Truyện tình (16) Đi du học
Thấm thoát cũng đã tới ngày anh đi du học, anh em bạn bè anh đăng ảnh anh tràn lamg trên mạng, những buổi tiệc chia tay, quán bar gần như hoạt động 24/7. Trước giờ lên sân bay anh có nhắc cậu một câu " 5 giờ chiều, là sân bay X nếu có thời gian ra đưa anh nhé" chỉ một đong ngắn ngọn, không thêm không bớt cậu cũng không trả lời
Hôm đó anh đã đợi rất lâu nhưng cuối cùng là không gặp được cậu, anh đành luyến tiếc mà vào trong luôn, nhưng khi anh vừa đi thì ở đâu đó bóng dáng của một chàng trai hớt hãi chạy tới, mắt đẫm lệ, cậu đến quá trễ rồi ư, cậu quỵ xuống tại chỗ ôm mặt khóc rất lớn, họ đã bỏ lỡ nhau 1 lần nữa ư.....
"Khóc lớn như vậy cho ai xem chứ"
Bỗng một giọng nói phía sau lưng cậu nói lên, cậu quay đầu lại thì ra là anh,anh vẫn chờ cậu
"Hứ hức hức anh anh chẳng phải đã vào trong rồi sao"
"Ờ thì là sẽ vào nhưng đợi ai đó mãi nên lỡ chuyến rồi"
"Hức là sao"
"Thì lỡ chuyến rồi nên không đi nữa"
"Hức hức"
"Nè anh có đi nữa đâu mà khóc, nè nính đi, đứng dậy nhanh kẻo người ta nghĩ anh đã làm gì em rồi bắt anh nữa"
"Hự hức hức" cậu lại càng khóc to hơn
"Thiệc tình nhóc này"
"Hức hức anh...anh có biết là em cứ tưởng là anh đi rồi không, em tưởng hức mình tới trễ rồi không gặp được anh nữa"
"Anh tưởng là em muốn anh đi lắm chứ, thì ra là không phải"
"Em hức em có nói là muốn anh đi đâu"
"Không phải vậy hã, vậy chắc là anh hiểu lầm hìiii"
"Hức hức anh còn cười " cậu thuận tay đấm vào ngực anh
"Ui đau đó, sao đấm anh"
"Đồ đáng ghét"
"Ơ..." chụt
Cậu hôn anh, không kịp để anh định hình cậu đã hôn anh, cậu không quan tâm chuyện tương lai chuyện đối diện với bà nội anh thế nào, cậu chỉ muốn yêu hết mình, cậu không muốn bỏ lỡ như Arthid và Sun
"Ơ em hôn anh, ơ ơ, bới người ta có người cưỡng hôn tôi kìa"
"Thiệc tình im lặng đi"
"Sao im được tự nhiên có người cưỡng hôn mình"
"Vậy là hông được hã, thế thôi"
"Được chứ hôm thêm cái nữa cũng được"
Anh chu mỏ để cậu hôn nhưng cậu vả cho một phát
"Ui da sao đánh anh"
"Đi về" cậu đứng dậy bủi tay chân sao đó thì ra ngoài bỏ mặt anh ngồi đơ đó
"Haizzz thiệc là khó hiểu" anh lẻo đẻo theo sao cậu về nhà ( mà nhà ai thì biết rồi ha)
-------------
"Haizzzz mệt ghê" anh nhảy nhào lên giường cậu mà nằm không chút suy nghĩ
"Là nhà của ai vậy hã"
"Thì là nhà em"
"Ờ thì ra vẫn còn nhớ là nhà tôi hã, tôi tưởng anh xem là nhà anh rồi chứ"
"Ừm thì đúng vậy mà, nhà em cũng như nhà anh thôi đúng không hìiiii"
"Cười gì vui lắm à"
"Ừm vui, có người khóc vì mình mà hông vui"
"Điên rồi, bị điên rồi"
Cậu quay người đi ra ngoài
"Ơi nè đi đâu đó"
"Đi ra ngoài cho anh ngủ"
"Hổng chịu hổng chịu, bé ngủ với anh nữa cơ"
"Không, tôi còn bận việc"
"Bé chả thương anh"
"Đúng vậy tôi không có thương anh"
"Đáng ghét anh không thèm nói chuyện với em nữa, anh đi ngủ 1 tiếng sau kêu anh dậy giùm nhá bé yêu"
"Hông biết nếu nhớ thì sẽ kêu"
-----------------
1 tiếng trôi qua ~~~~
"Nè dậy đi cái tên ngốc"
"Hã tới giờ rồi hã"
"Phải"
"Được rồi anh về đây, gặp em sau"
"Về à"
"Ừm phải anh phải về nhà 1 lúc"
"Ò"
"Sao vậy, nhìn em có vẻ đang mong chờ gì đó"
"Mong chờ gì anh điên à" cậu ngượng đỏ mặt đúng là cậu đang mong chờ 1 tính hiệu gì đó từ anh
*chụt* anh hôn trán rồi xoa đầu cậu
"Để lại nụ hôn làm tin, ngày mai quay lại sẽ làm thịt em sao"
"..."
"Anh về đây"
"...."
Cậu bị nụ hôm của anh mà đứng đơ ra, tay thì cứ xoa xoa trán, chuyện gì vừa xảy ra vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro