Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Một con dao đang xuyên qua phần hông của một người con trai xinh đẹp, lúc nào cũng chỉ yêu một người. Và đó không ai khác chính là Prem. Prem đã đỡ nhát dao đó cho Boun. Thalyn hốt hoảng không tin mình đã ra tay với người mình yêu mà ngã khụy xuống đất. Prem từ từ ngã xuống trong vòng tay của Boun. Boun đang rất lo lắng mà nước mắt cứ tuôn không ngừng.

Boun: Tại sao em dại thế, sạo lại đỡ cho anh!

Prem: Vì em yêu anh, em không muốn anh bị thương.

Boun: Em ráng lên, anh sẽ đưa em đến bệnh viện.

Prem: Chắc không kịp đâu, em muốn nói là em yêu anh nhiều lắm.

Rồi em đã nhắm mắt, Boun không ngừng kêu tên Prem nhưng không có hồi đáp nào. Boss và Santa giữ Thalyn lại và đưa lên đồn cảnh sát gần đó với những bằng chứng mà Thalyn đã làm, những người khác thì theo Boun đưa Prem vào bệnh viện. Boun rất vội vã bế Prem vào cấp cứu. Đứng ở ngoài hồi lâu thì Boss và Santa cũng trở lại. Mọi người rất sốt ruột không biết Prem có sao không.

Boun: Là do anh, anh yêu em nhưng không bảo vệ được em, tại anh hết, anh xin lỗi, em đừng có làm sao nha, em mà bị gì anh biết sống sao.

Pon thấy Boun như vậy mà ôm Boun rồi an ủi.

Pon: Sẽ không sao đâu anh, mạnh mẽ lên, anh Prem sẽ không sao hết, em tin anh ấy không sao, đừng tự dằn vặt bản thân nữa.

Bác sĩ vừa ra, mọi người cũng tụ lại hỏi.

Maly: Anh Prem sao rồi bác sĩ?

Bác sĩ: Cũng may là chỉ bị thương chứ không ảnh hưởng gì đến các bộ phận bên trong, chỉ cần nhập viện vài ngày để theo dõi là được, gia đình cứ yên tâm.

Lúc này cả đám mới nhẹ nhõm, may mà Prem không sao, nhưng vẫn còn đang hôn mê. Vài tiếng sau, Prem tỉnh dậy, bác sĩ vào kiểm tra và mọi người chạy vào phòng xem Prem thế nào.

Boun: Em có sao không, có bị thương ở đâu không?

Prem: Em không sao, em ổn mà, anh đừng lo.

Boun ôm Prem vào lòng và khóc nức nở.

Boun: Sao ngốc quá vậy, em có biết anh lo lắm không!

Prem: Thôi nào, đừng khóc nữa, anh như trẻ con á.

Boun: Là anh lo cho em đó.

Prem: Rồi, biết rồi, không khóc nữa, mà con nhỏ đó sao rồi?

Boss: Anh với Santa đưa nó lên đồn rồi, ngày mai đến lấy lời khai.

Prem: Vậy là ổn rồi.

Maly: Anh làm em lo lắm đó anh biết không!

Prem: Rồi, đừng để tôi phải dỗ một lúc hai đứa con nít chứ, tôi là bệnh nhân mà.

Prem: Anh đó Boun, rồi cuối cùng anh là top hay em là top.

Boun: Tất nhiên là anh rồi.

Prem: Vậy mà ngồi đó khóc hả, phải mạnh mẽ mới bảo vệ được em chứ.

Boun cũng nín khóc.

Boun: Đúng rồi, anh sẽ bảo vệ em.

Sáng hôm sau, Boun đang đút cháo cho Prem thì Earth và Santa đi vào.

Santa: Hello hai bạn tui.

Prem: Sáng nay không học hay sao mà đến vậy?

Earth: Sáng nay không có tiết.

Boun: Cảm ơn mấy bạn đã đến thăm vợ mình nhá.

Santa: Vợ luôn rồi, có chắc là cưới không?

Boun: Nghĩ sao vậy, tao không cưới được thì sẽ không ai cưới được hết.

Santa: Vậy mà tối qua có người nói sẽ có người tốt hơn.

Boun: Cái đó là nếu tao không còn trên đời nữa thôi.

Earth: Thôi được rồi, Prem, tao có đem cái này cho mày nè.

Earth lấy ra trong 5 bịch đồ đem theo. Nào là thuốc bổ, sữa, vitamin, rồi còn bánh kẹo.

Prem: Mày đem gì nhiều thế?

Earth: Mày phải lo mà dưỡng sức đi, mày mà có gì là tao lo lắm.

Prem: Cảm ơn nha.

Boun: Mà Maly sao rồi.

Earth: Pon đưa Maly đi kiểm tra sức khỏe tổng quát rồi, đúng là tốt với người yêu quá đi.

Santa: Chứ anh không tốt với em à?

Earth: Tốt được chưa?

Santa: Còn được chưa.

Earth: Thích trả treo không?

Santa: Dạ không.

Prem nhập viện như thế, tối nào mọi người cũng vào thăm Prem cho Prem đỡ cô đơn. Sau một tuần nhập viện thì cũng đã đến ngày xuất viện. Maly và Pon đang giúp Prem dọn đồ còn Boun thì đi thanh toán viện phí. Vì muốn Prem thoải mái nên Boun đã cho Prem phòng VIP nên giá không hề nhỏ, nhưng đối với Boun thiếu gia thì chỉ là chuyện nhỏ, vì chỉ cầm Prem vui là được. Về đến phòng, Prem nằm bịch xuống chiếc giường êm ái đã lâu không nằm. Đúng là không gì sướng bằng nhà. Boun cất đồ xong cũng nấu đồ ăn cho Prem.

Ăn xong cả hai mở tin tức. Hôm nay là ngày phát sóng phiên tòa để xử phạt Thalyn, nhưng vì sức khỏe nên không đến được, đành phải ở nhà xem tivi. Tua đến đoạn mức phạt thì Thalyn bị phạt 2 năm tù. Lời cuối cùng trước khi kết thúc phiên tòa của Thalyn.

Thalyn: Prem, em muốn xin lỗi anh nhiều lắm, em yêu anh nhưng em đã đi quá giới hạn, em không cho anh cảm giác an toàn, cũng xin lỗi anh Boun và Maly vì đã làm liên lụy đến hai người, xin lỗi Pon thiếu gia, tôi biết đụng đến Maly là đã đắt tội với cậu, tôi biết chắc cậu sẽ không bỏ qua cho tôi đâu, tôi chỉ mong cậu hãy để yên cho gia đình tôi, coi như lời xầu xin của tôi, sau hết tôi chỉ muốn xin lỗi tất cả.

Boun và Prem cũng không trách gì vì Thalyn đã biết sai. Về phía Pon và Maly cũng đang xem tin tức này, Pon có thể bỏ qua tất cả nhưng sao có thể bỏ qua khi dám đụng đến người Pon yêu, nhưng vì Maly nên Pon cũng không trách gì.

Bình yên chưa được bao lâu thì Pon và Maly bị bắt đi xem mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro