Simple Love
Các bạn có biết cuộc sống của một cặp đôi trẻ có tình yêu sẽ như nào không, để tôi kể cho mọi người một ngày của tôi cùng anh người yêu.
Tôi là Prem Warut 23 tuổi, anh người yêu tôi là Boun Noppanut năm nay 26 tuổi, chúng tôi sống chung với nhau cũng một năm rồi. Chúng tôi bắt đầu sống chung sau khi cả hai đứa học xong, công việc hiện tại của tôi là ăn và ở nhà để anh người yêu nuôi haha, các bạn thắc mắc tại sao tôi lại không đi làm đúng không lý do lớn nhất là anh người yêu của tôi giàu, đùa các bạn thôi, tôi đòi đi nhưng anh không cho. Vì sao ư vì anh sợ tôi mệt các bạn à, tôi nài nỉ cỡ nào anh cũng không cho nên tôi đành ở nhà để anh nuôi. Hôm nay anh đi làm sớm để tôi ngủ tới tận giờ này, chắc vì không nỡ gọi tôi dậy đây mà. Tôi uể oải bước xuống giường thì thấy một tờ giấy note anh viết để lại cho tôi.
Nội dung:
_Dậy rồi hả bé yêu, sáng nay thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ kêu em dậy đồ ăn anh nấu sẵn rồi để ở trong tủ lạnh đấy chịu khó lấy ra hâm lại rồi ăn cho nóng nha, ngoan chiều anh về. Yêu em
_Boun của em_
Đọc xong tôi yêu đời hẳn à không yêu anh người yêu của tôi hơn hahahahaha, sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi xuống lầu lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra hâm qua rồi ăn, tôi rất lười nhưng vẫn làm vì sợ nhỡ có làm sao thì anh người yêu của tôi sẽ rất lo mà tôi thì lại không muốn anh phải lo lắng chút nào nên đành hâm nóng lại đồ ăn. Ăn xong tôi đi ra sofa nằm xem phim, xem phim chán lại qua lướt điện thoại, tôi thề là lúc này tôi bắt đầu nhớ anh người yêu của mình lắm rồi huhu nhưng anh đi làm tới chiều tối mới về, tôi biết làm gì trong lúc chờ anh về đây. À tôi nói các bạn nghe ở Thái mùa đông không có tuyết nhưng chắc chắn sẽ lạnh vào mùa đông tôi thích cảm giác có anh bên cạnh rồi ôm anh để anh sưởi ấm cho mình, nhưng nay anh lại đi làm, tôi nhớ anh lúc ngồi ôm tôi, tôi nhớ tất cả mọi thứ anh làm cho tôi và tôi nhớ anh muốn chết mất thôi nếu giờ anh ở nhà tôi sẽ như cái đuôi của anh bám chặt trên người anh không muốn rời ra một chút nào, tôi có thể ở bên anh cả ngày mà không biết chán tôi thích mùi hương trên cơ thể anh thích tất cả mọi thứ thuộc về anh à không phải nói là tôi yêu luôn rồi, anh cứ vậy vẫn luôn cưng chiều tôi làm tôi ỷ lại vào anh quá nhiều tôi biết điều đó nhưng anh bảo anh muốn tôi như thế nên tôi cũng không suy nghĩ nữa, anh như vậy càng làm tôi yêu anh hơn thôi, dẹp dòng suy nghĩ đi tôi chợt nhận ra rằng tại sao mình lại không nhắn tin cho anh nhỉ nghĩ tới đây tôi thật muốn giận chính bản thân mình. Không nghĩ nhiều nữa tôi liền lấy điện thoại nhắn cho anh.
Nội dung:
@Prem_space: P'Boun người ta nhớ anh rồi nè
@bb0un: Pao sao lại nhõng nhẽo thế này đây
@Prem_space: không biết đâu tại nhớ anh mà, chừng nào anh về vậy Boun
@bb0un: chiều anh về với em ná, Pao của anh ăn gì chưa anh lo đó nha
@Prem_space: lúc dậy em có ăn rồi em còn hâm lại đồ ăn, em giỏi không mau khen em đi
@bb0un: Pao của anh là giỏi nhất luôn,5555
@bb0un: âyyy Pao anh vô làm ná đạo diễn gọi anh rồi chiều về sẽ mua Lay's cho em, ở nhà nhớ ngoan đó. Yêu em ná,
Đoạn trò chuyện cứ thế mà kết thúc thật muốn nhắn với anh thêm chút nữa, sau khi ngưng nhắn tin với anh người yêu tôi nằm nghe nhạc lướt mạng xã hội một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay. Chiều anh về lúc nào tôi cũng không biết gì.
Chiều khi anh về nhà thì thấy cục em bé trắng trắng mềm mềm đang nằm co ro trên ghế sofa có lẽ vì lạnh thấy vậy anh lắc đầu nói
_Boun: có giường đàng hoàng không nằm mà lại nằm ở sofa thật hết nói nổi em, trời còn se se lạnh nữa chứ nhỡ bị bệnh thì phải làm sao đây
Miệng thì trách cậu nhưng vẫn bế cậu lên phòng vì sợ cậu nhóc của anh sẽ lạnh, cậu thì được anh bế trong lòng liền thoải mái dựa vào người anh, anh bất giác mỉm cười vì sự đáng yêu của cậu, ôi u mê chết mất thôi lên tới phòng anh đặt cậu xuống giường chỉnh tư thế ngủ khiến cậu dễ chịu rồi kéo chăn đắp cho cậu còn mình thì đi tắm, tắm xong anh mặc một chiếc áo hoodie rộng và quần suông dài màu đen. Anh đi ra rồi kêu cục em bé của mình dậy
_Boun: ây Pao dậy rồi đi ăn nào em
_Prem: P'Boun cho em ngủ chút nữa đi màaa
_Boun: không được em phải dậy để đi ăn đã
_Prem: không chịu, kệ pi em ngủ tiếp
Cậu mè nheo trên giường không chịu dậy đi ăn hết cách anh đành hù cậu để cậu dậy
_Boun: anh cho em cơ hội cuối, em không dậy anh liền đè em ra ăn tại chỗ
Nghe tới đây cậu liền bật dậy vì biết anh nói là làm nên cậu rất sợ nhaa
_Prem: ui em dậy rồi nè, pi bế em đi rồi em mới dậy
_Boun: em đúng thật là, đáng yêu chết anh rồi nè Pao ơi là Pao bắt đền em đó
_Prem: không biết đâu không phải lỗi của em, anh mau bế em
_Boun: rồi, rồi, anh tới đây
Anh lại bế cậu vào nhà vệ sinh để cậu rửa mặt cho tỉnh, anh chọn cho cậu chiếc áo hoodie giống mình đang mặc nói trắng ra là hoodie cặp đó. Xong xuôi anh lấy xe chở cậu đi ăn, ăn no xong sẵn tiện anh chở cậu đi dạo phố luôn, về nhà cậu liền bắt anh bế lên phòng anh đương nhiên chiều theo ý cậu, bế cậu lên phòng rồi đặt cậu xuống giường anh cũng ngồi xuống giường lướt mạng xã hội còn cục em bé trắng trắng mềm mềm thì đang nằm trong lòng anh chơi game. Cậu lúc này trong lòng đang rất vui vì ngày mai anh không phải đi làm còn hứa chở cậu đi chơi nữa cơ mặt cậu vui thấy rõ luôn, anh thấy thế thì bảo
_Boun: được đi chơi em vui thế cơ à
_Prem: đi chơi không vui, có anh mới vui
_Boun: 55555, em sao có thể đáng yêu đến thế hả Pao
Cậu cũng cười vui vẻ trong lòng anh, chơi tới tận khuya 2 người mới đi đánh răng rồi ngủ, trên giường cậu ôm anh nói
_Prem: pi, anh có biết lúc anh đi làm em rất nhớ anh không
_Boun: biết, anh cũng rất nhớ em đó Pao
_Prem: em cũng yêu anh, muốn mỗi ngày đều được bên anh, lúc chán được anh ôm dỗ dành, lúc buồn có anh để dựa vào, anh biết không Boun giờ em thật sự không tưởng tượng nổi không có anh em sẽ phải sống thế nào và em cũng không mong có ngày đó đâu
Nói đến đây cậu như muốn khóc, anh nhìn cậu bé nằm trong lòng mình thủ thỉ anh liền ôm chặt cậu hơn nói
_Boun: Pao ngoan không được khóc ná, anh hứa sẽ không bao giờ bỏ em nên đừng lo nhé, ngoan ngủ đi nào bé con, mai anh dẫn em đi chơi, chỉ cần em muốn anh đều dẫn em đi. Anh yêu em nhé Pao
_Prem: em cũng yêu anh.
Đấy là một ngày bình thường của chúng tôi không cãi vã, không ồn ào, chỉ cần xa nhau một chút là lại nhớ ngay nhớ đến nỗi chỉ muốn cả ngày đều được bên cạnh nhau không rời dù chỉ một chút. Tôi không biết tình yêu của các cặp đôi khác sẽ như nào nhưng tình yêu của chúng tôi chỉ đơn giản thế thôi.
-----Yu-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro