Chap 7
Vài tháng sau, họ vẫn cứ chơi vui vẻ với nhau, Pon và Maly dần thân thiết hơn. Một buổi sáng ở căn tin, trong lúc Boun, Prem, Pon và Maly đang thưởng thức điểm tâm sáng thì có một đám sinh viên năm nhất đến gần Prem và gây sự.
thằng A: Nhìn em dễ thương thế, cho anh xin in4 làm quen, tồi đi chơi với anh nha!
thằng B: Đúng đó, em chỉ cần đi chơi với tụi anh một bữa thôi thì sau này đi lại trong cái trường này thoải mái, tụi anh bảo kê.
Prem: Nè, nhìn chắc chỉ mới sinh viên năm nhất thôi chứ gì, anh này sinh viên năm cuối rồi nha, ăn nói cho cẩn thận.
thằng C: Năm nào đâu quan trọng, quan trọng là tụi anh thích em.
Boun: Biết người yêu của người tụi bây nói chuyện đang ngồi ở đây không hả?*lạnh lùng*
thằng B: Mày là người yêu nó hả, cũng đẹp trai đó nhưng mắc cái mẹ gì tụi tao phải để ý.
Cả căn tin đưa ánh mắt bất ngờ nhìn đám sinh viên vì ngoài Prem ra thì không ai dám động đến Boun vì khi Boun tức lên, không biết điều đáng sợ gì sẽ xảy ra. Nhưng tụi nó là sinh viên năm nhất, dù gì cũng mới vô trường, làm sao biết Boun là ai. Boun chịu hết nổi, máu lên tới não muốn bóc khói, làm sao có thể ngồi yên khi người yêu mình bị như thế. Boun đứng dậy đấm một cú thấu lòng người vào một thằng trong đó.
Boun: Mới vào trường mà đã ngông vậy rồi hả, sau này còn ai dạy dỗ được tụi bây!
Mấy thằng còn lại đỡ thằng bị đánh lên vào nhào vô đánh lộn với Boun. Prem, Pon và Maly vào can nhưng không được. May là lúc đó giáo viên đi ngang qua nhìn thấy nên vào giải vây. Tụi nó bị mời lên phòng hiệu trưởng còn Boun thì quay qua hỏi thăm Prem.
Boun: Em có sao không?
Prem: Em không sao. Anh có bị gì không?
Boun: Anh không sao.
Prem: Mốt có gì từ từ nói chứ đánh vậy không hay đâu biết chưa!
Boun: Dạ vợ yêu!
Prem: Còn làm nũng nữa.
Lúc này, vẻ mặt của Pon hiện rõ sự lạnh lùng và tức giận nhìn vào thằng C trong đám đó vì thấy nó đưa ánh mắt lưu manh nhắm đến Maly. Nhưng không ai để ý điều đó hết. Maly quay sang thấy Pon như vậy nên đã nghĩ Pon bị thương ở đâu đó trong lúc can.
Maly: Pon, cậu sao vậy, cậu bị đau ở đâu hả?
Pon: À không có, chỉ là khó chịu khi nó dám đụng vào anh mình thôi.
Boun: Thôi vào lớp đi!
Nói rồi cả đám lớp ai nấy về. Trong giờ giải lao, Maly vừa mới đi vệ sinh ra đã thấy thằng C đứng ở trước bồn rửa tay, cửa nhà vệ sinh đã bị nó khóa để Maly khỏi chạy. Không kịp phản ứng, Maly đã bị nó nhào vào dở trò đồi bại, tay chân sờ soạn lung tung khắp cơ thể Maly.
Maly: THẢ RA...THẢ RA...!!!*hét lớn*
Vừa hay lúc đó Boun vừa đi vệ sinh ở WC nam đi ra đã nghe thấy tiếng Maly cầu cứu. Boun chạy đến mở cửa nhưng lại bị khóa. Boun dùng hết sức tung mạnh cánh cửa vào thì thấy cảnh tượng trước mắt. Boun nhào vô lôi thằng C ra và đánh nó một trận. Mọi người nghe ồn ào trong nhà vệ sinh cũng bu lại hóng xem chuyện gì. Prem và Pon đợi hai người lâu quá nên cũng đi tìm thì thấy mọi người bu đông ở nhà vệ sinh nên lại xem thì thấy Boun đang đánh thằng kia và Maly đang ngăn Boun lại nhưng không được.
Prem: Anh ơi, đừng đánh nó nữa có gì từ từ nói.
Nghe tiếng Prem, Boun mới ngừng đánh nó.
Prem: Có chuyện gì vậy? Sao đồng phục em lại sộc sệt thế Maly?
Boun và Maly chưa kịp lên tiếng thì thằng C đã nhanh hơn mà mở miệng.
thằng C: Lúc nãy em nghe có tiếng động trong nhà vệ sinh nên em nghĩ có chuyện không hay nên em vào xem mà cửa lại khóa, em tung cửa vào thì thấy hai người này đang làm tình với nhau, vì em vào làm phiền nên anh này đánh em.
Prem không tin vào tai mình, tát Boun một cái đau đớn rồi chạy đi trong nước mắt giàn giụa. Pon cũng chạy theo Prem mà an ủi. Nhưng trước khi đi, Pon nhìn thằng C như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Về đến kí túc xá, Prem không thèm nhìn mặt Boun lấy một cái. Khi Boun chuẩn bị mở miệng giải thích thì Prem quát vào mặt Boun làm Boun cũng không dám hó hé tiếng nào. Còn về phía Maly, vừa về đến phòng đã khóc lóc rất lớn, vì đã gây hiểu lầm cho Prem, người Maly yêu quý nhất. Rồi Prem sẽ nghĩ gì về Maly. Maly cảm thấy rất oan và uất ức nhưng lại không làm được gì vì Prem không chịu nghe Maly giải thích.
Ở một nơi nào đó, một giọng nói đầy thách thức và nguy hiểm vang khắp phòng.
???: Mày nghĩ mày qua mắt được tao sao?*nhếch mép*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro