BangKok - Nơi anh gặp em
Chuyến bay cất cánh vào lúc 7h30 , nhưng 3 con người kia vẫn còn đang ung dung nằm ngủ say trên chiếc giường Kingsize. Chiếc chuông báo thức vang lên nhưng lại bị dập tắt ngay sau đó bởi Hắn. Hắn ngồi dậy nhìn xung quanh và khi tỉnh thì đập vào hắn là chiếc đồng hồ điểm 7h. Hắn mở to đôi mắt " ồi không ! Sắp trễ rồi " Hắn đến lay hai ông bạn thân của mình dậy nhưng chả ai có động tĩnh gì. Hắn liền cầm cái mic lên và hét to
" CHÁY NHÀ RỒI " - hai ông nằm trên giường nghe được tiếng hét thì phi ngay xuống giường.
" Cháy , cháy , cháy , cháy rồi " - Ohm cầm trên tay cái gối chạy quanh nhà. Thật sự may cho họ vì căn phòng Vip này có cách âm , không là kiểu gì cũng bị ăn chửi ngay lập tức
" Cháy gì nữa , đi vệ sinh cá nhân mau lên ! trễ chuyến bay bây giờ " - hai ông kia mới sực nhớ ra là hôm nay phải bay về BangKok nên vội vã vệ sinh cá nhân và cấp tốc tới sân bay. May mắn là 5 phút nữa máy bay mới cất cánh. 3 con người kia mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn khoác lên cho mình một chiếc quần ống rộng , một chiếc áo from rộng , một đôi giày , một chiếc mũ len và một cái mắt kính. Hắn đã diện nguyên cho bản thân một màu đen huyền bí. Hai ông kia cũng không vừa , Ohm thì diện nguyên màu xám còn Kao thì là màu trắng. Họ là điểm tâm cho cả cái sân bay. Còn giờ thì họ đã lên máy bay rồi.
Trên máy bay - 3 con người này lại tiếp , khi nào phục vụ kêu ăn điểm tâm thì họ mới thức , không thì ngủ một mạch đến BangKok.
Sau 21 tiếng 22p phút ngồi máy bay thì hiện giờ họ đang ở sân bay. Hắn vươn vai một cái rồi kéo vali đi. Hắn gọi cho quản gia tới đón và 3 người chào tạm biệt nhau để về nhà. Sở dĩ , 3 người ở chung cũng được nhưng họ muốn về thăm ba mẹ. Trên đường đi , đột nhiên chiếc xe mém đụng trúng một cậu thanh niên. Theo phản xạ tự nhiên , cậu trai đó lùi lại về phía sau. Gói lays đang ăn dở bị vung rơi từa lưa ra hết.
Quản gia bước xuống xe đỡ cậu lên , mái tóc bồng bềnh đen tuyền , hai má bánh bao phúng phính - nhìn muốn cạp thật sự. Cậu đứng dậy cảm ơn , sau đó liền nở nụ cười rồi chạy đi. Mọi hành động của cậu đều được thu vào tầm mắt của hắn. Từ lúc nào hắn đã bất giác đưa máy lên chụp ảnh cậu
Hắn vừa nhìn vào tấm ảnh vừa nhếch mép lên cười , rồi trong đầu hắn xuất hiện nụ cười và đôi má bánh bao của cậu trai xa lạ kia.
Hắn nhấc máy lên gọi cho Ohm - " Điều tra về người này cho tao "
" Mới về mà bắt tao làm rồi , gửi hình qua đây " - Ohm ngao ngán trả lời. Hắn gửi hình qua cho Ohm rồi cất máy lại chỗ cũ
Quay lại về câu trai lúc nãy. Chỉ cần nghe tới đôi má bánh bao là các bạn đoán ra ai rồi đúng không ! Chính xác rồi , cậu trai đó là Prem Warut - Nhân viên thực tập của công ti GuntachaiWarut. Đó chẳng phải là công ti hắn sẽ tiếp quản sao ? Đúng là có duyên với nhau. Cậu năm nay 22 tuổi , gia đình cũng thuộc vào top khá giả chứ không giàu sang gì. Cậu thích tự lập nên sau khi ra trường thì đã tìm một công việc nào đó để thực tập.
Cậu cũng có 3 người bạn là Earth Katsamonnat Namwirote và Fluke Pongsatorn Sripinta. 3 người họ đều thực tập chung công ti với nhau nên càng thân nhau hơn.
Hắn về tới , bước vào trong căn biệt thự nhưng thực chất là một cái mê cung. Ngồi trên chiếc sofa đắt đỏ , người phụ nữ lớn tuổi ung dung nhấp chén trà.
" Con chào mẹ " - hắn vừa nói vừa chạy lon ton về phía người phụ nữ kia mà sà vào lòng
" Mẹ còn tưởng mày chết trôi ở bên kia rồi? " - mẹ hắn nhấc lông mày lên gặng hỏi
" Con đâu dám ạ " - hắn mếu máo nhìn mẹ. Chiêu này thực sự khiến mẹ hắn mềm nhũn , không dám trách móc đứa con này nữa. Bà đưa tay lên vuốt ve mái tóc của hắn rồi kêu hắn lên thay đồ rồi nghỉ ngơi , mai tới công ti sớm. Hắn vâng dạ xong thì nhờ người giúp việc mang đồ lên cất giùm.
Tắm rửa xong thì hắn nằm bệt xuống giường rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro