơ ngơ đến gần, ánh đèn từ phía chiếu xuống khuôn mặt trong bức ảnh trước ngôi mộ đó.

"Boun....?"

Prem tiến về phía đó, cậu đưa tay lên chạm vào nó, đúng rồi, là khuôn mặt của Boun, là khuôn mặt của người cậu thương.

"Tại sao... tại sao anh lại ở đây vậy... tại sao...?"

Trái tim Prem như lụi xuống khi nhìn thấy ảnh của Boun trên cái bia mộ trước mặt, bàn tay run run, ánh mắt trở nên kích động, có một cái gì đó chợt hiện ra trong đầu cậu.

Prem đau đớn ngã xuống đất, hai tay ôm lấy đầu mình đầy vẻ khó chịu.

"Tai nạn...Boun anh ấy...chết rồi..."

Trong tâm trí cậu lần lượt hiện ra cảnh tượng của ngày hôm đó.

-----------------------------------------

Hôm đó...

Khi vừa mới cắt đuôi được mấy tên đó xong, Boun và Prem nhanh chóng rẽ vào hướng khác ra ngoài ngoại ô Bangkok, cứ ngỡ là bản thân có thể thoát được rồi nhưng một vụ tai nạn ập đến, bánh xe bị trật khiến cho Boun không giữ được tay lái lao vào một gốc cây lớn.

Trước khi đâm vào gốc cây, Boun đưa tay ra tháo dây đai an toàn rồi vươn mình ra ôm lấy Prem để chắn cho cậu.

Xe đâm vào một gốc cây lớn ven đường, ngay sau đó cảnh sát đến đưa Prem và Boun đi cấp cứu, điều kì diệu là Prem không sao cả, cậu chỉ bị xước sát một chút trên cơ thể và bất tỉnh do sợ hãi mà thôi, còn Boun, khi đưa cậu ấy đến bệnh viện, tim của cậu đã không còn đập nữa rồi, gương mặt tím bầm, lưng cậu chằng chịt những mảnh thủy tinh vỡ đâm vào, cơ thể gần như là nát hết, thậm chí cả còn có cả vài mảnh thủy tinh nhỏ nhưng sắc găm thẳng vào sau đầu và gáy, xương cột sống bị gãy, cả chân và tay cũng bị gãy vụn ra không thể nào lành lặn được nữa.

Bác sĩ đã cố gắng hết sức cứu lấy cậu, nhưng không được nữa rồi, não cậu đã chết, chẳng còn một dấu hiệu nào của sự sống hiện hữu ở cậu nữa, Boun đã chết rồi...

Cơ thể Boun được đưa vào nhà xác chờ thân đến nhận, nhưng còn ai đâu chứ, mẹ cậu cũng đã chết rồi mà, đâu còn ai là người thân của cậu nữa đâu.

Người duy nhất có thể xác nhận được thân phận của Boun hiện tại chỉ có Prem và Jan.

Một lúc sau Jan đến, cô ấy đến để xác nhận thân phận cho Boun và Prem.

Nhìn Boun nằm trên giường, khuôn mặt sáng sủa nghiêm nghị của một người đứng đầu cả một tập đoàn lớp nay còn đâu? Mất rồi, chẳng còn gì nữa cả, hơi thở đã tắt, cơ thể lạnh ngắt, Jan đau lòng nhìn cơ thể Boun, cơ thể cậu tràn ngập đầy rẫy bao nhiêu là vết thương, gương mặt bầm dập trắng bệch lạnh toát.

"Khun Boun..."

Jan khóc, cô dường như không thể giữ bình tĩnh nổi khi mà nghe tin dữ này.

Mới ngày nào cô còn thấy Boun dịu dàng mỉm cười cưng chiều Prem, mới ngày nào cô còn nghe thấy cậu nói bản thân muốn chăm sóc, che chở cho Prem, Boun từng kể với cô rằng Prem thích một cái váy nên đã bí mật mua nó cho cậu nhưng lại bị cậu biết, cô cũng chỉ mỉm cười mà nói rằng nên cho Prem biết sớm hơn vì đó là món quà cậu nhóc ấy thích mà, thậm chí cách đây vài ngày Boun còn hăm hở gọi điện cho cô hỏi nên làm gì để chuẩn bị đón sinh nhật với Prem như thế nào...

Thế mà ngày hôm nay, ở trước mặt Jan không còn là khun Boun của ngày nào nữa mà là một cái thân xác đã lạnh lẽo từ khi nào.

Cô cố giữ bình tĩnh, hỏi bác sĩ về Prem, khi nghe rằng cậu vẫn bình an cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm tạ ơn chúa vì đã che chở cho đứa trẻ bất hạnh này.

Jan theo chân bác sĩ đến phòng của Prem, cậu vẫn còn bất tỉnh, bác sĩ nói rằng không biết bao giờ cậu mới tỉnh lại được.

Cô nhìn Prem, bàn tay run run chạm lên khuôn mặt ấy, cô bất lực bật khóc khi nghe bác sĩ nói là đầu của cậu do bị va đập mạnh với thành ghế ô tô nên đến hơn 80% khi Prem tỉnh lại cậu sẽ không còn giống như trước đây suy nghĩ như một con người bình thường được nữa.

Từ ngày hôm đó, Jan bắt đầu đến bệnh viện chăm sóc Prem, còn về Boun, cô tự mình tổ chức một đám tang nhỏ cho cậu, an táng cậu một cách chu đáo nhất mà hiện tại cô có thể làm.

1 ngày...

2 ngày...

Rồi 1 tuần...

Mãi đến ngày hôm nay Prem mới tỉnh lại, nhưng đúng như những gì bác sĩ nói, cậu không thể nào giống như trước đây nữa, tư duy của cậu hiện taii chỉ dừng lại ở một đứa trẻ 8 tuổi mà thôi, nhưng bù lại, kí ức của cậu về Boun vẫn còn, Prem vẫn còn nhớ được Boun là ai, nhưng chỉ duy nhất chi tiết về ngày hôm xảy ra tai nạn là cậu không nhớ gì hết cả, ngớ ngớ ngẩn ngẩn nhìn mọi thứ rồi cậu lại hỏi Boun.

Mỗi lần như vậy Jan đều phải nói dối rằng Boun bận đi làm để Pr ngoan ngoãn hơn.

Sau đó Jan đưa Prem về nhà mình, nhà của Jan ở vùng ngoại ô thành phố Bangkok, cách đó xa xa là một khu nghĩa địa, đó là nơi an nghỉ cuối cùng của Boun.

Đã rất nhiều lần Jan dặn Prem rằng không được đến đó chơi nhưng nơi đó giống như có một mị lực nào đó thu hút cậu đến đó mỗi ngày vậy.

Jan thấy vậy cũng chẳng biết làm sao cả, cô không dám cấm Prem, lại càng không dám nói sự thật với cậu nhóc ấy, cô sợ nếu như cô nói ra Prem sẽ không thế nào trụ được mất, thế nên là Jan quyết định sẽ giấu Prem đến cùng.

---------------------------------------

Nhưng rồi cái kim trong bọc rồi sẽ có ngày lòi ra, hôm nay Prem đã thấy rồi, thấy mộ của Boun, có ảnh Boun ở đó, cùng với một bó hoa hồng trắng giống như bó hoa của cậu.

Trong tiềm thức, Boun từng nó rằng cậu ấy thích hoa hồng trắng vì cậu thích sự trong trắng thuần khiết của nó.

Prem ngây ngốc nghiêng đầu lại một bên nhìn tấm bia mộ đó, cậu không khóc, cũng chẳng nhốn nháo gì lên cả, ngược cậu cậu lại hồn nhiên mỉm cười giống như một đứa trẻ con nhìn thấy thứ quen thuộc của mình trước đây vậy.

"Boun ơi....anh ở đây sao...?

Prem đưa tay lên xoa xoa bức ảnh trước bia mộ, mỉm cười thật tươi nhìn nó.

"Hóa ra là anh ở đây... anh làm em chờ anh lâu quá..."

Cậu tự nói một mình.

"Sao anh không nói với em rằng anh ở đây? Nếu anh nói với em trước thì em đã đến chơi với anh mỗi ngày rồi..."

Prem ôm lấy bó hoa hồng héo đó ngồi sang bên cạnh, dựa người lên bấm bia mộ tiếp tục thủ thỉ.

"Chị Jan nói rằng anh đi làm nên em đã đợi, em đã đợi rất lâu luôn, trước đây anh từng dặn em là phải luôn ngoan ngoãn nên em đã cố gắng như vậy, giờ anh nhìn nè, em không có khóc, em cười này, anh thấy em có xinh không? Không phải là anh từng muốn thấy em mặc váy sao, anh dậy mà xem, em mặc rồi, ngày nào em cũng mặc, chị Jan giặt nó rất sạch, em đã cố giữ nó đó, em còn giúp chị Jan dọn nhà nữa, anh thấy em có giỏi không?"

Prem vừa cười vừa nói, khoe chiến tích của mình với bia mộ của Boun, nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ mà thôi.

"Boun ơi...em nhớ anh quá..."

Prem bĩu môi tủi thân, cậu xoa xoa cái cổ chân của mình, sáng nay khi chạy ra bờ sông rửa váy cậu đã bị ngã, nó rất đau nhưng cậu không có kêu ca gì cả, tại vì Boun từng dặn nếu như đó là vết thương nhỏ thì không cần nhờ đến ai cả, phải tự mình đứng lên, nên là cậu không có nói với Jan, cậu sợ cô lo lắng cho mình.

"Boun... sáng nay có đám trẻ đến... chúng nó lấy cà chau với trứng ném vào người em... em không làm gì chúng nó cả, thế mà chúng nó vẫn làm thế với em... chúng nó làm bẩn váy của em... chúng nó chửi em bị điên... nhưng mà em có đâu, chị Jan cũng bảo là em không có sao cả... sáng em còn bị ngã nữa, đau lắm, nhưng mà em nhịn... tại vì em không muốn ai phải lo cho em hết... em xin lỗi... em không tự chăm sóc cho mình được rồi..."

Prem cúi đầu xuống, gương mặt cậu giống như đang hối lỗi vậy.

"Boun... em nhớ anh... nhưng mà giờ em buồn ngủ quá..."

Prem ngáp nhẹ một cái rồi ôm lấy bó hoa hồng trắng trên tay, phủi phủi cái váy của mình, cậu sợ nó lại bị bẩn một lần nữa.

"Prem..."

Bỗng nhiên Boun xuất hiện trước mặt Prwm, cậu từ từ tiến lại gần, bàn tay đó khẽ chạm lên cậu, Prem ngơ người ra một lúc rồi liền nhanh chóng chạy lại ôm lấy người con trai ấy không kìm lòng được mà khóc.

"Sao lại khóc? Đừng khóc mà, không phải là anh ở đây với em rồi sao?"

Prem nũng nịu, cậu nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói nhỏ.

"Đừng đi nữa nhé? Ở cạnh em thôi được không?"

Boun dịu dàng mỉm cười, tay xoa xoa đầu Prem an ủi cậu.

"Ừ... anh sẽ luôn ở đây mà... ngoan nào bé Prem của anh"

Prem giống như một đứa trẻ vậy, cậu ôm chặt lấy cơ thể đã lạnh của Boun, miệng mếu máo.

"Anh xem này... hôm nay em mặc váy đó... anh thấy có xinh không?"

Boun mỉm cười.

"Xinh lắm... vợ của anh luôn xinh nhất!"

Cả hai nhìn nhau mỉm cười dịu dàng giống như một cặp vợ chồng son vậy, Boun cao lớn ôm ấp, bao bọc che chở Prem, còn Prem thì lại là chỗ dựa tinh thần duy nhất là Boun có, họ cứ mãi nhìn nhau như thế cho đến khi Prem lên tiếng nói.

"Boun... em buồn ngủ... em muốn ngủ rồi... em ngủ với anh nhé? Được không?"

Boun gật đầu, cậu nghiêng người lại một bên, dang tay ra ôm lấy Boun, miệng mỉm cười một cái rồi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà ngủ một ngủ mà không ai dám đánh thức cậu cả, một giấc ngủ có thể nói là dễ chịu nhất từ trước đến giờ của một đứa trẻ khốn khổ như cậu...

-------------------------------------------

Sáng sớm ngày hôm sau, Jan hốt hoảng chạy ra khỏi nhà từ sớm để đi tìm Prem.

Cô chạy khắp nơi, hỏi rất nhiều người nhưng không có ai thấy cậu cả, mãi cho đến khi Jan chạy ra khu nghĩa địa.

Đúng như dự đoán của cô, Prem ở đó, cậu ấy đang nằm ngủ ngay bên cạnh mộ của Boun.

Bàn tay Jan run run chạm vào cơ thể Prem, cậu ngủ rồi, ngủ thật rồi, cậu ngủ rất ngon, gương mặt rạng rỡ không vướng một chút bụi trần nào, miệng khẽ mỉm cười giống như đã rất hạnh phúc.

Jan ở bên cạnh khẽ cầm vào bàn tay đang ôm lấy mộ của Boun, nó đã lạnh ngắt từ khi nào không hay, Jan nắm chặt lấy nó, nước mắt ứ ra, miệng không ngừng lặp đi lặp lại một câu "Xin lỗi"

Nhưng giờ chẳng còn một cơ hội nào nữa, Prem đã đến gặp Boun rồi, họ đã ở bên nhau giống như ước nguyện đêm đó bên bờ biển ấy.

Jan nhẹ nhàng nâng người của Prem lên, khẽ chạm lên trán một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Ngủ ngon... thiên thần nhỏ của chị... ngủ ngon nhé... mong rằng kiếp sau chúng ta vẫn sẽ gặp được nhau, nhưng không phải là ở một cuộc đời đau khổ như này nữa... yêu em"

_________________________

20 năm sau đó, mọi người vẫn truyền tai nhau về một câu chuyện tình yêu đầy đau khổ nhưng cũng thật đẹp của cặp đôi nọ tại khu nghĩa địa này.

Cậu - một nhóc 18 tuổi mặc trên mình bộ váy trắng tinh khiết, không màng đến bất kì định kiến về giới tính nào vẫn hồn nhiên, vui vẻ ôm theo bó hoa hồng trắng cùng với chiếc vòng hoa xinh xắn đội trên đầu giống như một thiên sứ do thượng đế ban xuống để tạo nên màu sắc tươi đẹp cho muôn loài. Cậu chạy băng băng qua những con đường, chiếc váy trắng làm cho cậu càng xinh đẹp thêm bất nhiêu, lấp lánh như một vị tinh tú giữa trần gian đầy rẫy sự đau khổ.

Cậu nhóc ấy dù cho bị cuộc đời này đày đọa đến mức tưởng chừng như chẳng thể nào tiếp tục cuộc sống này nữa lại có thế mỉm cười thật tươi mà nhìn đời, mỉm cười thật tươi để cho người cậu thương vui vẻ.

Sự xinh đẹp đó của cậu làm cho ai nhìn vào cũng động lòng, kể cả người ấy - chàng trai đã từ bỏ hết mọi sự cao lãnh, lạnh lùng của bản thân để có thể từng bước, từng bước một tiến vào thế giới nhỏ của cậu, không tiếc hy sinh bản thân mình để cậu bình an sống tiếp.

Nghe xong câu chuyện này, ai nấy cũng đều đau xót cho số phận của họ, nhưng cũng cảm thán xuýt xoa về tình yêu đẹp hiếm có ấy.

Cuộc đời này là một sự may rủi tuần hoàn, có rủi thì phải có may, cái rủi của họ là về gia đình, nhưng cái may của họ mà đã gặp được và ở bên cạnh nhau cho đến hết nhưng phút giây cuối cùng của cuộc đời khốn nạn này.

_-_._-_

"Có một loại ánh sáng nào đó mang tên cậu.

Có thể đối với nhiều người ở ngoài thế giới kia, cậu và tớ chỉ là hai con người bình thường, nhưng tớ cảm thấy bản thân mình may mắn hơi nhiều, may mắn vì đã gặp được cậu lúc thanh xuân của chúng ta mới chớm nở.

Cậu như ánh sáng chiếu thẳng trái tim đang dần trở nên cô đơn của tớ, cậu khiến nó trở nên ấm áp bởi nụ cười tươi đó của cậu.

Cậu biết không?

Cậu như một thiên sứ giáng thế mà ông trời ban xuống trần gian này cho tớ vậy, chẳng hiểu vì sao nữa, tớ chẳng hiểu từ khi nào mà tớ lại yêu nụ cười đó của cậu, tớ yêu nó lắm, yêu nó hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

Cậu biết đấy, tớ yêu nụ cười của cậu hơn bất cứ thứ gì trên đời này, cảm vì đã đến bên tớ như một vị thiên sứ nhỏ nhé.

Yêu cậu"

16 tuổi họ gặp nhau...

18 tuổi họ bên nhau đến trọn kiếp này...

______________________________

Đọc truyện vui vẻ nha mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro