Lên đường
Cuối cùng cũng đến ngày cậu lên Tp nhập học, mỗi ra tiễn cậu, bà từ trong phòng vội đi ra dúi vào tay cậu 1 lá thư, rồi bảo cậu hãy giữ gìn sức khoẻ, hằng tuần về chơi với bà, cậu không kiềm lòng được mà oà khóc, từ nhỏ cậu đã bên cạnh bà suốt, vì ba mẹ bận đi làm xa mỗi tháng chỉ về có 2-3 lần, chỉ có cậu và bà ở nhà thơi gian thấm thoát bây giờ cậu là chàng thanh niên cao lớn, lại sắp bỏ bà đi học nơi xa nỗi nhớ thương ấy làm 2 bà cháu cứ muốn ôm nhau mãi, thế rồi cậu cũng phải chào tạm biệt bà lên đường cho hành trình của mình,
Chuyến tàu rời bến, khuất xa ngôi làng nhỏ mà cậu gắn bó hơn chục năm trời, cậu rơi vào chầm tư
" Cậu Team, sao cậu thần thờ vậy ạ"
"À hổng có gì"
"Dạ cậu, mà cậu ơi lần đầu tiên mà con được đi tàu hoả xa nhà mình vậy luôn á cậu"
"Thích đến vậy sao"
"Dạ cậu chủ, con ngưỡng mộ cậu nhỏ ghê học hành giỏi giang được lên thành phố học tập"
"Vậy sao, tao cũng tự hào về tao lắm ha ha "
"Ha ha mà cậu cầm gì mà 1 đóng giấy v ạ, là thư hã"
"Phải nó là 1 nhiệm vụ"
"Nhiệm vụ?"
"Ừm, mày hông cần biết nhiều đâu, rối lắm"
"À mà cậu chủ đói chưa con đi gọi món cho cậu"
"Được mày đi đi"
____________
"Talay tiền tàu về nè, mày đưa tao tới đây là được rồi"
"Ơ nhưng mà ông chủ bảo phải đưa cậu chủ tới kí túc xá rồi mới được về"
"Thôi không cần, mày về sớm đi, về phụ ba tao, ở nhà còn nhiều việc, tao tự đi được rồi"
"Ơ mà cậu ơi"
"Về đi, mày không nghe tao hã, nghe đi sau này về tao sẽ đem socola cho mày được chứ"
"Dạ cậu chủ con về trước đây ạ, cậu chủ đi học dui dẻ"
"Được rồi thằng lươn lẹo"
Sau khi tạm biệt cái thằng nhóc đấy cậu cũng lên đường về trường, cậu không thằng nhóc đó đi theo, vì cậu muốn đi vòng quanh thành phố, trong kí ức cậu có lần cậu thấy Arthid từng đưa Sun đến 1 quán ăn ở đây, nên cậu muốn đến đó thử nếu dẫn theo thằng nhóc đó vướn tay vướn chân mà thôi
__________
*chuyển cảnh kiếp trước*
"Hôm nay có dịp lên thành phố anh dẫn em đi ăn ở 1 quán này bán mình hoằng thánh rất ngon, anh từng ăn ở đây khi đi cùng ông chủ, ông chủ đã chỉ cho anh"
"Thì ra là vậy,anh cũng hay thật ông chủ chỉ cho mình sau đó thì dẫn con ông chủ đi ăn"
"Hâhha sao em thấy thú vị lắm đúng không"
"Thú vị, thú vị, mà chỗ đó ở đâu vậy, em mõi chân lắm rồi"
"Gần tới rồi, qua ngã tư này sẽ tới ngay"
"Được"
------
"Em ngồi đi, bà chủ à cho 2 tô mì hoằng thánh đi"
"Được rồi có liền"
"Em thấy sao chỗ này được chứ"
"Ừm cũng được đó, ơ mà anh nhìn bên kia đi, là tiệm đồ cưới đó, sao khi ăn xong mình qua đó nha"
"Để làm gì, em phải nhanh chóng tới trường nữa đó"
"Thôi mà qua 1 tí thôi"
---------
"Anh nhìn em 2 chiếc vest này thật đẹp"
"Ừm trong nó đẹp thiệc"
Vì cả cứ mãi đứng trước cửa hàng nhìn ngắm nó mãi nên chủ tiệm cũng đành đi ra xem sau, chủ tiệm bảo với họ đây là 2 chiếc vest này may ra để dành cho những cặp đôi đồng tính nam, là bộ duy nhất và độc quyền của cửa tiệm rất nhiều người vì thắc mắc tại sao lại là 2 chiếc vest mà không là đầm cưới vì ủng hộ cho hôn nhân đồng giới, chủ tiệm cũng là 1 người trong giới, họ đồng cảm nên dù có ai nói gì học vẫn để nó ở đây
"Nhìn 2 người có vẻ muốn mua nó"
"À thật ngại quá chúng tôi đi quá thấy nó đẹp quá nên chỉ muốn nhìn 1 tí thôi"
"Ra vậy 2 người có thể vào thử nó cũng được nhìn 2 người có vẻ đang..."
"Đúng bọn tôi...." Sun vừa định khoe với họ đây là người yêu của mình thì vội bị Arthid ngăn lại, cậu biết nói ra thì cũng chẳng tốt đẹp gì, tình yêu của họ làm sao mà được gia đình Sun công nhận được chứ
" Thật ngại quá, nhưng mà bọn tôi không có như anh nghĩ đâu, xin lỗi đã làm phiền bọn tôi đi đây ạ" hắn vội kéo cậu đi không để cậu được nói thêm lời nào
"Nè nè từ từ thôi sao anh kéo em dữ vậy"
"Không kéo em đi nhanh em lại nói linh tinh nữa à"
"Linh tinh gì chứ bọn mình là người yêu thì ns cho họ nghe thì có sao đâu" Sun bịu môi tỏ ý dận dỗi
"Em...em còn nói"
__________
*thực tại*
Lần mò 1 lúc cậu cũng tìm được quán mì đó, nhưng nghe được người xung quanh thì quán mì đã dời đi chỗ khác lâu lắm rồi, cậu đành quay về thì chợt nhớ đến tiệm áo cưới cậu vội ngó tới ngó lui, cuối cùng cũng nhìn thấy nó ở đâu đường bên kia, không chừng chừ cậu vội chạy qua đó mà quên rằng đang ở tp xe cộ tấp nập, cậu bị hoảng hồn vì 1 chiếc xe lao tới réo gòi in ỏi, trong giây phút cậu nghĩ mình sẽ chết mất thì ở đâu đó 1 người thanh niên bay nhào ra phía câu ôm cậu kéo cậu văng lên làn đường bên, may thật cậu chưa chết
"Cậu không sao chứ, qua đường làm ơn cẩn thận giùm cái"
"Tôi xin lỗi tôi vừa lên tp chưa quen nhịp lắm"
"Dưới quê lên à"
"À phải"
"Haizzz bỏ đi không sao là được rồi" anh ta đứng dậy định bỏ đi
"Ơ khoang đã mà cậu ... tên là gì vậy "
"Tôi hã nếu có duyên gặp thì tôi sẽ nói cho cậu nghe đi đây"
"Ơ ơ tôi là Team khoa kinnh tế trường đại học A, rất vui được gặp cậu"
Cậu ta chỉ ngoẳng lại cười với Team 1 cái rồi cứ thế mà bỏ mặt cậu ở lại tay chân nhết nhác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro