Chap 9
Trong suốt thời gian ở bệnh viện, người hay trò chuyện tâm tình cùng Boun là Jeams, hai người ngày càng trở nên thân thiết, có chuyện gì đều kể cho nhau nghe hết. Thế nhưng riêng về chuyện tình cảm, anh chẳng bao giờ mở lời tâm sự với y nên trong lòng anh mãi chẳng giải được u sầu.
Đến giờ cũng đã 4 tháng anh nằm viện, ngày nào anh cũng chỉ loanh quanh trong phòng đọc sách, nói chuyện với Jeams. Anh càng ngày càng trầm tính, ít nói hơn. Ba mẹ Warut có đến hay bạn bè đến thăm cũng chỉ ậm ừ cho qua hoặc gật đầu vài cái. Đặc biệt là không hề thấy anh cười. Anh cứ như thành một người khác vậy. Ba mẹ Warut rất lo nhưng ngoài việc thay đổi như thế thì anh cũng không có biểu hiện gì lạ nên chẳng dám nói bác sĩ hay ai.
Prem dạo gần đây công việc bộn bề, đi sớm về khuya. Cậu chẳng có thời gian gọi điện cho anh.
Cứ như vậy, thời gian trôi qua thật nhanh.
.
Vậy là 2 năm tiếp theo lại trôi qua. Đã 5 năm Prem ở bên Mỹ, 5 năm cật lực làm việc. Công ti PP đã được chính tay Prem gầy dựng lại. Giờ đây, công ti do cậu quản lý đã đứng đầu thế giới. Cũng đã 2 năm trôi qua, sau thời gian cậu cật lực làm việc kia, cậu ngày nào cũng gọi điện cho Boun..thế nhưng không lần nào anh bắt máy cả. Điều này đã làm cậu suy nghĩ sang một hướng khác : anh không còn yêu cậu nữa. Chính vì vậy, cậu cũng thay đổi khá nhiều, trở nên lạnh lùng và ít nói hơn.
.
.
- Prem Warut, công ti bên này cũng ổn rồi, khi nào con mới về bển dẫn cháu dâu cho ta xem hả??
Ram lão gia đang hối thúc đứa cháu đích tôn của mình. Prem hờ hững trả lời :
- Không về.
Ram lão gia ngạc nhiên. Ông không hiểu tại sao đứa cháu vẫn luôn cười nói bây giờ lại biến thành như thế.
- Ơ hay? Con ăn nói như thế mà được à? Con ở bên này thì cháu dâu của ta phải làm sao? Con định bỏ nó à?
Prem nghe vậy thì đập bàn, đứng thẳng dậy :
- Là do anh ấy bỏ con trước!
Nói xong thì cậu tức giận bỏ ra ngoài. Ông cậu ngồi đó ngơ ngác rồi lắc lắc đầu.
---Phía Boun---
2 năm qua Boun đi kiếm việc làm khắp nơi. Anh muốn mượn công việc để quên đi ai đó. Rốt cục là mẹ Lin không đồng ý.
- Boun, con nghe mẹ, ở nhà chờ Prem về đi con.
- Con..con không xứng với cậu ấy nữa rồi. Xin mẹ, cho con đi làm kiếm tiền. Khi nào đủ con sẽ rời khỏi đây.
- Con..con còn muốn rời khỏi đây?
- Ý con không phải vậy..
- Con..ý con là sao?
- Con chỉ là sống nơi khác..con không muốn cậu ấy thấy con thôi. Khi nào con rảnh con sẽ qua đây thăm mẹ, mẹ vẫn là người mẹ mà con yêu quý nhất mà.
-...
Bà Lin ngồi thụp xuống ghế, thẫn thờ một lúc. Boun thấy vậy thì tiếp tục nài nỉ :
- Mẹ...con xin mẹ, con thực sự..thực sự không xứng với cậu ấy nữa...
- Boun, con không xứng thì không ai xứng cả, nó yêu con, con cũng vậy mà? Phải không?
Bà Lin nắm chặt bả vai anh, nước mắt rưng rưng nghẹn ngào hỏi anh.
Bà thực sự không muốn anh đi khỏi đây, bà từ lâu đã coi anh là bảo bối của cái nhà họ Warut này. Anh đi rồi thì bà cũng chẳng muốn để thằng con trai bà ở lại. Bà mong tình yêu của hai đứa con sẽ mãi bền vững, bà không muốn vì lí do nào đó mà lại phải chia cắt hai đứa nó ra.
- Con...con hết yêu cậu ấy rồi..
- Con nói cái gì vậy Boun?
Bà sửng sốt.
- Con nói..con hết yêu cậu ấy rồi.
Anh cố dặn ra từng chữ một để nói.
Thực sự ngày nào anh cũng nhận được cuộc gọi của cậu, ngày nào anh cũng nhìn vào đó mà khóc. Anh hứa với cậu, thân thể này chỉ dành cho cậu, trong trắng không vướng bụi trần. Thế mà lũ biến thái kia lại chạm vào người anh. Cho dù chỉ là 1 chút thôi, anh đã không xứng với cậu nữa rồi. Anh chẳng có ba mẹ, chẳng có tiền cũng chẳng có nhà cửa xa hoa. Hơn thế anh lại là con trai, chẳng thể có 3 vòng hoàn hảo như con gái. Có duy nhất trái tim dành cho cậu, thân thể này cho cậu. Giờ đây nó đã bị người khác đụng chạm, vấy bẩn lên. Vậy thử hỏi, anh còn cái gì để xứng với cậu nữa? Còn trái tim ư? Người ngoài làm sao biết trái tim của anh chứa gì chứ? Nếu anh cứ tiếp tục ở bên cậu, người ngoài sẽ bàn tán ra sao? Nhà họ Warut sẽ phải mang danh tiếng của anh. Vì vậy anh chỉ còn cách duy nhất...Cuộc đời này được cậu yêu thương như vậy là đã đủ rồi.
- Không..không phải đâu. Con đừng có suy nghĩ gì nhiều, con vẫn còn yêu nó mà. Được rồi, mẹ sẽ cho con đi làm.
Bà quệt bỏ nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi nói với anh.
- Thật ạ?
- Mẹ sẽ bảo với ba, con sẽ vào công ti ba con làm.
- Con cảm ơn mẹ.
- Ừm, ta mệt nên ta lên phòng nghỉ trước.
- Vâng.
Anh nửa vui nửa buồn vì cũng có việc để làm. Anh vốn chỉ nghĩ là công ti của ba thì ba sẽ nắm quyền, còn cậu sẽ nắm quyền công ti khác nên không đụng mặt. Vì thế anh chấp nhận lời mời của bà Lin.
---1 năm sau--- (thời gian trôi nhanh như gió thổi )
* TẠI SÂN BAY QUỐC TẾ LÚC 2H CHIỀU
- Prem, chờ em với. Anh định bỏ tụi em ở đây thật hả?
Anna đang xách hành lý cùng với Lim thấy cậu đi trước một đoạn khá dài nên y gọi với theo.
--Tua lại hồi sáng nay--
Từ sáng sớm hôm nay, Ram lão gia đòi về TL để thăm cháu dâu. Prem một mực từ chối nhưng ông vẫn quyết liệt đòi về. Không đưa về ông sẽ chết ở đây cho cậu coi. Dù biết ông chỉ đùa nhưng cậu vẫn đồng ý đưa ông về TL. Ông cười khà khà rồi bảo cậu book vé. Thế mà khi cậu đặt vé xong xuôi hết thì ông lại bảo là mấy ông bạn già gọi đi ăn chơi nên không về được. Vì thế ông sẽ ở đây thêm 1 thời gian, bảo cậu cứ về trước, đến khi nào cưới được cháu dâu thì ông về.
Anna và Lim cũng muốn được về TL nên đã bắt cậu về chung. Không có cách nào khác đành giao công ti cho bác Rok ( ba của Zee) quản lý hộ một thời gian để cậu về TL.
---Trở lại hiện tại---
Prem ngồi một bên ghế, nghiêng đầu nghỉ ngơi một lúc. Anna và Lim đang rải cơm tró cho mọi người xung quanh.
- Bảo bảo, chị muốn ăn snack hông, em bóc cho nè.
- Anna, mọi người nhìn kìa.
Lim nhắc khéo y. Y không những mặc kệ còn hôn chụt một cái lên môi cô.
- Kệ họ chứ, em chăm bảo bối của em thì làm sao mà phải nhìn? Ghen tị nên mới nhìn đó. Aaa?
Vừa nói y vừa đưa miếng snack vào miệng cô. Cô chỉ biết đỏ mặt đánh đánh y.
.
Lúc máy bay đáp xuống thì cũng đã tối khuya. Prem chả muốn về nhà cũng chả muốn báo ai biết nên định thuê khách sạn ở. Anna và Lim ở chung 1 phòng còn Prem một phòng.
Về đến khách sạn, Prem tắm một hồi rồi lấy máy ra gọi cho mẹ. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy :
"Alo? "
- Con đây.
"Con nào? Ai mà gọi cho tôi nửa đêm nửa hôm thế?"
- Prem.
"Prem... PREM? Sao tự nhiên con lại gọi cho mẹ vào giờ này? Công ti bên đó có chuyện gì sao? Đợi mẹ để mẹ gọi ba con dậy."
- Không có gì.
"Không có gì sao con lại gọi giờ này?"
- Con về rồi.
" Về? Về đâu cơ?"
-...
" Prem? Con về đây rồi hả? Sao về muộn thế? Bây giờ con đang ở sân bay hả?"
- Đang ở khách sạn.
" Sao lại ở khách sạn? Sao không về nhà?"
- Sợ làm phiền mọi người. Mà mẹ đừng hỏi nữa, thông báo cho ba là mai con sẽ đến công ti tiếp quản luôn. Ba có thể nghỉ ngơi.
" Ơ hay cái thằng này, 3 năm trời mày không gọi hỏi mẹ một câu, giờ mày thay đổi thành dạng gì vậy?"
- Vẫn thế. Con đi nghỉ đây. Mẹ nghỉ sớm đi, mai gặp sau.
"Ơ này..."
Cậu cúp máy.
Cậu đưa hai tay lên xoa xoa thái dương rồi nằm ngủ.
---Sáng hôm sau---
* Tại nhà họ Warut
- Mình!
Bà Lin gọi ông Rik dậy.
- Hả?
- Mau dậy đi, hôm nay Prem nó về tiếp quản công ti đấy!
- Hả??? Prem nó về rồi?
Ông Rik bật dậy.
- Ừm, hôm nay ông liệu mà giao lại công ti, dặn dò nó. 6h rồi đấy, mau vscn rồi xuống ăn sáng.
- Ừm.
Nói một hồi thì bà Lin cũng xuống nhà.
Boun đang nấu thức ăn trong bếp, thấy bà đi xuống thì anh bê thức ăn ra bàn.
- Mẹ, ba chưa dậy sao?
- Boun dậy sớm thật nha.
- Dạ tại con quen rồi.
Anh vừa nói vừa đặt thức ăn xuống bàn.
- Hôm nay Prem nó về đấy.
- Dạ..dạ?
- Prem nó sẽ thay ba tiếp quản công ti bên này. Từ giờ con sẽ là trợ lý riêng của nó.
Nghe bà nói thì anh khựng lại. Cậu về rồi sao? Trong lòng anh bây giờ vui lắm, vui vì cuối cùng cậu cũng trở về. Nhưng anh cũng lo lắng, anh sẽ là trợ lý của cậu ấy? Biết nói sao với cậu ấy bây giờ? Nghĩ một hồi rồi anh thở dài, cuối cùng thì cái gì nên đối mặt cũng phải đối mặt rồi.
Ăn sáng xong thì anh lên phòng chuẩn bị đồ để đến công ti. Tự nhiên anh cảm thấy hồi hộp như lần đầu tiên đi làm. Lần đầu anh đi làm còn chẳng hồi hộp như này. Vừa hồi hộp lại vừa lo lắng, bồn chồn cả người.
--- Tại công ti PP --
7 giờ sáng. Tất cả mọi nhân viên trong công ti đều đã có mặt, một vài cổ đông lớn cũng xuất hiện tại công ti. Prem đang đứng trong phòng họp. Ông Rik lúc này lên tiếng.
- Đây là Prem, con trai tôi. Như mọi người đã biết, tôi đã nói rằng khi nó về bên này tôi sẽ giao lại tất cả công ti cho nó nắm giữ. Từ giờ nó sẽ là chủ tịch công ti PP. Ai có ý kiến?
Tất cả mọi người trong giới này đều biết Prem là thiếu gia được nhà họ Warut cưng chiều, là cháu đích tôn cũng như nam trưởng trong dòng họ. Tài năng nổi bật, chỉ với 5 năm đã đưa công ti lên đứng đầu thế giới, không ai không biết. Bây giờ nghe tin cậu làm chủ tịch thì cũng không lạ lẫm gì. Ai ai cũng gật đầu đồng ý tán thành.
- Chào mọi người, từ giờ tôi sẽ là chủ tịch công ti PP. Nếu không ai có ý kiến gì thì tan họp.
Cậu cất giọng lạnh như băng để nói với mọi người. Nói xong một câu thì bỏ về phòng chủ tịch, để lại một mống người ngơ ngác. Cậu nói với nhân viên ngoài cửa :
- Bảo thư ký mang tài liệu lên phòng cho tôi.
Cô nhân viên nghe cậu nói xong thì run bần bật, chỉ dám vâng vâng dạ dạ rồi chạy xuống nói lại với Boun. Anh nghe được thì vội vã mang tài liệu lên phòng cậu.
"Mình...có nên vào không?"
Đứng trước cửa phòng chủ tịch, Boun loay hoay không biết nên vào hay không.
"Điều gì đến cũng sẽ đến, vào thôi."
Tự thầm như vậy, Boun liều tay gõ cửa phòng chủ tịch.
"Cộc, cộc, cộc"
- Vào đi.
Một tiếng nói lạnh lùng không cao không trầm vang lên.
Anh đẩy cửa vào, nhẹ nhàng để sấp tài liệu xuống bàn. Cậu vẫn đang chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính, không để ý xung quanh.
- Tài liệu đây, thưa Prem tổng.
"Cậu ấy bây giờ thật sự quá đẹp...cũng thay đổi thật nhiều."
Anh vừa nghĩ vừa ngắm cậu.
Prem nghe được chất giọng quen thuộc thì nhíu mày, nghiến răng gằn giọng nói lớn :
- BOUN!!!
- Dạ..tôi..tôi sẽ ra khỏi phòng ngay.
Anh sợ hãi rồi lui ra khỏi phòng.
Cậu ở trong phòng buông thả người, xoa xoa thái dương rồi cầm điện thoại lên gọi cho ai đó. Một người phụ nữ ở đầu dây bên kia bắt máy :
"Alo? Đang làm việc gọi cho ta làm gì?"
- Sao mẹ lại nhận anh ta vào làm?
"Ủa sao lại không được nhận? Thằng bé lanh lẹ lại có thiên phú, làm rất tốt mà."
- Anh ta đã phản bội con! Năm đó con mong chờ bao nhiêu thì anh ta lại dập tắt tất cả. Con chỉ hận không thể giết chết anh ta, bây giờ mẹ còn nhận anh ta vào làm?
"Con à, năm đó thằng bé nó bị ... "
Bà Lin kể lại hết mọi chuyện năm đó rồi anh phải sống khổ sở ra sao. Prem nghe xong thì lòng đau như cắt, mọi chuyện như vậy mà anh lại giấu một mình chịu đựng.
" Chuyện là như vậy đó, con cố gắng thuyết phục, an ủi và cưng chiều nó một chút nhé."
- Vâng con biết rồi.
Cậu cúp máy. Đặt điện thoại xuống bàn rồi nhắm mắt suy nghĩ. Cậu không ngờ anh lại phải chịu nhiều đau thương đến thế, chỉ trách bản thân chẳng hiểu cho anh. Hồi nãy lại làm anh sợ hãi, thật đáng trách! Nghĩ đến mấy năm qua anh tự thu mình lại mà sống khổ sở, nước mắt của cậu từ từ lăn xuống. Vì đến giờ cậu cũng không biết anh có còn tình cảm với mình hay không, cậu quyết định bày ra một kế....
Boun nhận được hợp đồng từ một cổ đông nhỏ, muốn hợp tác với Warut thị, người đó muốn gặp cậu để bàn về hợp đồng . Anh lên phòng chủ tịch, lấy hết can đảm để gõ cửa. Lúc nãy anh thật sự rất sợ, chỉ sợ cậu sẽ đứng lên bóp cổ anh vì năm đó không nói 1 lời nào mà bỏ cậu. Bây giờ anh còn chả dám bước chân vào phòng. Cậu thật sự là lạnh hơn băng rồi!
- Vào đi.
Nghe được tiếng của cậu, anh nhẹ nhàng bước vào, mặt cúi xuống đất.
- Thưa Prem tổng, có một cổ đông muốn ký kết hợp đồng với công ti ta ạ, họ đang chờ dưới sảnh.
- Bảo họ chờ thêm 1 chút nữa đi.
Cậu ngước lên nhìn anh, giọng nói vẫn không cảm xúc. Mấy năm qua anh cũng thay đổi thật nhiều, dáng người anh gầy gò đi nên nhìn có chút quá cao. Cậu nhìn đôi tay anh đã nổi lên cả gân xanh..thật làm cậu phải xót xa. Kì này nhất định phải chăm thành thỏ bếu mới được!
- Anh làm gì mà phải nhìn xuống đất? Ngẩng mặt lên.
Cậu cố giữ lạnh lùng, ra lệnh cho anh.
- D..dạ...
Boun có chút sợ, ngẩng mặt lên nhìn cậu. 4 mắt nhìn thẳng vào nhau, có gì đó như cứa vào tim của cả hai vậy, nó nhói lên.
"Anh ấy...càng ngày càng xinh đẹp, chỉ là...gầy quá rồi..."
"Prem...cậu lại làm tôi rung động thêm lần nữa rồi..."
Mỗi người bây giờ đều có một suy nghĩ riêng nhưng chẳng ai nói ra câu nào. Cậu nhận ra bầu không khí này có chút không bình thường nên cất giọng :
- Ngày mai tôi có lịch trình gì?
Giọng nói trầm ấm kia kéo anh quay trở về với hiện thực, anh nhẹ nhàng :
- Ngày mai là ngày kỉ niệm 35 năm thành lập công ti PP cũng như thông báo có chủ tịch mới ạ. Cựu chủ tịch Rik đã sắp xếp một buổi tiệc lớn gồm tất cả các cổ đông liên quan cũng như các nhà trong giới kinh doanh có tiếng tăm đến dự tiệc. 7h tối sẽ bắt đầu buổi tiệc, cậu..có gì căn dặn không ạ?
Giọng nói trong trẻo của anh làm cậu bị cuốn vào những suy nghĩ kia, cậu gật nhẹ đầu.
- Chuẩn bị cẩn thận, không được để xảy ra bất cứ sơ sót nào!
- Vâng...
- Anh xuống nói với cổ đông dưới là đưa bản hợp đồng lên đây, tôi sẽ kí. Không gặp mặt trực tiếp!
Cậu là người như vậy. Không phải các cổ đông to lớn hoặc người quen trong giới, cậu sẽ nhờ thư kí gặp mặt đối tác dùm. Cậu không để lộ mặt cho ai biết. Chính vì vậy nên cậu dễ dàng điều tra ra được những thành phần không tốt đẹp và cũng giúp công ti PP của cậu 6 năm qua trở nên to lớn hơn.
Anh gật đầu rồi đi ra ngoài.
Khóe môi cậu khẽ cong lên, cậu ấn số gọi cho Anna :
"Alo? Prem hả? Gọi em có chuyện gì?"
- Muốn có anh dâu không?
"Ủa hỏi kì, tất nhiên là muốn rồi. Nhưng nếu anh dâu là cái anh thư kí của anh thì em mới đồng ý á nha!"
- Sao phải là thư kí?
" Bộ mắt anh có vấn đề à? Anh thư kí đó nhìn khả ái như thế, phải em thì em cũng thích nữa...Á, bảo bảo em nói đùa thôi mà, đừng đánh.."
Anna ở đầu dây bên kia chí chóe với bảo bối của cô.
- Nếu em thích thì anh sẽ mang thư kí đó về cho em.
" Vậy thì tốt quá rồi. "
- Nhưng phải giúp anh một việc.
" Việc gì? Không phạm pháp, không ảnh hưởng đến bảo bối của em thì em sẽ làm."
- Chỉ cần em ....
" Ok, chốt vậy đi, giờ em đi chơi với Lim đây. Anh ở lại cố gắng tán tỉnh anh dâu đi nha. Bai!"
Cuộc nói chuyện kết thúc, cậu lắc đầu với cô em gái này. Prem cầm cái bút lên xoay xoay, miệng không tự chủ nhếch lên một đường cong.
--- Tua tuaaa ---
7h tối tại nhà hàng BP bậc nhất TL.
Tất cả các cổ đông đều đã có mặt đủ cả, có nhà còn mang theo cả con gái con trai để làm mối cho Prem Warut. Bên cạnh đó còn có một vài phóng viên được vào để phỏng vấn. Cậu đang ngồi ở một bàn đồ ăn nhỏ. Lúc sau quay ra thì....
"Bùm!".
Đập vào mắt cậu là một người con trai đang mặc áo sơ mi trắng kèm một chiếc quần đen bó sát đôi chân dài thon thả. Không ai khác đó chính là Boun. Cách ăn mặc của anh thành công làm Prem dựng đứng cả người lên. Thật sự quá đẹp! Mải ngắm nên anh đến trước mặt mình lúc nào không biết, anh xua xua tay lên mặt cậu, khẽ gọi :
- Prem? Prem Tổng?
Cậu hoàn hồn trở lại, họ khụ khụ vài tiếng rồi lấy lại vẻ lạnh lùng.
- Chuẩn bị đầy đủ chưa?
- Ừm...rồi, cựu chủ tịch nói muốn cậu lên phát biểu, đây là kịch bản.
Anh gật gật đầu, vừa nói vừa đưa vài tờ a4 ghi chi chít những chữ lên đó. Cậu cau mày :
- Không cần đâu, tôi tự nghĩ ra được.
- Ừm, vậy được rồi.
Bữa tiệc diễn ra nhanh chóng, chủ tịch mới là Prem cũng xuất hiện. Mọi người đều ồ lên. Hôm nay cậu mặc vest đen lịch lãm, khí chất lạnh lùng toát ra làm cậu thành tâm điểm đẹp nhất của mọi cô gái trong bữa tiệc.
- Sau đây xin mời Prem Tổng lên phát biểu vài lời ạ.
Cậu bước lên bục, cất giọng không nóng không lạnh, không cao không thấp, nói thẳng ra là không có cảm xúc đấy :)) :
- Ừm, tôi là Prem Warut, là chủ tịch đời thứ 3 của công ti PP. Mong giúp đỡ.
Anh MC nghe xong thì toát mồ hôi, quay sang hỏi nhỏ cậu : "Hết rồi ạ?" . Cậu gật đầu.
Anh MC bất lực, không biết nên nói gì thì có một phóng viên lên tiếng hỏi :
- Thưa Prem Tổng, anh nghĩ sao về việc các cổ đông lấy con gái ra để giúp hai bên công ti hợp tác với nhau cũng như kết mối lương duyên cho hai nhà?
Mọi người nghe xong câu hỏi thì toát mồ hôi hột, chỉ sợ cậu sẽ bật tung cái bữa tiệc hoặc cậu sẽ từ chối. Các cô con gái kia thì mong chờ, hồi hộp muốn nghe cậu nói. Boun cũng vậy, nếu bây giờ cậu từ chối thì anh cũng có chút vui, nếu cậu đồng ý thì anh thật sự đau lòng nhưng cũng đâu thể làm cách khác. Giây phút này chỉ là anh cũng rất mong chờ câu trả lời từ cậu, hướng mắt lên người con trai lạnh lùng đứng trên bục kia, anh chăm chú nhìn.
Cậu khẽ liếc mắt về phía anh thấy anh nhìn mình như vậy thì khẽ cong môi lên, đáp lại lời phóng viên :
- Tôi đã có người trong lòng, người ấy xinh đẹp lại khả ái, dịu dàng, ngoài người ấy ra tôi sẽ chẳng cưới ai khác.
- Vậy xin hỏi, nếu có cổ đông to hơn muốn hợp tác với cậu, bắt cậu lấy con gái/trai của nhà họ, cậu sẽ làm sao?
Một phóng viên lại liều mạng hỏi cậu. Cậu không tức giận cũng chẳng biểu hiện gì trên mặt, chỉ đáp :
- Chắc hẳn mấy người đều có con, đều muốn con mình hạnh phúc. Nếu mấy người gả con cho tôi, liệu con của mấy người có hạnh phúc khi ở bên một người không yêu mình? Tôi đã dám hủy bỏ hợp đồng lớn vào 6 năm trước thì tôi bây giờ cũng dám. Mong mọi người đừng bao giờ mang chủ đề này ra để nói chuyện với tôi!
Càng nói cậu càng toát ra sát khí, mọi người xung quanh cảm nhận được đều thấy sợ hãi mà tản ra. Anh MC cũng cười trừ rồi kêu mọi người thưởng thức bữa tiệc đi. Cậu bước xuống chỗ Boun :
- Anh cứ dùng tiệc tự nhiên đi. Tôi qua kia giao lưu một chút, không cần để ý quá đâu.
Boun gật gật đầu nhìn theo dáng Prem đang đi qua bàn tiệc kia.
Prem đi giao lưu với từng cổ đông một, tranh thủ lúc anh không để ý, cậu gọi cho Anna :
- Anh đang ở bàn tiệc số 18, rất gần chỗ anh dâu em đang đứng, mau đến đây làm theo kịch bản đi.
"Được, chờ em chút."
Anna ở bàn tiệc số 5 ngoảnh ra sau nhìn thấy Prem cũng đang nhìn mình. Y gật gật đầu ra hiệu rồi chạy lại.
- P' Prem!
Anna đứng ở chỗ Boun lên tiếng gọi. Tiếng gọi ngọt ngào trong trẻo thành công đánh thức sự chú ý của Boun. Anh quay đầu lại nhìn. Một cô gái mặc váy xanh lam, tóc vàng nâu màu hạt dẻ, gương mặt thanh tú trắng trẻo, lại có giọng nói rất hay.
"Cô gái này là ai? Sao mình chưa từng gặp qua? Lẽ nào là...người trong lòng của Prem?"
Prem nhìn thấy biểu hiện của Boun thì khẽ nháy mắt ra hiệu với Anna. Y đi lại chỗ Prem, khoác tay cậu, cất giọng nũng nịu :
- Prem,sao hôm nay anh không sang nhà đón em?
- Đồ heo ngốc nhà em, anh còn phải đi chuẩn bị tiệc!
- Em có ngốc đâu, hứ!
- Thôi thôi đừng giận đừng giận, anh dẫn em đi chọn đồ ăn nhé.
- Được a~
- Heo ngốc nhà em chỉ biết ăn thôi.
Cuộc trò chuyện tình tứ đã "vô tình" lọt hết vào tai Boun. Không còn ngờ gì nữa, đây chính là người trong lòng của Prem. Là anh đã từ bỏ cậu trước, vậy mà sao...sao tim anh bây giờ lại đau thắt lại như thế?
Những giọt nước mắt của anh khẽ lăn dài , anh chạy thật nhanh ra khỏi bữa tiệc.
.
.
.
END CHAP 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro