Chương 1
Hôm nay cậu lại làm anh giận nữa rồi...
Prem ngồi co ro trên ghế xe, hai bàn tay siết chặt vào nhau, cảm giác sợ hãi như từng đợt sóng dâng tràn, cuốn lấy toàn thân. Cậu cúi mặt, cố gắng trấn tĩnh nhưng không thể ngăn nỗi run rẩy trong từng hơi thở.
- Đừng sợ, ngoan nào.
Boun đưa tay nâng cằm Prem lên, giọng nói trầm ấm nhưng chứa đựng sự đe dọa ngầm. Prem cố nghiêng người tránh đi, nhưng động tác đó chỉ khiến anh thêm khó chịu. Boun nhanh chóng giữ chặt cằm cậu, buộc Prem phải nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh của mình.
- Tốt nhất em nên biết điều một chút. Nhớ kỹ điều này, Prem.
Lời nói của anh vừa như mệnh lệnh, vừa như lời cảnh cáo. Prem cảm nhận rõ ràng sức mạnh đang áp chế mình, nhưng cậu không dám phản kháng. Trong lòng cậu dâng lên nỗi lo lắng xen lẫn đau đớn. Cậu không thích cảm giác tồi tệ này, không thích cái cách mình bị kiểm soát đến nghẹt thở. Nhưng Prem cũng biết, từ lúc chọn ở bên anh, cậu đã tự đẩy mình vào con đường không lối thoát.
Cậu yêu anh – một tình yêu đầy mâu thuẫn và tổn thương. Vì yêu, cậu sẵn sàng đánh mất chính mình, chịu đựng nỗi hoảng loạn, bất an không hồi kết. Dẫu biết là sai lầm, Prem vẫn không đủ can đảm để từ bỏ.
Thấy cậu im lặng, ngoan ngoãn như một chú chim nhỏ bị thương, Boun khẽ nhếch môi cười, một nụ cười đầy khinh miệt nhưng lại pha lẫn chút hài lòng. Anh đưa tay nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mềm mại của Prem, cảm nhận sự mềm mịn khiến anh khó lòng kiềm chế.
Prem không ý thức được vẻ đẹp của mình có thể khiến người khác phải ngẩn ngơ. Làn da trắng ngần như sứ, gương mặt ngây thơ với đôi mắt to tròn, bờ môi đỏ mọng đầy mê hoặc. Cậu tựa như đóa bạch liên thanh khiết mà Boun luôn muốn chiếm hữu. Thế nhưng, vẻ đẹp thuần khiết ấy chỉ càng kích thích bản năng chiếm đoạt của anh. Anh không muốn cậu quá xa tầm với, cũng không muốn cậu rời khỏi vòng kiểm soát của mình.
- Được anh để mắt tới, em nên cảm thấy may mắn, Prem.
Lời nói của Boun nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự áp bức khiến Prem chỉ có thể im lặng chịu đựng. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ biết hiện tại, cậu đã lạc mất chính mình trong tình yêu đầy đớn đau này.
Boun không nói lời nào, chỉ bế xốc Prem lên như một món đồ trong tay mình. Prem giãy giụa yếu ớt, nhưng sức lực của cậu chẳng là gì so với anh. Từng bước chân Boun vang lên lạnh lẽo trên sàn, như tiếng chuông báo hiệu điều không lành.
Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, Boun mạnh tay ném Prem xuống giường. Chiếc giường mềm mại không làm dịu được cơn đau nhói trong lòng cậu, cả về thể xác lẫn tinh thần. Prem sợ hãi nhìn anh, đôi mắt to tròn ngập nước, run rẩy không nói nên lời.
Boun đứng đó, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào cậu. Anh bước đến gần, từng bước chân như một lời khẳng định quyền kiểm soát của mình.
- Anh sẽ cho em biết... nếu em hư, hình phạt sẽ khắc nghiệt đến thế nào.
Giọng anh trầm thấp, từng từ từng chữ thốt ra như lưỡi dao sắc bén, cứa sâu vào tâm trí Prem. Cậu rụt người lại, như một chú nai nhỏ bị dồn vào đường cùng. Nhưng cậu biết rõ, dù có trốn tránh thế nào, bản thân cũng chẳng thể thoát khỏi anh.
Trong khoảnh khắc đó, Prem chỉ biết im lặng, nín thở chờ đợi cơn cuồng nộ sắp sửa ập đến.
Lời nói vừa dứt, Boun lạnh lùng tháo thắt lưng, không chút do dự mà quất xuống người Prem. Tiếng đai da vang lên trong không gian tĩnh lặng, mỗi cú đánh mang theo cơn đau rát bỏng khiến Prem không khỏi co người lại.
Nỗi đau dồn dập làm trước mắt cậu tối sầm, đầu óc mơ hồ như muốn gục ngã. Cậu muốn kêu, muốn cầu xin nhưng cổ họng nghẹn lại, không thốt ra nổi một âm thanh nào. Chưa kịp hoàn hồn, đôi tay yếu ớt của cậu đã bị Boun nắm chặt, đè xuống giường, khiến cậu không thể cử động.
Tiếng vải bị xé toạc vang lên sắc lạnh. Từng mảnh quần áo trên người Prem bị Boun tàn nhẫn xé rách, để lại cậu trần trụi trong nỗi tủi nhục và đau đớn.
- Em nói em yêu anh, đúng không?
Boun cúi xuống, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa chế giễu.
Prem không trả lời, đôi môi mấp máy như muốn phản kháng, nhưng không có lời nào thoát ra. Sự im lặng của cậu chỉ càng khiến Boun thêm phần phẫn nộ
- Được thôi, không trả cũng được...
Giọng nói của Boun trầm thấp, nhưng ẩn sâu trong đó là sự chiếm đoạt không cách nào thoát được.
Prem nằm bất động, nước mắt tràn ra khóe mi, cậu biết rõ, ở bên anh, cậu đánh mất đi quyền tự quyết định.
Không một lời báo trước, Boun tàn nhẫn đâm thẳng vào nơi khô khốc chưa được chuẩn bị, khiến Prem hét lên đau đớn.
- A...!
Tiếng thét vang lên trong không gian, run rẩy và xé lòng, nhưng không lay chuyển được sự lạnh lùng của Boun.
Nỗi đau như xé toạc từng tế bào trong cơ thể Prem. Cậu vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của anh, nhưng mọi hành động đều vô vọng. Boun không hề dừng lại, thậm chí còn nhẫn tâm dựa vào máu đang chảy ra để làm chất bôi trơn, tiếp tục ra vào cơ thể cậu một cách mạnh bạo, không chút lưu tình.
- Anh... đừng... đừng như vậy mà...
Prem yếu ớt van xin, giọng nói nghẹn ngào, pha lẫn tiếng nức nở. Cậu hy vọng lời cầu khẩn của mình có thể lay động anh, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt sắc lạnh đầy chiếm hữu.
Boun hoàn toàn bỏ qua cảm giác của cậu. Với anh, nỗi đau của Prem chỉ càng khiến anh thêm hứng thú. Sự thống khổ hiện rõ trên khuôn mặt cậu như kích thích bản năng chiếm đoạt của anh, khiến từng động tác càng thêm cuồng dã.
Prem chỉ có thể nằm đó, bất lực chịu đựng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Từng giây phút trôi qua như dài vô tận, mỗi nhịp chuyển động đều khắc sâu vào tâm trí Prem nỗi ám ảnh không cách nào xoa nhòa.
Nước mắt của Prem không ngừng rơi, từng giọt lặng lẽ trượt dài trên khuôn mặt tái nhợt. Cơn đau nhói buốt lan tỏa khắp cơ thể, như những luồng điện sắc bén đâm thẳng vào đại não, khiến cậu gần như không thể thở nổi. Nhưng dù sự thống khổ hiện rõ trong ánh mắt và từng hơi thở đứt quãng của cậu, Boun vẫn không hề dừng lại.
Ánh mắt của anh ánh lên sự thỏa mãn và hưng phấn kỳ quái khi chứng kiến cậu chìm trong nỗi đau. Sự thống khổ của Prem như chất kích thích, khiến anh càng nhanh chóng gia tăng những chuyển động tàn nhẫn bên trong. Mỗi lần đẩy mạnh đều như lưỡi dao sắc lẹm cắt sâu vào cậu, khiến từng vách da rách toạc, gây ra cảm giác đau rát đến tê dại. Prem chỉ biết nghiến chặt răng, cố gắng chịu đựng, nhưng tiếng nấc nghẹn ngào vẫn không thể giấu nổi.
Anh không hề để tâm đến cơ thể đang run rẩy và ánh mắt cầu xin của Prem. Với anh, cậu chỉ là đối tượng để thỏa mãn, là nơi anh trút hết sự chiếm hữu và ham muốn cuồng bạo. Cảm giác tê liệt và bất lực bao trùm lấy Prem, khiến cậu chẳng thể phân biệt được thời gian trôi qua bao lâu.
Cuối cùng, khi Boun đã thỏa mãn, anh buông tay, đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng quét qua thân thể rã rời của Prem. Không một lời xin lỗi hay an ủi, anh nhấc người cậu lên, đưa vào phòng tắm. Những hành động của anh chỉ như để thực hiện bổn phận, không hề chứa chút dịu dàng hay quan tâm.
Trưa hôm sau, Prem giật mình tỉnh giấc. Ánh sáng mờ nhạt của buổi trưa chiếu qua khe rèm, khiến cậu phải nheo mắt. Khi vừa nhận ra người đang ngồi bên cạnh mình là Boun, nỗi sợ hãi lập tức trỗi dậy. Cả cơ thể Prem căng cứng, cậu thậm chí không dám nhúc nhích, chỉ nằm đó, cố thu mình lại như một phản xạ tự vệ.
- Đừng... đừng động vào em.
Giọng nói của Prem run rẩy, yếu ớt, như một lời van xin hơn là phản kháng.
Boun không trả lời, ánh mắt anh lạnh lẽo, mang theo sự áp bức không thể phủ nhận. Anh đưa tay nâng cằm Prem lên, buộc cậu phải đối diện với mình.
- Nghe kỹ đây, Prem.
Giọng anh trầm thấp, từng chữ nặng nề như đè lên tâm trí cậu.
– Em tốt nhất nên biết điều một chút. Anh không ngại dạy cho em hiểu rõ rằng, chỉ có ngoan ngoãn mới sống được. Hiểu chưa?
Ánh mắt sắc lạnh của Boun như xuyên thấu tâm can Prem, khiến cậu chỉ có thể gật đầu trong hoảng loạn. Sự sợ hãi đã làm tê liệt mọi phản kháng của cậu. Prem muốn nói gì đó, nhưng đôi môi run rẩy không thể thốt ra bất kỳ lời nào.
Cậu biết rõ, mình không có quyền lựa chọn hay từ chối. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của anh đều như một mệnh lệnh tuyệt đối mà cậu không thể không tuân theo. Trong lòng Prem, một lần nữa, chỉ còn lại nỗi bất lực và cay đắng.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro