Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bà ngoại

Đêm nay là 1 đêm dài cậu hi vọng bản thân không mơ thấy những ác mộng đại loại kiểu vậy, nói để trấn an bản thân chứ thật sự suốt 10 năm qua chẳng đêm nào cậu yên giấc cậu thầm trách cái tên đáng ghét đó là ai sao cứ đi vào giấc mơ của mình, cậu nằm xuống đeo bịch mắt bắt đầu chìm vào giấc ngủ :
" Sun...sun  chờ anh, này chờ anh, anh thua rồi haha"
"Lại đây, nhanh lên Arthid em cho anh xem cái này "
"Gì đấy, uiiii"
" Xinh lắm đúng không "
Cậu dẫn hắn tới bên trên đồi nhìn xuống 1 dòng sông trong veo bên cạnh 1 chiếc cây cao không lồ, cậu kéo hắn chạy xuống bên dưới gốc cây ngồi đó mà nhìn ngắm bầu trời
" Nơi này từ giờ sẽ là nơi bí mật của tụi mình"
" Không ngờ lại có 1 nơi như vầy phía sau khu rừng, sao em tìm ra được vậy"
"Thấy em hay lắm đúng không, hôm qua em cùng bọn người hầu đi dạo vô tình tìm ra 1 lối đi, em cứ đi theo nó thì dẫn ra được đây"
"Em hay lắm...nhưng bọn người hầu"
"Sao hã"
"Em không nghĩ bọn họ sẽ về báo với ba em sao"
Sun ngồi bật mặt hoảng hốt
"Thôi chết sao em ngốc vậy trời"
Sun vừa nói xong nhìn ra đằng xa Sun lẫn Arthid đã nhìn thấy tầm 3-4 người cùng ba Sun từ từ đi tới
"Sun em chạy đi, nhanh lên, chạy đi"
"Còn anh thì sao ba em sẽ đánh anh chết đó Arthid"
"Anh chịu được em mau chạy đi, nhanh lên"
Cậu bị hắn đuổi đi, cậu luyến tuyết nhìn hắn, nước mắt dân trào, Team cũng vì nó mà giật mình tĩng giấc nước mắt Team cũng là rơi từ khi nào, cậu ngồi dậy rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi cậu ra khỏi phòng đi tìm nước để uống, thì cậu bỗng thấy phòng bà ngoại vẫn còn sáng đèn, cũng khuya rồi mà bà vẫn còn thức sau cậu tự hỏi thầm bản thân, sau 1 hồi suy nghĩ cậu quyết định sẽ vào trong phòng bà xem thử
*Cốc...cốc*
"Ai đó"
"Là con Team nè bà"
"Vào đi"
Bà thấy Team vào thì cất vội đóng hình vào hộp, nhưng những việc đó Team đã nhìn thấy hết
"Đó là hình của ai vậy bà"
"À không có gì đâu, nhưng sao giờ này con còn muốn tìm bà, có chuyện gì à"
"Thật ra là vừa bị giật mình nên đi tìm gì đó uống xong thấy phòng bà còn sáng đèn nên con mới định vào xem như nào"
"Ta không sao, chỉ có vài chuyện..., nhưng ta không có gì đâu con có thể về phòng rồi"
"Thật ra con cũng có chuyện muốn hỏi bà"
"Chuyện gì đấy"
"Con lại...lại nhìn thấy hắn ta trong giấc mơ của mình, chàng trai với 1 màu tóc vàng"
"Con..con muốn hỏi gì ta"
"Bà à nếu bà biết gì thì bà có thể nói với cháu được không con năn nỉ bà đó, thật sự con rất mệt mõi hắn ta cứ xuất hiện trong giấc ngủ của con trong suốt 10 năm qua hức con thật sự hức mệt lắm rồi"
"Ta...ta thật sự"
"Thôi được rồi con về phòng đây "cậu quay bước định rời khỏi phòng thì
"Thôi được rồi ta sẽ kể con nghe dù sao thì cũng không thể giấu được mãi mãi"
Cậu khựng lại, quay lại ngồi kế bên bà lau hết nước mắt trên mặt nghiêm túc lắng nghe bà mình
"Được rồi con đã chuẩn bị tâm lí rồi, bà hãy kể con nghe đi"
"Đấy là cậu truyện rất lâu của 2 chàng trai, họ yêu nhau rất nòng nàn nhưng con biết đó xã hội bấy giờ làm sao mà chấp nhận tình yêu đồng giới cơ chứ, họ đã bị gia đình ngăn cấm..."
"Vậy Sun là ai còn Arthid là ai"
"Sun là chàng trai của 1 chủ điền, là con nối dỗi tôn đường của gia đình, còn Arthid chỉ là 1 tên làm thuê đem lòng yêu Sun"
"Nhưng họ là ai liên quan gì đến chúng ta, liên quan gì đến con mà họ lại xuất hiện trong tâm trí con"
"Thật sự bà không tin đến chuyện tiền kiếp, nhưng đến khi con kể bà đã thật sự rất bất ngờ, Sun là cậu của bà, ngày còn nhỏ bà đã chứng kiến tình yêu của họ từ bắt đầu đến kết thúc...mà không thể làm được gì"
"Bây giờ người con trai đã yêu Sun vẫn còn sống không bà"
"Ông ta cũng đã mất rồi, lúc cậu của bà vì tình yêu, cậu đã đau đớn tuyệt vọng, cậu đã... nhảy từ sân thượng của toà nhà...., ông ta vì nghe tin cậu Sun như vậy ông  ta cũng thả mình xuống dòng sông..."
"Bà à, những tấm hình lúc nảy là hình của họ đúng không, con xem được không"
"Đúng vậy, để ta cho con xem, đây là những tấm hình, cậu đã đưa cho bà trước khi đi lên sân thượng, lúc đó bà không biết gì hết chỉ hồn nhiên nhận lấy nó, đến khi cậu mất bản thân bà mới ý thức được nhưng tấm hình này như báo vật của cậu"
"Họ thật đẹp đôi..., bà à bà có biết chỗ dòng sông đấy không, con muốn đến đó"
"Được ngày mai bà sẽ dẫn con đi"
------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro