Chương 14: Mơ
Prem lại càng tức giận hơn. Mắt đã bắt đầu ngấn đỏ, đục ngầu. Bàn tay trắng trẻo xinh xắn giờ lại nổi gân chằng chịt.
" Tại sao? Suốt những năm qua ông chỉ có cấm cản, không bao giờ ủng hộ con? Con muốn có một tình yêu đẹp là sai ư? Tại sao ông lại thế? TẠI SAO???"
Không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Nước mắt cậu rơi. Rơi ướt gò má. Làm nhoè đi nét đẹp của thiếu niên tuổi 17.
" Tất cả cũng chỉ muốn tốt cho con. Và cả thằng nhóc Boun nữa."
Cậu chẳng muốn nghe nữa, 2 tay ôm đầu rồi bịt tai lại. Cậu gào lên trong nỗi thất vọng.
" Lại muốn tốt cho con?? Lần nào cũng tốt cho con? Bao nhiêu cái tốt ấy con chẳng cần."
" Prem, con bình tĩnh nghe ta nói."
Kéo Prem ngồi xuống ghế, đợi cậu bình tinh mới hắng giọng.
" Ngày hôm qua ba của nó đến tìm ta, ngỏ ý muốn cắt đứt mối quan hệ của 2 đứa. Bên Noppanut Gia muốn thằng nhỏ đi du học để về tiếp quản tập đoàn bên đó và Boun phải lấy vợ sinh con chứ không thể lấy chồng được. Họ cũng có một hôn ước từ trước với tiểu thư nhà họ Yang rồi, nên họ không muốn con làm thay đổi kế hoạch của họ. "
Thực ra, người của Noppanut Gia đến đe doạ với ông Ram rằng: Nếu như Prem Warut vẫn còn dính líu đến Boun Noppanut thì họ sẽ không để cậu yên ổn. Có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nên giữ an toàn cho Prem là tốt nhất.
Mặc dù giữa ông và người cháu này có rất nhiều xích mích qua lại giữa 2 người, mặc cho Prem có hận hay ghét ông như thế nào thì cậu vẫn là đứa cháu ruột của ông. Bên ngoài có vẻ ông luôn làm khó cậu nhưng thực ra ông vẫn luôn âm thầm dõi theo sau, từ những lúc Prem mới chập chững biết đi cho tới ngần này. Ông luôn làm mọi điều vì cậu, tất cả chỉ muốn Prem có một đời an nhiên chẳng vướng bận gì. Nhưng có lẽ cách làm từ xưa đến nay của ông đã sai rồi.
Prem nắm chặt tay lên thành ghế, cố víu vào để mình không nhũn người mà ngã xuống. Cổ nghẹn ứ lại, chẳng thể nói được gì.
Chờ cho cậu tiêu hoá hết những gì mình vừa nói, ông lại khuyên nhủ
" Prem à, không phải là ta cấm cản con. Thật sự nó liên quan rất nhiều đến 2 đứa. Nếu muốn tốt cho cả 2 thì chúng con phải dừng lại thôi."
Cậu biết. Nhưng bản thân bây giờ muốn ích kỉ, muốn níu giữ, muốn khao khát cái tình yêu này. Tham lam giữ lấy Boun làm của riêng, không thể chia sẻ cho một ai khác được.
Đầu óc cậu quay mòng, trong vô thức cậu nhắm chặt mắt lại rồi ngã xuống. Cậu chẳng còn nhớ gì nữa.
Prem thấy mình rải bước trên một cánh đồng, cỏ dưới chân xanh mướt, mơn man còn thấm chút sương của buổi sớm. Mùi cỏ non thơm mát xông vào đầu mũi thật dễ chịu. Từng làn gió nhẹ lướt qua gương mặt khả ái của chàng thiếu niên. Mái tóc đen khẽ đung đưa theo gió. Từ xa xa, thấp thoáng bóng dáng một chàng trai với sơ mi quần âu lãng tử cùng mái tóc nâu quen thuộc. Là anh!
" Boun...."
Prem gọi một tiếng, hai tiếng rồi gọi đến khản cả cổ nhưng lại chẳng có tiếng trả lời. Anh đang đi bên cạnh ai kia? Một nàng thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc dài xoăn nhẹ, ngũ quan thanh tú nhẹ nhàng. Rất đoan trang và nho nhã. Khoác tay nhau dọc bước người cười người đáp, chẳng khác gì một đôi trời định.
Bước chân ngày một nhanh hơn, từ đi gấp Prem chuyển bước thành chạy. Chạy về nơi phía anh, vừa chạy vừa gọi tên Boun. Cho đến khi vấp ngã rách cả chân, máu bắt đầu loang ra, Prem lại chẳng thấy đau, ánh mắt vẫn nhìn về phía người kia. Đột nhiên phía trước cũng chợt dừng lại, Boun ngoái đầu về phía Prem, ánh mắt vô hồn nhìn cậu nhưng thấy rõ nỗi xót xa và thương cảm. Nước mắt? Màu đỏ? Là máu! Máu chảy ra từ đôi mắt ấy. Từng giọt, từng giọt lăn dài từ mắt xuống gò má, chảy xuống cả hõm cổ loang ra đến ngực. Nó cứ tuôn ra như vậy không thể ngừng lại được.
Prem bàng hoàng nhìn người trước mắt, xót xa chạy lại ôm anh vào lòng, gào lớn, mặc cho vết thương ở dưới chân vẫn còn đang rỉ máu. Trời bắt đầu đổ mưa không ngớt, âm u như mực, sấm bắt đầu chớp vang trời, gió ngày càng lớn, chỉ có Prem vẫn đứng đó ôm chặt lấy anh, khóc không ngừng. Máu vẫn không ngừng chảy. Bỗng cơ thể anh như dần trong suốt, mờ mờ ảo ảo trước mắt cậu, vòng tay cậu ôm lấy người đàn ông dần không còn cảm giác. Nhìn thẳng vào mắt người kia mà khóc, ánh mắt ấy vẫn như vậy nhưng khoé môi lại cong lên. Anh cười với cậu rồi từ từ biến mất. Prem quỵ chân xuống đất, mưa ướt mái tóc, ướt khuôn mặt, ướt cả trái tim chua xót.
" Boun Noppanut....Anh đừng bỏ em.... KHÔNGGG!!!"
Cậu choàng tỉnh dậy, mồ hôi đã túa ra thấm đẫm cả trán. Nhìn quanh một hồi, thấy xung quanh chỉ có một màu trắng toát. Cậu đang ở bệnh viện.
" Prem, mày tỉnh rồi."
Từ khi nhận được cuộc gọi từ David, Fluke chạy như bay đến bệnh viện, thấy Prem đang được chuyền nước nhưng vẫn còn chưa tỉnh, cậu lại càng thấy lo. Cũng may, bây giờ Prem đã tỉnh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro