Anh Sẽ Rất Lo
Xin chào tôi là Boun Noppanut Guntachai, hôm nay tôi và em người yêu phải tham gia event cả ngày, hôm nay chắc có lẽ là buổi event đầu tiên mà tôi bực như này. Lý do ư, em người yêu của tôi hôm nay không ăn gì hỏi sao tôi không bực, nhiều lúc tôi muốn em sang ở cùng tôi để tôi tiện chăm sóc nhưng em không chịu em sợ sẽ có người thấy chúng tôi, không ở gần em tôi rất buồn càng buồn hơn khi thấy em càng ngày càng ốm đi thấy rõ. Cặp bánh bao tôi yêu thích giờ cũng không còn luôn rồi, tôi bảo em ăn uống điều độ không cần cố gắng giảm cân quá nhiều em không nghe em bảo:
_“em mà béo sẽ không ai thuê em, khách hàng sẽ không thích em”
Tôi hiểu là em lo nhưng tôi càng lo hơn khi thấy em càng ngày càng gầy đi, hôm nay gặp em ở event em gầy đi hẳn điều đó thôi cũng đủ làm tôi bực mình, tôi đang khó chịu trong người thì nghe tiếng em hỏi ban tổ chức:
_Prem: Em xin phép uống nước ạ, em hơi khô cổ
_Boun: Em sao vậy, mệt à
_Prem: Không ạ, em tụt huyết áp ạ
_Boun: Tụt huyết áp á? Em ăn cơm chưa?
_Prem: Dạ chưa ăn ạ
_Boun: Từ sáng đến giờ?
_Prem: vâng ạ
Tôi bây giờ đang rất bực thật sự bây giờ tôi chỉ hận không thể đem cả thế giới này cho em ăn thôi
_Boun: em ấy đã không ăn gì từ sáng đến giờ, gần một ngày trời rồi
_Phóng viên: thật á
*tôi gật đầu thay cho câu trả lời*
Tôi muốn buổi event mau chóng kết thúc để mau chóng dẫn em đi ăn. Một lúc sau buổi event kết thúc tôi hỏi em
_Boun: em có muốn ăn, uống gì không anh đi mua cho
_Prem: không muốn, lát về nhà anh nấu đồ ăn cho em ăn đi
_Boun: được, được nghe em
Một lúc sau chúng tôi tranh thủ về sớm, cất xe xong tôi cùng em vào nhà, cả hai chúng tôi thay đồ xong thì tôi bắt đầu lục tủ lạnh nấu đồ ăn cho em, nhà cũng không còn gì nên đành làm tạm mì xào cho em ăn, loay hoay trong bếp được một hồi thì cũng xong tôi mang lên cho em ăn thì bắt gặp em đang nghịch điện thoại, tôi nói
_Boun: Pao, ăn mì đi nè em
_Prem: em lười lắm, anh đút cho em ăn đi
_Boun: em đúng thật là, có ăn thôi cũng lười
_Prem: em lười là anh hết yêu em à?
_Boun: anh nào dám, em như nào thì anh vẫn yêu, mau quay qua đây để anh đút cho ăn rồi đi ngủ nè
_Prem: vâng
Em quay qua cho tôi thuận tiện đút em ăn, đút cho em ăn xong tôi quay sang bàn với ly rót nước cho em, em uống xong liền dựa vào người tôi nũng nịu nói
_Prem: p'Boun em xin lỗi mà lần sau em sẽ không bỏ ăn nữa đâu, đừng giận em nha
_Boun: em còn biết anh sẽ giận sao Uan
_Prem: thì biết nên mới xin lỗi anh nè, đừng giận em nữa anh không giận nữa thì cái gì em cũng chịu nha, nha pi
_Boun: em dọn qua ở với anh đi, anh không muốn như này nữa, em xem em đi để anh phải lo lắng đến như vậy
_Prem: vâng em qua ở với anh là được chứ gì
_Boun: ừm, mai anh giúp em dọn đồ
_Prem: ưm, vậy là không giận nữa nhá
Nói xong em dụi dụi đầu vào người tôi rất giống con mèo lười nha, thật đáng yêu em như thế này làm sao mà tôi giận em được nữa chứ
_Boun: không giận, không giận, em mau đi đánh răng rồi đi ngủ nè
_Prem: Ok anh iu
Một ngày nữa lại qua đi tuy sẽ có lúc em vô tình làm tôi lo nhưng em rất ngoan ngoãn chịu nhận lỗi, biết lỗi em liền lôi trò nũng nịu ra đánh thẳng vào tim tôi khiến tôi mềm lòng tuy vậy em rất biết nghe lời tôi, em biết em làm như vậy tôi sẽ giận lần sau em sẽ không mắc phải lỗi đó nữa nên tôi cũng không nỡ giận em ngược lại còn yêu em càng ngày càng nhiều hơn, mỗi ngày đều yêu em hơn một chút. Tôi yêu em Prem Warut bảo bối bé nhỏ của tôi.
• Tác giả: _Yu_
•Fixed: Na
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro