Chương 16: Ngày Phiền Muộn
Chara lần đầu tiên đến Cô nhi viện BP nhưng cô đã lấy được cảm tình của khá nhiều người. Các mẹ hỏi han, các em hỏi han, cô thăm thú mọi nơi mãi đến chập tối mới chịu ra về. Santa không thích nhưng cô ấy cũng chẳng làm gì để cậu phải ghét cả, cô ấy xinh đẹp dịu dàng, cô ấy nhẹ nhàng tâm lí, cô ấy biết quan tâm hỏi han mọi người, các mẹ cứ níu cô lại thì không lẽ cậu lại đuổi cô về.
Chara liên tục đòi lên phòng Santa để thăm nhưng cậu không cho. Mà cho làm sao được khi trong phòng cậu có một thùng thư chưa mở ( Trong đó có tới mấy chục lá của Chara), trong phòng cậu còn có một bảo bối cậu quý hơn cả bản thâm mình đang ngủ, em ấy muốn ngủ thì làm sao cậu dám làm phiền.
Ăn tối xong Chara cuối cùng cũng chịu về. Santa tiễn Chara về xong cậu định đi ra sân bóng ngồi thư giãn, chuyện tối qua vẫn làm đầu óc cậu suy nghĩ không thôi. Sue nhìn Santa nói mỉa.
- Em câu được con cá lớn quá nhỉ.
Santa bật cười.
- Cá lớn hay nhỏ em đâu có biết. Chưa được kiểm tra mà.
Sue đỏ mặt lên chạy theo đấm vào người Santa.
- Đồ tồi, chị nói nghiêm túc em lại nghĩ ra gì thế hả.
Santa cười sằng sặc bỏ chạy, câu nói đùa vừa rồi đã xua tan đi một chút băn khoăn trong lòng cậu lúc này.
Trở về phòng Santa thấy Earth đang quấn chăn nằm thu lu trên giường. Thấy Santa Earth chỉ liếc mắt qua xong rồi lại tiếp tục nhìn vào khoảng không trước mặt. Santa không biết Earth đang nghĩ gì nhưng qua thái độ cậu có thể đoán em ấy đang không vui.
Lại ngồi trên mép giường Santa hỏi nhỏ.
- Em vẫn buồn ngủ à? Sao không xuống ăn tối?
Earth gật đầu nhưng vẫn không nhìn anh. Santa không chịu nổi sự thờ ơ này, cậu kéo chăn lên chui vào trong ôm Earth vào lòng, giọng nói rất ấm.
- Em lại bị sao thế? Sao không ăn tối?
Earth không đáp cũng không phản ứng với hành động của Santa, bộ mặt cậu lúc này như không quan tâm người đang ngồi bên cạnh mình. Santa chán nản bỏ Earth ra đứng lên đi vào nhà tắm. Earth vẫn nằm im như lúc ban đầu.
Khi Santa quay trở lại thì không thấy Earth đâu nữa, chỉ thấy trên bàn một mảnh giấy nhỏ để lại " HÔM NAY EM NGỦ RIÊNG". Mặt Santa tái đi, cậu chạy ngay ra ngoài tìm Earth . Đi sang phòng mấy đứa em nhỏ cậu thấy Earth đang ở đó, mấy đứa nhỏ đang ngủ nên Santa hết sức nhẹ nhàng đi lại chỗ Earth . Earth biết Santa vào nhưng xem như không biết. Santa lấy tay chọc chọc vào hông Earth gọi rất khẽ.
- Về phòng thôi.
Earth mặt vẫn quay vào trong đáp nhẹ nhàng.
- Hôm nay em ngủ ở đây, anh về ngủ đi.
Vì đám trẻ đang ngủ nên Santa không dám nói to, hai anh em thì thầm qua lại một lúc mà Earth vẫn không chịu về phòng mình. Santa trong lòng bất lực đi ra ngoài, cậu không hiểu Earth giận cậu vì chuyện gì nhưng sự giận dỗi này làm cậu thật khó chịu.
Về phòng nằm trằn trọc rất lâu Santa vẫn không sao ngủ được, cậu nhớ giấc mơ đêm qua, cậu nhớ hơi ấm cơ thể Earth. Giữa cậu và Earth nó không chỉ đơn thuần là thói quen mà nó là cảm xúc, cảm xúc khi nằm cạnh nhau.
Santa quyết định em nó không về thì mình sẽ sang đó ngủ với nó, người làm anh sao có thể chấp chiếm với em mình. Cầm cái gối lên đang định quay lại phòng Earth ngủ thì Santa nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa ra Santa đơ đi vài giây, trước mặt cậu là Earth đang ôm cái gối trước ngực, mặt xị xuống.Santa lẳng vội cái gối trên tay mình lên giường, đứng chặn ngay ở cửa nhìn Earth. Dù trong lòng lúc này đang nở hoa nhưng Santa vẫn giả vờ không bận tâm.
- Sao, em nói ngủ riêng cơ mà, ôm gối về đây làm gì?
Earth phồng má lên nhìn Santa mấy giây sau đó đi thẳng vào trong leo lên giường nằm rất tự nhiên. Santa đứng tựa cửa nhìn em, cậu thấy thương Earth vô cùng, em ấy cũng như mình, vắng nhau là không đứa nào ngủ được. Cái cảm giác cô đơn trên chiếc giường này, cai sự lạnh lẽo khi không có người ban cạnh khiến cả hai không quen. Ngay từ khi mới ngủ chung lúc nào Earth cũng dán vào người anh để ngủ, dù nắng hay mưa, dù lạnh hay nóng, thói quen ấy nó như là hơi thở của cả hai rồi, bây giờ nói ngủ riêng làm sao mà ngủ được.
Thấy anh vẫn đứng đó Earth mạnh dạn thú nhận.
- Không có anh em không ngủ được.
Santa nằm xuống ôm lấy Earth, giọng nói đầy xúc động.
- Vậy đừng nghĩ đến chuyện ngủ riêng nữa nhé, anh cũng không ngủ được khi không có em.
Earth gật đầu mỉm cười sau đó tự nhiên rúc vào ngực Santa, ôm chặt lấy cơ thể săn chắc của anh hít thật mạnh. Santa buồn cười đẩy em ra, giọng nói rất mỉa mai.
- Em làm gì thế, anh tắm rồi mà.
Earth vẫn hít hà hít hà và nói.
- Em hít lấy hơi bù cho lúc trước.
Cảm xúc dâng lên trong lòng rất khó ta, cả hai không ai nói thêm câu nào, họ tận hưởng trọn vẹn hơi ấm của nhau và dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Sau vài ngày bị đình chỉ học Earth lại quay trở lại trường, cậu xem như mấy ngày đó là mấy ngày để cậu nghỉ xả hơi. Hai anh em lại tiếp tục những ngày đưa đón nhau như cũ.
Hôm nay Santa lại về hơi muộn. Lên xe phóng thẳng đến trường Earth cậu thở phào khi đúng lúc trống tan.
Santa đứng đợi Earth trước cổng trường, cậu liên tục bị các cô gái ở trường Earth làm phiền. Đợi một lúc lâu không thấy em mình ra Santa bắt đầu sốt ruột. Cậu cứ đứng ngó ngó nghiêng nghiêng. Một cô gái thấy Santa liền thông báo.
- Anh đợi Earth à, cậu ấy đang đứng với bạn cùng lớp trong sân trường ấy.
Santa gật đầu cảm ơn sau đó tiến thẳng vào sân trường. Nhìn từ xa cậu đã thấy Earth đang đứng trước một cô gái, hai người nói chuyện gì dó có vẻ căng thẳng. Cô gái thi thoảng lại đưa tay ra kéo tay Earth.
Santa lừ lừ bước lại gần, cậu nghiêng đầu nhìn cô gái, giọng từ tốn.
- Có chuyện gì sao?
Cô gái ngước đôi mắt ngân ngấn nước lên nhìn Santa sau đó ngay lập tức lại cúi gập xuống. Earth thấy Santa thì hơi giật mình, cậu chào rất nhỏ.
- Anh.
Santa mắm môi lại, đầu gật gật, mắt hướng về phía Earth.
- Em để anh đợi ở ngoài cổng rồi trong này nói chuyện với gái sao?
Mặt Earth đỏ lên, cậu cố gắng thanh minh.
- Không phải đâu anh, chỉ là...
Santa liếc sang nhìn cô gái, khuôn mặt xinh đẹp của cô vẫn đầy ủy khuất. Santa không thể hiểu được em trai mình đã làm gì mà khiến cô gái kia giam em ấy lại không cho về.
Sân trường chỉ còn lại ba người, Santa không muốn chuyện này kéo dài thêm nên nhắc nhở.
- Nếu hai đứa cần nói chuyện riêng thì để anh đi ra, anh chỉ đợi em thêm vài phút nữa thôi đấy.
Santa vừa bước được vài bước thì nghe giọng cô gái hét lên.
- Nếu cậu không thích tôi thì cậu phải nói chứ, sao cậu cứ để tôi hi vọng, cậu nhận thư của tôi mà không thèm trả lời lấy một lần, cậu đang đùa giỡn tình cảm của tôi phải không?
Earth liếc nhìn Santa, cậu biết anh mình đang giận nhưng cậu cũng không thể để cô bạn đứng đây một mình khóc lóc được.
Santa nghe cô gái nói liền quay trở lại, cậu khẽ mỉm cười hỏi cô gái.
- Em là Enma phải không?
Earth nhìn Santa ngạc nhiên hỏi.
- Sao anh biết?
Cô gái thấy Santa gọi đúng tên mình xem như cô đã tìm được một đồng minh. Hướng mắt lên nhìn Santa, cô nức nở.
- Earth rất xấu, cậu ấy nhận bao nhiêu thư của em những không trả lời em lấy một lần, cậu ấy đùa cợt tình cảm chân thành của em.
Santa khoác tay lên vai Earth đáp rất thản nhiên.
- Em ấy không trả lời em là đúng rồi, vì người nhận thư của em là anh chứ không phải em ấy.
Cả Earth và cô gái đều há hốc miệng trước lời thú nhận của Santa. Earth nhăn mặt lại than thở " Anh quả là mặt dày a, chuyện như vậy mà cũng nói ra được"
Khi cả hai đang còn ngạc nhiên thì Santa nói tiếp.
- Em têm Tâm Ly, em đã gửi cho Earth tổng cộng 20 lá thư và một cái ảnh, trong đó có 10 lá nói câu " TỚ NHỚ CẬU, LÚC NÀO CŨNG NHỚ"
Cô gái nhìn Santa không chớp mắt sau đó đưa tay đẩy vào người Earth, miệng hét lên.
- Earth, tớ ghét cậu.
Earth vẫn chưa định thần lại, cậu chới với ngã ra phía sau, mắt vẫn nhìn Santa đầy oán trách. Santa vội vàng đỡ lấy lưng Earth. Khi cô gái đi rồi Earth mới đầy Santa ra, mắt cậu nhìn Santa đe dọa.
- Tránh xa em ra.
Santa chạy với theo, miệng không ngừng xin lỗi. Earth bước đi thật nhanh ra phía cổng, cậu không thèm lên xe của Santa mà giơ tay bắt taxi về nhà.
Đang lấy xe chạy theo Earth Santa bị Dew chắn ngay trước mặt, giọng hắn rất gợi đòn.
- Mày đang làm gì ở đây hả, lại không đón được thằng em xinh đẹp của mày sao ?
Santa giật mình quay lại, cậu không thèm trả lời Dew mà để xe đó chạy vội ra đường lớn, cậu muốn chạy theo nhìn chiếc taxi vừa chở Earth đi. Dew không biết Santa định làm gì, hắn chỉ đơn giản nghĩ là Santa muốn tránh mặt hắn.
Đang bực mình thì Santa thấy Dew ngang nhiên ngồi trên xe của cậu, vẻ mặt rất thiếu đánh. Santa bực vì không thấy chiếc xe chở Earth đâu lại càng bực hơn khi thấy bản mặt vênh váo đến khó chịu của thằng bạn mà cậu ghét cay ghét đắng.
Không thèm nói câu nào Santa lại kéo Dew xuống khỏi xe mình, giọng nói mang theo « đầu đạn. »
- Mày tránh ra không bẩn xe của tao.
Dew vẫn vênh vênh tự đắc, hắn đứng chắn ngay đầu xe của Santa lên mặt.
- Mày sợ hả, thằng ranh ?
Santa đang bực vì không hiểu sao cái thằng trời đánh hay thích gây sự với cậu, hắn thích Earth cậu chưa thèm tính sổ với hắn thì hắn còn muốn gì, cậu trừng mắt lên nói lớn.
- Mày muốn gì nói nhanh đi, tao không có thời gian.
Dew tiến thêm một bước lại chỗ Santa, mặt hắn vẫn rất khó ưa.
- Tao muốn tính sổ với mày chuyện hôm trước.
Santa liếc nhìn Dew, cậu khó chịu ra mặt.
- Chuyện hôm nào, nhiều thế mày nói tao nhớ sao được. Nói nhanh cho tao còn về.
Dew ngửa mặt lên trời cười ha hả.
( Thính chương 17:...Đi đi lại lại trong phòng, Earth ngó nghiêng thùng thư chưa mở của Santa, cậu có chút tò mò, tại sao cả một thùng thư như thế này anh mình lại mở đúng một lá, cậu muốn biết trong đống thư to tướng kia có bao nhiêu câu " TỚ YÊU CẬU" được viết cho Santa.
Cầm một lá lên định mở ra thì Earth giật nảy mình ngồi phịch xuống đất khi nghe tiếng Santa.
- Em muốn làm gì?...)
By:MNgngo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro