Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Gã thường lén hút thuốc lá sau trường. 1 điếu, 2 điếu, 3 điếu rồi cả hộp, gã biết thuốc lá không tốt cho sức khỏe nhưng vẫn cấm đầu vào. Gã vẫn thường trêu rằng "tim tao sẽ chỉ ấm lại khi hút thuốc mà thôi"

Khi bé, gã bị ám ảnh bởi những con số, khi đêm về Boun không tài nào ngủ được vì sợ ai đó sẽ cướp mất vị trí hạng nhất của mình. Bố mẹ gã mong muốn gã sẽ là đứa con ngoan và thành công trong cuộc sống bằng cách luôn đạt điểm cao trong cuộc thi.

Hình như họ đã quên rằng cuộc sống là của gã, gã được phép chọn con đường của mình.

Năm nay Boun đã là sinh viên năm 4 ngành kinh tế, gã đã chuyển ra riêng ở từ lúc 18 tuổi.

Gã đang nằm trên sofa trong phòng, tay cầm 1 điếu thuốc đã hút được một nửa, khuôn mặt u sầu. Một lúc sau thì thiếp đi, trong cơn mơ gã nhìn thấy một gia đình yêu thương nhau mà gã đã từng mong ước.

Họ ôm nhau lâu lắm còn gã thì lặng lẽ đứng nhìn họ, có điều gì trong tim gã không thể nói ra chăng ? Chính gã cũng không biết nữa.

Hôm nay gã có hẹn với bác sĩ tâm lí, gã nhận thấy ở bản thân không ổn chút nào.

Sau khi thức dậy Boun thay quần áo rồi kiếm thứ gì đó lót bụng rồi di chuyển đến văn phòng bác sĩ. Gã đến đó sớm hơn 20 phút, lúc bước vào gã nhìn thấy một cậu bé mặc áo blouse trắng ngồi trên ghế.

"Xin chào, tôi có đặt lịch khám từ tuần trước"

"Anh là Boun Noppanut đúng không ?" - người đó hỏi

"Vâng, tôi là Boun"

Gã tiến vào trong mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bác sĩ của mình

"Tôi là Prem Warut, người sẽ đồng hành cùng anh đến khi hết bệnh"

"Vâng"

"Anh có gặp vấn đề gì trong cuộc sống không ?"

"Có lẽ là không"

"Anh từ quen ai đó chưa ?"

"1 người"

"Anh có yêu gia đình của mình không ?"

Prem hỏi đến câu này gã như cứng mồm mà không thể nói bất cứ từ nào nữa

"C-có lẽ là có hoặc không, tôi không biết nữa" - gã không biết mình nên trả lời thế nào, gã cũng chẳng biết gia đình đối với mình là gì

"Tôi biết anh có vấn đề ở đâu rồi"

Gã ghét cái cách bản thân không biết mình nên làm gì.

"Anh Boun à, xin lỗi vì hôm nay nhà tôi có việc đột xuất. Đây là số thuốc anh sẽ uống trong vòng 2 ngày tới, sau 2 ngày hãy đến đây lại nhé!" - Prem nói

Lại là thuốc, gã ghét nó, ghét luôn cả vị đắng của nó, nó khiến gã phải liên tưởng đến những gia đình hạnh phúc ngoài kia.
...
#MinhAnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bounprem