2. Chạm mặt
Từ lúc nhận được tin về bữa tiệc, tâm trạng của em có chút không yên.
Lần cuối cùng em gặp Boun là năm năm trước, khi em quyết định rời đi mà không một lời từ biệt. Lúc đó, em đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quay lại nơi này, sẽ cắt đứt mọi thứ liên quan đến người ấy.
Vậy mà bây giờ... em lại sắp sửa đối diện với quá khứ mà bản thân từng cố chôn vùi.
Em đứng trước gương, chỉnh lại chiếc sơ mi trắng vừa vặn cùng chiếc quần tây tối màu. Em không muốn ăn diện quá mức, nhưng cũng không thể xuề xòa. Dù sao thì... tối nay cũng có rất nhiều người quan trọng tham gia, và em không muốn trở thành chủ đề bàn tán.
"Prem, xong chưa? Mọi người đang đợi dưới nhà."
Giọng Mark vang lên bên ngoài khiến em giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Em hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm lại cảm giác bồn chồn trong lòng rồi mở cửa bước ra.
Mark nhìn em một lượt, khóe môi khẽ nhếch lên. "Cũng ổn đấy."
Em lườm anh, chẳng buồn đáp lại.
Trên xe, không khí có chút trầm lặng. Bố mẹ ngồi ghế trước, trò chuyện cùng tài xế, còn em và Mark ngồi phía sau. Mark liếc nhìn em vài lần, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, anh chỉ lặng lẽ vươn tay xoa đầu em một cái.
Chưa đầy ba mươi phút sau, xe đã dừng trước dinh thự Guntachai.
Tòa nhà vẫn nguy nga và lộng lẫy như trong ký ức của em. Ánh đèn sáng rực chiếu xuống khu vườn rộng lớn, nơi khách khứa đang tụ họp đông đúc. Tiếng nhạc du dương vang lên, hòa cùng tiếng cười nói nhộn nhịp.
Tim em khẽ thắt lại.
Năm năm rồi... vậy mà mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.
"Đi thôi." Mark khẽ nói, bàn tay đặt nhẹ lên lưng em, như một sự động viên.
Em gật đầu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể rồi bước theo gia đình vào bên trong.
—
Tiệc tùng xa hoa không phải điều gì quá xa lạ với em, nhưng từ lúc bước chân vào đây, em luôn cảm thấy có ánh mắt dõi theo mình. Cảm giác ấy không hề xa lạ, thậm chí còn khiến tim em có chút chệch nhịp.
Em luôn cố né tránh Boun. Nhưng dù có trốn tránh cách nào, em cũng biết trước sau gì cả hai sẽ chạm mặt.
Và quả nhiên... điều đó đến nhanh hơn em nghĩ.
"Prem?"
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, khiến em thoáng khựng lại.
Hơi thở em như ngừng lại một giây, bàn tay vô thức siết chặt ly rượu trên tay.
Bình tĩnh.
Em chậm rãi quay đầu lại.
Người đó... vẫn như trong ký ức của em.
Boun đứng cách em không xa, trong bộ vest đen vừa vặn, tôn lên vóc dáng cao ráo và phong thái điển trai vốn có. Ánh mắt anh mang theo một chút kinh ngạc, nhưng nhiều hơn cả là sự xáo trộn đầy phức tạp.
Em mím môi, cố gắng giữ cho giọng nói thật bình thản.
"Lâu quá không gặp."
Một câu chào đơn giản, như thể giữa em và anh chưa từng có gì đặc biệt.
Nhưng Boun lại không đáp lại ngay. Anh cứ thế nhìn em, ánh mắt sâu thẳm, như muốn nhìn xuyên qua cả lớp vỏ bọc mà em đang khoác lên.
Mãi một lúc sau, anh mới khẽ cười, nhưng nụ cười ấy có chút cay đắng.
"Ừ. Lâu quá rồi."
Cả hai im lặng.
Em muốn rời đi, nhưng đôi chân lại như bị giữ chặt tại chỗ.
Còn Boun, anh cũng không rời mắt khỏi em.
Giữa bao nhiêu người, bao nhiêu tiếng cười nói, khoảnh khắc này chỉ còn lại hai chúng em. Một khoảng lặng nghẹn ngào, không ai dám phá vỡ.
"Prem..."
Boun lên tiếng, nhưng đúng lúc đó, một giọng nói khác vang lên.
"Pí Boun, thì ra anh ở đây, em đi tìm anh nãy giờ đấy."
Em giật mình quay sang.
Lisa.
Lisa đang đứng đó, trong chiếc váy dạ hội màu đỏ rực rỡ, nụ cười tươi tắn vẫn như ngày nào. Nhưng khi ánh mắt cô ấy lướt qua em và Boun, trong thoáng chốc, em thấy được một tia gợn sóng nhỏ nơi đáy mắt cô ấy.
Lisa quay sang nhìn em, nụ cười có chút gượng gạo. "Prem... cậu về khi nào vậy?"
Lisa là bạn thân nhất của em. Nhưng cô ấy cũng là lý do khiến em quyết định rời đi năm năm trước.
Thật mỉa mai...
Em khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ tênh. "Mới đây thôi."
Cả Lisa và Boun đều nhìn em, như thể họ có quá nhiều điều muốn nói.
Nhưng em không muốn nghe.
Em không muốn đối diện với quá khứ ấy ngay lúc này.
Em siết chặt lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu rồi quay sang Boun, ánh mắt điềm tĩnh đến lạ.
"Có lẽ Pí Mark đang tìm tôi, tôi xin phép đi trước, không làm phiền hai người nữa."
Rồi em bước đi.
Không quay đầu lại.
Không nhìn lấy một lần.
Dù phía sau, Boun vẫn đang dõi theo em, ánh mắt đầy tổn thương và hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro