#7
lễ đến, prem được nghỉ hai ba hôm. em sẽ về lại trại trẻ mồ côi kia với mong ước cậu bạn thuở nhỏ sẽ quay lại.
con đường vào làng vẫn nhỏ và hẹp như xưa, những dãy đất rộng nay được xây nhà lên.
lục tìm theo kí ức thì em tìm được bãi đất trống năm xưa, nhưng bây giờ đã có người mua lại và xây nhà trên mảnh đất đấy rồi.
vì muốn tìm dấu vết của cậu bé ấy nên prem chọn cách đến và gõ cửa căn nhà đó.
bước ra là một người phụ nữ cũng đã trạc tuổi 60
" cháu chào dì" - prem lễ phép chào hỏi
"cậu là?"
"cháu muốn tìm người ạ"
"có biết gì về người đó không, nói đi lỡ như tôi có quen"
"cháu chỉ biết là cậu ấy rời khỏi làng lúc 7-8 tuổi gì đó để chuyển lên thành phố, dáng người gầy nhỏ, thường đến bãi đất trống vào thứ bảy hàng tuần thôi ạ"
"cậu có nhớ người đó chuyển đi vào khoảng tầm tháng mấy năm nào không?" người phụ nữ khẽ suy nghĩ
"dạ chắc tầm tháng 6-7 gì đấy, còn năm thì chắc là 2xxx"
"vào khoảng thời gian đấy thì chỉ có gia đình chúng tôi là chuyển đi"
"dì có con trai không ạ" em nghe thế liền vội vàng hỏi
"tôi có, nhưng giờ thì có thể nó không coi tôi là mẹ nữa" chậm rãi nói
"dì có ảnh không ạ"
"đợi tôi một lát nhé" - người phụ nữ đó quay người đi vào nhà
prem hứng khởi vì có thể đây sẽ là đầu nối dẫn em đến cậu bé đó.
vài phút sau, người phụ nữ quay trở lại với tấm ảnh trên tay.
"ảnh hơi mờ mong cậu thông cảm"
em nhận lấy tấm ảnh từ tay người đó
"đ-đúng rồi" hình ảnh người con trai ám ảnh tâm trí em đây mà, prem dường như không tin rằng mình có thể tìm thấy dấu vết của cậu ấy.
"cậu ấy tên gì vậy vậy ạ?"
"boun, boun noppanut"
prem đứng hình mất vài giây khi nghe thấy tên người ấy. có thể là tên giống nhau thôi!
"'hiện tại cậu ấy đang sống ở đâu vậy ạ, dì có biết không?"
"nó ở bangkok thì phải, địa chỉ thì tôi không biết"
"cháu cảm ơn ạ"
prem rời đi cùng tấm ảnh trên tay, dự định sẽ trở về lại thành phố trong hôm nay.
em cũng chẳng biết vì sao mình lại muốn tìm hiểu cậu bé ấy đến như vậy, tình cảm trong em từ ngày đó tới bây giờ chưa hề phai nhòa đi.
nếu cậu ấy đã có người yêu hay hơn nữa là có vợ thì cũng không sao cả, em chỉ muốn được làm bạn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro