Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Buổi tiệc

Hôm sau, đúng 18h, Boun lái chiếc xe Bugatti La Voiture Noire yêu thích đến trước nhà em. Khi em bước ra, anh nhanh chóng xuống xe, ga lăng mở cửa và kê tay sợ em va đầu. Cử chỉ tự nhiên ấy khiến tim em lỡ nhịp.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, anh nghiêng người qua giúp em thắt dây an toàn. Khoảng cách gần đến mức hơi thở anh phả nhẹ lên mặt em. Ánh mắt hai người bất ngờ giao nhau, thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên phá vỡ bầu không khí đặc biệt ấy. Em vội quay mặt nhìn ra cửa sổ, còn anh thì nhíu mày, không vui khi bị cắt ngang. Nhìn tên người gọi, anh bất đắc dĩ nhấc máy.

📞 "Chuyện gì?"

📞 "Hai người đâu rồi? Sắp bắt đầu rồi nè!" – Giọng Billkin vang lên.

📞 "Tụi này đang trên đường tới." – Boun đáp gọn rồi cúp máy, nhấn ga phóng xe đến bữa tiệc.

Bữa tiệc diễn ra trong không khí rộn ràng. Ai cũng vui vẻ nâng ly chúc mừng dự án mới. Em vốn không giỏi uống rượu, nhưng vì không muốn làm mất hứng nên cứ bị ép uống hết ly này đến ly khác. Cảm giác choáng váng dần kéo đến, em quyết định đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.

Boun, từ đầu đến cuối luôn âm thầm quan sát em, thấy em rời đi thì cũng kiếm cớ tách nhóm để đi theo.

Nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của em, đôi mắt long lanh vì men rượu cùng bờ môi đỏ mọng khẽ hé mở, Boun cảm thấy có gì đó bùng lên trong lồng ngực. Anh không kìm lòng được mà tiến lên một bước, rồi chẳng cần suy nghĩ thêm, vòng tay ôm lấy em, kéo sát vào lồng ngực rắn chắc của mình.

Cơn choáng nhẹ vì hơi men khiến em chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị anh đẩy nhẹ vào căn phòng vệ sinh cuối cùng. Một tay anh nhanh chóng khóa chốt cửa, cắt đứt mọi đường lui, còn tay kia thì ghì chặt lấy sau gáy em, buộc em phải ngước lên đối diện với ánh mắt nóng rực của anh.

Khoảnh khắc ấy, tim em như muốn ngừng đập. Hơi thở của anh phả nhẹ lên làn da em, mang theo chút mùi rượu nồng ấm và hương nước hoa nam tính. Em nuốt khan, cố gắng muốn nói gì đó nhưng chưa kịp cất lời, môi anh đã phủ xuống, mạnh mẽ cướp đi hơi thở của em.

Môi anh chạm nhẹ lên môi em, mang theo hơi ấm nồng nàn và chút men say vương vấn. Anh không vội vã, chỉ dùng đầu lưỡi tinh tế lướt nhẹ để thử thách sự phòng bị của em. Nhưng em lại cắn chặt răng, kiên quyết không để anh dễ dàng chiếm đoạt.

Boun khẽ nhíu mày, nhưng khóe môi lại cong lên đầy thích thú. Anh không hề nao núng, chỉ đơn giản cúi xuống cắn nhẹ lên bờ môi mềm của em. Cơn đau bất ngờ khiến em giật mình khẽ hé miệng, và đó chính là cơ hội anh chờ đợi. Lưỡi anh nhanh chóng len lỏi vào, trêu chọc và khám phá khoang miệng ngọt ngào của em.

Em bất giác muốn đẩy anh ra, nhưng cả người lại mềm nhũn, không có sức chống cự. Hơi men trong người làm em trở nên chậm chạp, lý trí cũng dần mơ hồ. Anh hôn quá điêu luyện, môi lưỡi quấn quýt không ngừng, khiến em vô thức đắm chìm vào cơn lốc cảm xúc ấy.

Ban đầu, em chỉ bị động tiếp nhận, nhưng dần dần, em cũng vụng về đáp lại. Lưỡi em rụt rè chạm vào anh, như thể đang chơi trò đuổi bắt đầy kích thích. Boun nhếch môi cười khẽ, tiếp tục dẫn dắt, kéo em vào một vũ điệu đầy mê hoặc.

Âm thanh môi lưỡi quấn lấy nhau vang lên khe khẽ trong không gian chật hẹp. Sự thân mật bất ngờ này khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại, chỉ còn hơi thở gấp gáp của hai người hòa quyện vào nhau.

Mãi đến khi em thiếu dưỡng khí, vỗ tay vào lồng ngực anh thì anh mới chịu luyến tiếc kết thúc nụ hôn này. Nhưng tay anh thì không hề yên vị mà liên tục sờ mó, đụng chạm vào mọi ngóc ngách trên cơ thể em. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà anh lại chạm trúng hạt đậu đỏ ở trước ngực em khiến em không kiềm được xúc cảm mà khẽ cất tiếng rên 'ưm... ưm' trong cổ họng.
Tiếng em ngọt ngào đê mê như một liều thuốc kích thích làm anh rạo rực, tay không ngừng ma sát vào nơi nhạy cảm đó.

Bỗng nhiên có tiếng trò chuyện của 2 người đàn ông đi vào nhà vệ sinh làm em giật mình. Em vội lấy tay bịt miệng ngăn không phát ra tiếng động để người bên ngoài không phát hiện việc xấu hổ trong này. Hành động này lại vô tình khiến anh cảm thấy em vô cùng đáng yêu, không cầm lòng được mà vội gỡ lấy tay đang che miệng của em, tiếp tục trao em một nụ hôn sâu. Em muốn phản kháng đẩy anh ra nhưng lại sợ phát ra tiếng động thì người bên ngoài sẽ phát hiện nên đành im lặng ngoan ngoãn phối hợp với anh. Anh mỉm cười hài lòng và không hề có ý định dừng lại. Ngày càng mạnh bạo cắn nút môi em làm môi em sưng tấy đến nỗi bật máu. Cảm nhận được vị máu tanh nơi khoang miệng thì anh mới hài lòng dừng lại.

Nhận ra bên ngoài đã yên ắng, Prem vội đẩy Boun ra, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu nhanh chóng mở cửa, chạy thẳng ra khỏi nhà vệ sinh, tim đập loạn nhịp. Không dừng lại dù chỉ một giây, cậu trở lại bữa tiệc, vội tìm một cái cớ để tạm biệt mọi người rồi rời đi. Cậu biết mình không thể ở lại lâu hơn, vì chỉ cần nhìn thấy Boun, những ký ức vừa rồi sẽ ngay lập tức ùa về, khiến cậu càng thêm bối rối.

Boun đứng trong phòng vệ sinh, khóe môi khẽ nhếch lên khi nhìn theo bóng lưng hoảng hốt của Prem. Cậu chạy nhanh như thể muốn trốn thoát khỏi điều gì đó—nhưng làm sao thoát khỏi anh được?

Sau khi chỉnh trang lại trang phục, Boun trở lại bữa tiệc, tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh đảo mắt tìm kiếm, nhưng đúng như dự đoán, Prem đã không còn ở đó nữa. Dù vậy, anh không hề tỏ ra hoảng hốt hay hụt hẫng. Ngược lại, tâm trạng anh còn đặc biệt tốt.

Boun thoải mái nâng ly, liên tục mời rượu mọi người, khiến không ít người bất ngờ. Bình thường anh không phải kiểu người chủ động như vậy trong những bữa tiệc thế này. Billkin ngồi cạnh cũng phải nheo mắt nhìn anh đầy nghi ngờ.

"Boun, hôm nay tâm trạng tốt thế?"

Boun cười cười, không đáp.

Làm sao ai có thể biết được, lý do khiến anh vui vẻ như vậy chính là vì khoảnh khắc vừa rồi với Prem? Một khoảnh khắc mà anh biết chắc rằng, dù Prem có cố chạy trốn đến đâu, cậu cũng không thể dễ dàng quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro