Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Trở về

Chiếc máy bay mang số hiệu BP0703 vừa hạ cánh xuống đường băng. Tiếng thông báo vang lên trong khoang hành khách, nhắc nhở mọi người chuẩn bị rời khỏi máy bay. Dòng người lần lượt đứng lên, lấy hành lý xách tay và chậm rãi di chuyển về phía cửa ra.

Prem cũng thong thả đứng dậy, chỉnh lại tóc tai rồi kéo theo chiếc vali nhỏ gọn. Bề ngoài có vẻ bình thản, nhưng bàn tay em lại siết chặt lấy tay cầm vali, như thể đang che giấu một sự căng thẳng khó nhận ra.

Bước chân đầu tiên chạm xuống nền đất quê hương, em khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi như muốn thu hết hương vị quen thuộc vào lồng ngực. Cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo hơi ấm của mặt trời, quyện lẫn chút hương hoa thoang thoảng.

Năm năm rồi... cuối cùng em cũng trở về.

"Prem! Bên này nè!"

Một giọng nói trầm ấm vang lên, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cách đó không xa, một chàng trai với dáng người cao lớn, khoác trên mình chiếc áo sơ mi đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ điển trai, đang đứng đợi em. Ánh mắt anh ấy tràn đầy sự cưng chiều và dịu dàng.

"Pí Mark!" Em khẽ reo lên, kéo vali bước nhanh về phía anh.

Mark—người anh trai không cùng huyết thống nhưng lại là người thân thiết nhất trong cuộc đời em. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn bảo bọc, che chở, cưng chiều em như một đứa trẻ cần được nâng niu.

"Dám nói anh bận mà không cần ra đón em nữa không?" Mark bật cười, vươn tay xoa đầu em như một thói quen.

Em chu môi, lườm anh. "Em chỉ không muốn làm phiền anh thôi mà."

Mark cười, bàn tay nhẹ nhàng kéo vali giúp em. "Đi nào, anh đưa em về."

Suốt quãng đường, hai anh em trò chuyện không ngớt. Mark hỏi han đủ thứ: công việc thế nào, cuộc sống ở nước ngoài có tốt không, sức khỏe ra sao. Em chỉ cười, thỉnh thoảng đáp lại vài câu đơn giản. Nhưng ánh mắt lại có chút trầm tư.

Mark không hỏi thêm. Anh lặng lẽ xoa đầu em, như muốn an ủi điều gì đó mà không cần nói ra.

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng lớn của dinh thự. Vừa bước xuống, em đã không kiềm chế được mà chạy ngay vào trong.

"Bố! Mẹ!"

Em lao vào vòng tay của họ, ôm chặt lấy như một đứa trẻ tìm thấy nơi bình yên nhất.

"Aaaa, con nhớ hai người quá!"

Mẹ bật cười, dịu dàng vỗ nhẹ lưng em. "Vẫn nhõng nhẽo y như ngày nào."

Bố cũng mỉm cười hiền từ, xoa mái tóc mềm của em. "Con về là tốt rồi."

Mark đứng từ xa nhìn em, khóe môi khẽ cong lên. Em vẫn vậy, vẫn là đứa trẻ thích được yêu thương, thích níu giữ những điều thân thuộc.

Nhưng anh biết... có những thứ trong em đã không còn như xưa.

Sau khi thu dọn hành lý, em mở tủ sách, ánh mắt vô tình dừng lại trên một chiếc hộp gỗ đặt trên kệ cao.

Chiếc hộp ấy...

Bàn tay bất giác siết chặt lấy vạt áo.

Năm năm trôi qua, em đáng lẽ phải quên rồi chứ.

Nhưng tại sao khi nhìn thấy nó, tim em vẫn đau đến thế này?

Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống. Em vội vàng quẹt đi, tự nhủ rằng tất cả chỉ là quá khứ. Mà quá khứ... thì nên chôn vùi.

Cốc, cốc, cốc!

Tiếng gõ cửa kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Anh vào được không, Prem?"

Em hít một hơi sâu, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc. "Dạ, anh vào đi, cửa không có khóa."

Cánh cửa mở ra, Mark bước vào. Ánh mắt anh vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng lần này, trên tay không còn là chiếc vali mà là một bộ vest trắng được treo cẩn thận trên mắc áo.

Em nhíu mày. "Anh làm gì vậy?"

Mark mỉm cười, nhưng ánh mắt lại mang theo chút ý vị sâu xa. "Anh định nhắc em một chuyện quan trọng."

"Chuyện gì?"

Mark đặt bộ vest lên giường, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện em.

"Tối nay, có tiệc ở nhà Guntachai. Họ gửi lời mời đến cả gia đình mình. Bố mẹ đã xác nhận sẽ tham dự."

Guntachai...

Cái tên vừa thốt ra, cả người em như cứng đờ.

Một cảm giác lạnh buốt lan dọc sống lưng.

Mark dường như nhìn thấu phản ứng ấy, nhưng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát.

Một lúc lâu sau, em cười nhạt, nhưng chính em cũng biết nụ cười này chẳng chút tự nhiên.

"Không sao đâu. Lâu rồi em không tham gia tiệc cùng gia đình. Tối nay em sẽ đi."

Mark nheo mắt, như thể không tin tưởng mấy vào câu trả lời ấy. "Em chắc chứ?"

"Chắc mà. Chẳng lẽ em lại sợ gặp lại người đó sao?" Em bật cười, cố tình tỏ ra thoải mái.

Nhưng chỉ em mới biết, trong lòng mình đang dậy sóng thế nào.

Mark nhìn em thật lâu, rồi chậm rãi đứng dậy, đưa tay xoa đầu như một cách trấn an.

"Được rồi. Nếu em không muốn đi nữa, cứ nói với anh."

Em gật nhẹ.

Mark quay người rời đi, nhưng khi đến cửa, anh dừng lại, quay đầu nhìn em với ánh mắt tinh nghịch.

"Váy em đặt ở trên giường đó."

Em giật mình tròn mắt. "Anh nói gì vậy?!"

Mark nhún vai cười khẽ. "Đùa chút thôi. Nhưng nếu muốn gây ấn tượng thì đừng mặc đơn giản quá nhé."

Em bĩu môi lườm anh, nhưng khi Mark khuất sau cánh cửa, nụ cười trên môi em cũng dần tắt.

Em ngồi xuống giường, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.

Gặp lại Boun...

Em thật sự đã sẵn sàng cho chuyện này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro