Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Kể từ khi Suri quay về Boun ít về nhà hẳn, đi sớm về khuya, và có những hôm thậm chí không quay về cả đêm. Mỗi lần tiếng cửa mở mà không thấy bóng dáng anh, lòng Prem lại đau nhói, như thể có một khoảng trống không thể lấp đầy trong ngôi nhà này.

Cậu không thể ngừng tự hỏi mình: Liệu sự quay lại của cô ấy có phải là lý do? Liệu anh sẽ quay lại với cô ấy và rời xa mình?

Những câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu, dằn xé trái tim cậu từng phút giây. Mỗi lần nhìn thấy Boun thờ ơ, sự lo sợ và bất an lại càng lớn dần.

Cảm giác bất lực dâng trào trong Prem. Cậu không biết phải làm gì, không biết có còn cách nào giữ lấy tình yêu mà Boun đã dành cho mình. Những ngày qua, cậu cứ như một bóng ma lặng lẽ, dõi theo anh, nhưng vẫn không thể chạm vào trái tim anh nữa. Cảm giác đau đớn ấy cứ hành hạ tâm trí cậu, càng lúc càng khó thở. Prem chỉ muốn gào lên, nhưng lại sợ rằng ngay cả tiếng nói của mình cũng không còn được anh nghe thấy.

Ý nghĩ ấy như một vết dao cứa sâu vào tim cậu. Cậu không biết phải đối diện với điều đó thế nào. Người mà cậu yêu hơn tất cả giờ đây lại phớt lờ, để cậu chìm trong sự cô đơn không lối thoát.

Chiều hôm ấy, không thể chịu đựng thêm, Prem rời khỏi nhà. Cậu cứ thế thẫn thờ bước đi, không có đích đến, chẳng biết mình đang đi đâu. Đôi chân mệt mỏi dẫn cậu đến một công viên vắng vẻ. Trời bắt đầu tối, ánh đèn vàng hắt lên con đường lát đá trống trải. Prem ngồi xuống một chiếc ghế, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Những giọt nước mắt âm thầm lăn dài trên gò má, nóng hổi nhưng lại lạnh lẽo trong lòng.

Tối hôm đó, Boun về nhà sớm hơn thường lệ. Nhưng khi bước vào, căn nhà trống vắng đến lạ. Ánh mắt anh đảo quanh, không thấy bóng dáng Prem. Gọi điện thoại cũng chẳng có ai bắt máy, chỉ những tiếng chuông dài vang lên trong im lặng. Một tia khó chịu lóe lên trong đôi mắt anh.

Hơn một tiếng sau, cánh cửa khẽ mở. Prem bước vào, dáng vẻ mệt mỏi, ánh mắt đỏ hoe, khuôn mặt lấm tấm nước mắt chưa kịp khô. Cậu cúi đầu như sợ hãi điều gì đó.

Nhưng Boun không kiềm chế được cơn giận đang sôi sục trong lòng. Anh đứng dậy, bước đến trước mặt cậu, giọng nói lạnh lẽo cất lên:

- Em còn biết đường về nhà sao? Rốt cuộc em đã đi đâu?

Prem cúi gằm mặt, giọng nói nhỏ như tiếng gió thoảng:

- Em… chỉ muốn đi dạo một chút.

- Đi dạo? - Boun nhếch môi, ánh mắt sắc bén.

- Điện thoại thì không thèm bắt máy. Anh đã chiều hư em rồi đúng không?

Prem giật mình lắc đầu, nước mắt dâng lên trong đôi mắt đỏ hoe.

- Không… không phải… Em không cố ý…

Boun càng thêm bực bội trước thái độ của cậu. Giọng anh trầm xuống, lạnh buốt:

- Prem, em nghĩ anh không dám làm gì em sao? Bây giờ anh phải động tay động chân thì em mới chịu nghe lời, đúng không?

Lời nói sắc lạnh của anh như một nhát búa giáng mạnh vào tim Prem. Cậu lùi lại một bước, đôi vai khẽ run lên, ánh mắt đầy tủi thân nhưng không dám nói thêm lời nào. Cậu biết, mọi biện minh lúc này đều vô nghĩa. Trong lòng cậu, nỗi đau lại dâng lên, từng đợt như sóng dữ nhấn chìm trái tim vốn đã đầy tổn thương.

Prem điên cuồng lắc đầu, đôi mắt bắt đầu nhiễm hồng.

- Prem, bây giờ anh động tay động chân với em em mới thực sự vâng lời phải không?

Boun bỏ mặt cậu đang nghĩ gì, câu chuyện hiện tại như thế nào, mà đưa tay cởi áo lẫn quần cậu quăng đi rơi rớt dưới sàn nhà. Đè cậu xuống sàn nhà lập tức tách chân cậu ra. Đem cự vật đã trướng to đâm thẳn vào huyệt nhỏ đang se chặt, khô khốc là cảm nhận lúc này. Anh cũng biết đều đó nhưng trong đầu lại nghĩ là vì cái gì phải nhẹ nhàng với cậu.

Prem vẫn đau đớn toát mồ hôi, tay nắm chặt drap gường. Cơn đau không khác gì xé toạc cơ thể Prem. Cậu có đau thì Boun phải quan tâm sao. Không hề, sự ấm áp bao quanh lấy cự vật vẫn là quan trọng nhất nên cứ thỏa mãn cắm vào, đung đưa mãnh liệt.

Tới lúc Boun ngưng lại, Prem đã ngất từ khi nào, hai chân không thể nào khép lại. Anh ôm cậu lên phòng, lấy nước hất vào mặt cậu.

- Tỉnh lại, tỉnh lại mau.

Prem vẫn bất tỉnh anh càng không can tâm vung tay tát mạnh vào mặt Prem, ép cậu phải tỉnh lại.

- Anh... tha, tha cho em đi mà.....

Trong mơ màng Prem mở mắt không lên khó khăn cất tiếng van xin anh. Anh nghe chỉ có bực thêm làm gì mà có cảm thông. Một tay vịn vai Prem, tay còn lại ấn đầu Prem xuống đầu gường. Prem chỉ có thể ra sức giãy giụa, mặt kệ cậu Boun cứ tiếp tục ấn cậu xuống. Do lực quá trớn nên sai vị trí đập mạnh vào cạnh gường một cái bụp làm đầu óc cậu thoáng mơ hồ. Một dòng đỏ tươi ướt át chảy xuống hòa chung với mồ hôi của Prem. Tưởng chừng mọi thứ đã xong rồi lại bị quăng lại trên gường. Đón lấy đau đớn từ những cú thúc dữ dội thêm một lúc. Rồi từ từ chìm vào cơn mê mất đi phương hướng.

Prem không rõ mình tỉnh lại từ lúc nào, chỉ biết rằng căn phòng vẫn tĩnh lặng, không một âm thanh. Chắc hẳn Boun đã đi làm. Cậu mệt mỏi bước xuống cầu thang, ánh mắt lướt qua phòng khách và dừng lại khi nhìn thấy Suri đang ngồi đó. Prem giật mình, không ngờ cô ta lại có mặt ở đây.

Suri nhìn Prem, nở một nụ cười lạnh lẽo:

- Không cần nhìn tôi như vậy. Tôi có quyền tự do ra vào đây mà. Ngôi nhà này cũng không tệ lắm.

Prem không nói gì, chỉ lặng im nhìn cô. Suri bước lại gần, nụ cười trên môi ngày càng lạnh hơn:

- Gương mặt ngây thơ của cậu thật đáng tiếc. Cuối cùng, cậu cũng chỉ là công cụ để làm trò vui cho người khác. Đến lúc cậu phải rời đi rồi đấy.

Prem nghẹn ngào, nhưng vẫn kiên quyết:

- Tôi... tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy.

Suri khẽ nhếch môi, giọng cô châm biếm:

- Ồ, cậu chắc chứ?

Vừa dứt lời, cô bóp chặt chiếc ly trong tay đến nỗi nó vỡ tan, mảnh vỡ cứa vào tay cô, máu bắt đầu chảy ra ròng ròng. Suri ngã quỵ xuống sàn, đau đớn và khóc lóc thảm thiết.

Ngay lúc đó, Boun về đến nhà, nhìn thấy cảnh tượng Suri đang nằm dưới sàn, cơ thể đầy máu, mặt mũi sưng vù vì khóc. Anh lao tới, đẩy Prem ra một cách mạnh mẽ, rồi ôm Suri vào lòng, dỗ dành:

- PREM! Em đang làm cái trò gì vậy?

- Anh… em không có… 

Prem lí nhí, mắt ngập tràn sự tủi nhục.

Không cho cậu nói hết lời, Boun tát mạnh vào mặt Prem một cái, làm cậu ngã ngửa ra sau.

- Còn không phải sao?

Giọng Boun lạnh lùng và đầy giận dữ.

- Em… hức… em không làm gì mà… 

Prem nghẹn ngào, cố gắng biện minh nhưng không thể cất lên lời.

Boun chỉ nhìn cậu với ánh mắt đầy tức giận, quát lên:

- Em im đi. Đồ đê tiện! Đừng bao giờ chạm vào anh. Tại sao em không chết đi cho khuất mắt chứ?

Câu nói của Boun như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Prem. Cậu chỉ biết đứng đó, bất động, ngỡ ngàng, không thể hiểu nổi tại sao lại có thể bị đối xử như vậy.

Boun không nhìn cậu thêm một lần, chỉ lôi Suri dậy và dìu cô ra ngoài, vội vàng đưa cô ta đến bệnh viện.

Trong lúc ấy, Prem cảm thấy mọi thứ xung quanh mình như sụp đổ. Câu nói "Tại sao em không chết đi cho khuất mắt" cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như một vết thương không bao giờ lành. Những lời nói ấy làm trái tim cậu vỡ nát, nỗi tuyệt vọng xâm chiếm tâm trí.

Cậu không còn sức để đứng vững nữa. Từng lời, từng hành động của Boun cứ đâm sâu vào tâm hồn cậu. Đau đớn, tuyệt vọng, không còn lối thoát, Prem khom người xuống, lấy mảnh thủy tinh gần đó, cầm trong tay và cắt một vết sâu vào cổ tay. Máu từ vết thương nhanh chóng chảy ra, nhuộm đỏ sàn nhà.

Trong giây phút ấy, Prem cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, như thể cái chết không còn đáng sợ như cậu từng nghĩ. Cậu cười khổ, thân thể lả đi, ngã xuống sàn. Mỗi giọt máu chảy ra là mỗi bước cậu rời xa thế giới này.

Đau khổ, tủi nhục,... liệu có đáng để em gánh chịu một mình nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro