Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

/Buổi tối vài hôm sau đó.../

"Đến tìm mẹ sao?"

/Rầm!!!/

"Rốt cuộc là bà 5 lần 7 lượt đến tìm Prem để làm cái quái gì vậy? Tôi đã cảnh cáo bà rồi mà bà không nghe thấy hả?"

Boun tức giận đập cửa khi vừa mới bước vào nhà gặp Nirin, bà ta mặc trên người 1 chiếc áo choàng tắm màu xám, tay cầm ly rượu vang ngồi vắt chân trên ghế sofa chill chill nhìn khuôn mặt tức giận như sắp phát nổ đến nơi của Boun vậy.

"Tức giận sao? Vì thằng nhóc đó hả?"

"Trả lời tôi nhanh!"

Tinn hét lớn, Nirin đặt ly rượu xuống ở trên bàn, nhìn Boun, mặt bắt đầu vẻ bình thản nói

"Quan tâm nó thật rồi sao? Nó là đồ thừa của cậu con đó Boun..."

"Prem là người không phải là đồ vật!!"

Boun nghiến răng tức giận đập tay thẳng xuống bàn, Nirin khẽ nở nụ cười lạnh nhìn đứa con trai đang tức giận hừng hực của mình nhẹ nhàng đáp.

"Trên đời này đâu có thiếu ai cho con chơi đâu, với lại con còn trẻ mà Boun, tại sao cứ phải là cái thằng nhóc chết tiệt đó?"

"Tôi không biết là bà thù hằn gì với bố mẹ Prem, nhưng Prem vô tội, em ấy không có làm gì bà cả! Tôi đã nói gì bà còn nhớ không?"

Nirin nhìn Boun, còn cậu thì mặt mũi vẫn hầm hực như cũ mà tức giận

"Chuyện bà kêu lão già Parn chết tiệt đó làm gì Prem tôi đã cảnh cáo một lần bà rồi, đừng để tôi phải đối đầu trực tiếp với bà"

"Boun..."

Nirin đứng dậy đi đến gần chỗ Boun đang đứng, tay cầm lấy cổ áo chỉnh lại cho cậu.

"Ta là mẹ con đó Boun..."

"Mẹ? Nực cười ha? Bà xem có người mẹ nào như bà không? Bất chấp tất cả chỉ vì muốn níu giữ lấy chú Porsche bố của Prem, tôi ở trong mắt bà chả khác gì công cụ để đối phó với mọi thứ xung quanh của bà cả"

Boun hừ lạnh rồi lại quát thẳng vào mặt Nirin, giương mặt bà ta có vẻ như trầm ngâm lại, nhưng cũng chẳng được lâu gương mặt xảo quyệt cùng nụ cười quỷ dị lấy lại xuất hiện

"Dù con có muốn chối bỏ như thế nào nó vẫn là sự thật, ta là mẹ của con đó Boun"

"Mẹ? Bà xứng để nói cái từ này sao? Hả???!!!"

Boun quát lớn, tay không tự chủ được mà hất thẳng bình hoa bên cạnh rơi 'bốp' xuống sàn.

Boun vốn là người điềm tĩnh, cảm súc thật của cậu gần như là không có ai biết được cả, nhưng mọi sự điềm tĩnh trước nay của cậu dường như hoàn toàn biến mất hoàn toàn trước Nirin, người phụ nữ này giống như một quả boom nổ chậm đang từ từ chọc ngoáy cậu khó chịu đến phát điên vậy.

Đúng.

Họ là mẹ con, Nirin là người sinh ra Boun và Boun cũng chính là con ruột của bà ta, nhưng trừ khuôn mặt đẹp sắc xảo của họ ra thì họ chẳng có gì là giống như hai mẹ con cả.

"Bình tĩnh nào đứa nhóc ngoan của mẹ..."

Nirin nhẹ nhàng đặt tay lên vai Boun sau đó bà ta vuốt nhẹ gương mặt của cậu, Boun khó chịu hất tay người phụ nữ này ra, ánh mắt ghét bỏ không thể dấu nổi mà nhìn về phía trước.

"Hầy...có những thứ đôi khi nói bằng lời cũng chẳng thể nào diễn tả được hết đâu mà đúng không? Vả lại... con đâu phải là mẹ? Làm sao mà con biết được cơ chứ? Thôi nào thằng nhóc này... dù sao ta sinh con ra cũng có mục đích hết cả... vậy nên..."

"Bà sinh tôi ra nhưng bà đâu có coi tôi là con bà đâu? Cũng dễ hiểu vì sao ai cũng dần bỏ bà mà đi rồi... à quên, hình như cả chú Porsche cũng vậy mà... tôi nghĩ chẳng phải vì chú ấy phản bội bà đâu, mà vì bà là người huỷ hoại cuộc đời chú ấy mới đúng... mẹ nhỉ?..."

Boun như vừa mới nghĩ đến một cái gì đó, thở dài lấy một hơi, khẽ nhếch đôi môi mỏng châm biếm người phụ nữ đối, còn Nirin, gương mặt bà ta dần biến sắc lại, ánh mắt sắc lẹm chứa đựng sự tức giận đó dần hiện lên trên khuôn mặt xảo quyệt ấy, hai ta mụ ta nắm chặt lại, cơ thể cũng hơi run lên giống như Boun đã nói một cái gì đó trúng tim đen của bà ta vậy.

Boun lùi người lại hai bước, khuôn mặt tức giận ban nãy không còn nữa mà chỉ hiện rõ sự đắc thắng trên khuôn mặt đó mà thôi, cậu nhìn biểu hiện của Nirin xong, miệng để lại một cậu: "Tôi biết hết đó" rồi liền quay lưng rời đi.

/Choang!!!!!/

"Chết tiệt!!!!!"

Nirin hét lên, bà ta dường như đang rất tức giận về câu nói vừa rồi của Boun, cơ thể không tự chủ được là tức giận la hét rồi sau đó vứt hết toàn bộ đồ đạc ở trên bàn xuống dưới sàn.

"Đừng để mẹ phải ra tay thật sự với con... con trai ạ"

-----------------------------------------

/Khi Tinn trở về căn hộ/

_Prem_

Tôi ngồi trên ghế sofa xem tivi chờ Boun, hôm nay Boun không có lịch học nhưng cậu ấy nói có việc bận phải ra ngoài giải quyết nên là tôi đành phải vừa ngồi ăn bim bim vừa đợi Boun quay về mới dám đi ngủ.

/Cạnh!!/

"A Boun...!!?"

Boun mở cửa bước vào nhà, khi mà tôi vừa định mở miệng nói với cậu ấy thì cậu ấy liền chạy lại ôm lấy tôi vào lòng.

"Sao vậy Boun?"

Tôi nhỏ giọng hỏi, Boun không có nói gì cả, loáng thoáng bên tai tôi chỉ là tiếng thở dài của cậu ấy mà thôi, chắc có lẽ là cậu ấy mệt rồi.

"Nếu anh mệt thì ăn cái này với em không? Ngon lắm á"

Tôi đưa gói bim bim ra trước mặt cho Boun, cậu ấy nhẹ nhàng mỉm cười rồi lắc đầu, tôi mím môi sau đó lấy một miếng rong biển khô cho vào miệng ăn.

"Sao mà em ăn như con nít vậy?"

Vừa nói Boun vừa đưa tay ra lau miệng cho tôi, tôi mỉm cười nhìn cậu ấy, nhìn vào gương mặt hoàn mĩ như tượng tạc đó của Boun, chẳng hiểu vì sao tim tôi bỗng nhiên đập nhanh đến lạ như này nữa.

"Sao tim em đập nhanh vậy? Hay là... em rung động trước khuôn mặt này của anh hả?"

Tôi kịch liệt lắc đầu chối bỏ nhưng Tinn nào có nghe, cứ mỉm cười hề hề nhìn tôi đến độ tôi cũng phải ngượng theo luôn.

"Nào..."

Bỗng nhiên Boun đưa khuôn mặt của mình lại gần tôi, môi chúng tôi chạm vào nhau, tôi giật mình định đẩy Boun ra nhưng cậu ấy lại níu tôi lại.

"Một chút thôi...nha?"

Sau đó cậu ấy mạnh bạo chiếm lấy môi tôi, mạnh bạo mà nhào nghiến nó, một lúc sau cậu bế tôi lên, nhấc tôi ra khỏi chiếc ghế rồi đi vào phòng.

Boun từ từ chạm nhẹ bờ môi của mình lên trán tôi, sau đó đến môi rồi đến cổ, tay của Tinn thoăn thoắt cởi chiếc áo của tôi đang mặc trên người, tôi đưa tay xuống muốn ngăn cậu ấy lại nhưng chỉ nghe được giọng nói "đừng mà chỉ một chút thôi" thều thào của Boun bên tai mà thôi.

Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt lại, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích chút nào cả dù là một chút.

"Thả lỏng ra nào Prem"

Boun trấn an tôi. Sau đó có một lực kéo khá là mạnh cởi chiếc quần của tôi xuống, bàn tay cậu cứ thế mà tiến vào bên trong của chiếc quần nhỏ ấy của tôi, tôi lúng túng không biết làm sao cả chỉ biết lắc người thật mạnh để Boun đừng làm vậy nữa nhưng dường như cậu ấy không thèm để ý đến lời tôi nói thì phải.

"Boun...buông...buông em ra..."

Giọng tôi như run lên khi Boun dần cắn mạnh vào bả vai tôi, tay cậu thành thục cởi từng cúc áo trên người tôi, lột nó xuống một cách dễ dàng, từ bả vai, môi Boun chạm vào bầu ngực tôi, một cậu ôm lấy cái eo đang run lên này, một tay cậu xoa nắn khắp chỗ còn lại trên cơ thể tôi, cảm giác rất khó chịu nhưng lại thỏa mãn đến lạ, tôi không biết phải làm sao cả, tâm trí tôi dường như đang bị Boun dần thao túng vậy.

"Đợi một chút..."

Boun tạm thời buông tôi ra, nhanh chóng cởi hết toàn bộ quần áo trên cơ thể mình ra, ngay cả chiếc boxer cũng vậy, tôi hốt hoảng che mắt mình lại, đầu ngoảnh đi chỗ khác.

"Xấu hổ sao?"

Tôi gật đầu trả lời, đây không phải lần đầu tiên tôi thấy "cái đó" của Boun nhưng mà chưa bao giờ thấy nó lồ lộ như này trước mắt tôi cả.

"Nào...Prem..."

Boun cầm lấy bàn tay đang che mắt mình của tôi, nhẹ nhàng nói.

"Tin anh được không?"

Tôi nhìn khuôn mặt của Boun, có chút lúng túng nhưng rồi cũng dễ dàng mà gật đầu một cái, tôi tin cậu ấy, tôi tin vào con người đó, vậy nên tôi mới đồng ý.

Boun mỉm cười nhìn tôi, khuôn mặt đẹp như tượng tạc đó hiện ra ngay trước mắt, cậu ấy hôn tôi, một nụ hôn rất nhẹ nhàng, sau đó chúng tôi cũng nhau trải qua một đêm cuồng nhiệt với nhau.

----------------------------------------------

/Sáng hôm sau.../

"Dậy rồi sao?"

Tôi khó khăn mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh, Boun đang nằm ở bên cạnh tôi, cậu ấy ôm lấy tôi rồi hôn lên trán tôi một cái, mỉm cười dịu dàng nhìn tôi.

Tôi nhìn mặt cậu, hai tai và cả mặt tôi bỗng chỗc đỏ bừng lên trông thấy, mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua cứ thế mà tái hiện không xót một chi tiết nào trong đầu óc tôi.

Tôi xấu hổ chùm chăn kín mặt mũi lại, Boun ở bên cạnh nhìn tôi bật cười thành tiếng, cậu nhẹ nhàng kéo chăn tôi ra nhìn tôi rồi nói.

"Xấu hổ hỏ?"

Tôi lấy hết sức kéo chăn lại rồi quay lưng về phía cậu, Boun vẫn tiếp tục nói.

"Không phải hôm qua em nói thích chúng ta như này lắm sao? Sao hôm nay lại xấu hổ như này rồi?"

Tôi biết, biết là hôm qua lúc đang làm chuyện đó Boun có hỏi tôi thích nó không, tôi cũng loáng thoáng trả lời là có, nhưng mà trong cái trường mê man không biết mình là ai đó thì làm sao mà tôi có thể suy nghĩ thêm nhiều được.

"Thôi nào... quay lại nhìn anh xem nào..."

Boun quay người tôi lại ôm lấy tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi.

"Thôi được rồi anh không trêu em nữa, ngoan, giờ đi tắm nhá?"

Nói rồi Boun ngồi dậy nhấc bổng tôi lên, bế tôi vào nhà tắm để tắm rửa.

Hôm nay Boun có tiết lúc 9 giờ nên sau khi tắm xong, chúng tôi ăn sáng rồi Boun bắt đầu đi học, còn tôi thì ở nhà xem tivi như thường lệ, hôm nay Boun nói là sẽ về muộn một chút nên là tôi phải tự ra ngoài mua đồ ăn, may là có một quán ở ngay bên dưới chung cư nên là tôi cũng chẳng lo là bản thân sẽ tiếp xúc với ai nhiều.

"Hay là mua thêm cho Boun một phần nhỉ? Kiểu gì lúc về anh ấy cũng ăn mà"

Tôi tự lẩm bẩm khi đang trên đường xuống quán mua đồ ăn, không biết là Boun thích ăn gì nhỉ? Bình thường là tôi ăn gì là cậu ấy ăn cái đó, sống với Boun cả một thời gian rồi tôi chưa từng thấy cậu ấy ăn hay uống cái gì theo ý của mình cả trừ coffee.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? Cậu tên Prem đúng không ta?"

Một giọng nói vừa lạ lại vừa quen vang lên, tôi như đứng hình khi nhìn thấy người trước mắt mình, là người phụ nữ đó, là mẹ của Boun!

Tôi cảm nhận được có cái gì đó không đúng ở đây, bản năng thôi thúc tôi nên chạy đi, khi tôi vừa định quay đầu lại chạy thì bị hai tên đàn ông cao to lực lưỡng chắn ngang giữa đường, tôi nhớ họ bởi vì họ là người đã đi cùng người phụ nữ nay đến nhà lão Parn 2 năm trước.

"Định đi đâu vậy nhóc?"

Bỗng nhiên tôi cảm thấy sợ hãi khi 3 người họ càng lúc càng tiến lại càng gần tôi.

Tôi muốn chạy nhưng không kịp rồi, người đàn ông kia túm lấy tôi, hắn đấm vào bụng tôi một cái rất mạnh, nó mạnh đến tôi ngã khụy thẳng xuống dưới đất, chân tay bủn rủn không đứng dậy nổi, tôi bị chúng tống lên chiếc xe màu đen gần đó rồi bị đưa đi, tôi không biết chúng đưa tôi đi đâu cả, cơn đau từ cú đấm khi nãy của người đàn ông kia làm tôi đau đến độ chẳng còn một chút sức lực nào để phản kháng cả.

"Bou...Boun..cứu em..."

Sau đó tôi dần ngất lịm đi lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro