Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗi hồi thành dỗ

Boun pov*

Chào mọi người, hôm nay tôi lên đây để kể cho mọi người một chuyện rất là chấn đống giới hêhê=)))

Chuyện là lúc sáng tôi có việc nên để bé yêu của tôi phải đến trường một mình còn tôi thì khi nào làm xong việc thì đến sau.

Tôi làm xong việc liền chạy nhanh đến trường để được gặp bé yêu của tôi, tôi đến lớp nhưng không thấy em đâu liền nghĩ bụng "chắc em ấy xuống cantin ăn với bạn em ấy rồi" tôi nghĩ thế liền đi thật nhanh xuống cantin để được gặp em.

Nhưng khi tôi vừa đến cantin thì đập vào mắt tôi là em đang ngồi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với thằng qq nào đó mà tôi không quen, đm nó còn đưa tay của nó lên để lấy hạt cơm còn dính trên môi của em ấy nữa chứ nhìn vào người ta cứ tưởng hai người đó là người yêu của nhau không đó. Tức quá điiii

Tôi quay người đi thẳng lên lớp, tôi không muốn ở đó một giây phút nào nữa.

TÔI CHÍNH THỨC DỖI EM😾

Prem pov*

Hôm nay P'Boun nói với tôi là anh ấy có việc bận nên không đến trường cùng tôi được, anh ấy kêu tôi đến trường trước rồi sau đó anh ấy giải quyết xong việc rồi lên sau.

Tôi cũng nghe theo lời anh mà đến trường như thường ngày chỉ có cái là hôm nay không có anh đi cùng với tôi thôi=((

Tôi đến trường và đi xuống cantin để tìm gì đó ăn chứ sáng P'Boun bận nên không nấu ăn cho tôi ăn.

Tôi đi mua một phần ăn cho mình rồi tìm một chỗ ít người rồi ngồi đó ăn.

Đang ăn thì đâu ra có một cha nội cầm một phần cơm bước đến chỗ tôi:

- xin chào, bạn có thể cho tôi ngồi ăn cùng được không?

Gì vậy ba? Chỗ trống còn đầy mà tự dưng xin ngồi cùng là sao. Mà thôi tôi là một người đáng yêu, thân thiện nên tôi quyết định cho người đó ngồi ăn cùng chứ lỡ như tôi không cho rồi người ta quê thì sao?

- à được, bạn ngồi đi.

Tôi vừa đồng ý thì người kia liền nhanh chống ngồi xuống đối diện với tôi. Sau đó không ai nói một lời nào tôi lo ăn phần cơm của mình, mà cũng có quen biết gì nhau đâu mà nói chuyện người ta chỉ xin ngồi ké thôi mà.

- cho hỏi bạn tên gì thế?

Trời má, tôi mới nói là nó tới liền luôn, người đó hỏi tôi tên gì tôi đâu có chảnh đâu nên liền trả lời:

- tôi tên Prem

Người kia liền cười nói:

- còn tôi tên Don, học khoa kinh tế còn cậu học khoa nào thế?

- tôi học khoa truyền thông.

Giới thiệu xong tôi cùng người đó nói chuyện qua lại rất vui cứ như là đã quen lâu vậy ấy.

Cơ sao giờ này tôi vẫn chưa thấy P'Boun nhể?

Chắc anh ấy chưa giải quyết việc xong nếu anh ấy xong thì đã đến đây với mình lâu rồi, mà ngồi ở đây có bạn trò chuyện cũng đỡ buồn một chút.

Đang nói chuyện thì tự nhiên Don ngồi dậy và chồm người lên sát mặt tôi. Đm mày định làm gì bố? Bố có người yêu rồi đấy nhé! Người yêu bố thấy là không xong đâu!!

Àaa thì ra Don thấy trên miệng tôi dính một hạt cơm nên lấy ra dùm, hú hồn.

Tôi với Don tiệp tục nói chuyện cho đến khi chuông reo tôi liền chào tạm biệt rồi chạy lên lớp.

Đến lớp tôi thấy anh ở chỗ thường ngày, tôi liền bước đến và ngồi kế anh, tôi không nói lời nào vì tôi đang hụt hơi vì phải chạy nhanh lên lớp, chắc đợi tôi ổn định hơi thở lại rồi hỏi anh sau.

Giáo viên bước vào và bắt đầu vào bài học nên tôi đã quên rằng là từ khi vào đến giờ mình vẫn chưa nói một lời nào với anh cả.

Boun pov*

Em ấy vào lớp rồi mà chẳng nói với tôi lời nào hết=(((

Đến lúc giáo viên vào em ấy vẫn không nói với tôi gì cả. Em được lắm, lúc nãy nói chuyện với người khác vui vẻ lắm nên giờ không thèm nói chuyện với tôi luôn. Dỗi!!

Prem pov*

Học được chừng nửa tiết thì tôi chợt nhớ ra là từ lúc vào lớp đến giờ tôi đã quên chào P'Boun, chetcha không biết anh ấy có buồn hay giận tôi không.

Tôi liền quay qua kêu anh ấy

- P'Boun

Auu, anh ấy không thèm trả lời với nhìn tôi luôn. Chắc anh ấy tập trung qua nên không nghe thấy thôi để tôi thử kêu lại

- P'Boun

- P'Boun!

Anh ấy vẫn không quan tâm tôi, tôi bất lực nghỉ kêu anh ấy luôn. Để ra tiết đi rồi tính

------------------

Hết tiết, tôi kêu anh ấy vẫn không thèm đếm xỉa gì đến tôi cả.

Hết tiết 2 anh ấy cũng không quan tâm tôi.

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Đến ra về anh ấy vẫn không quan tâm tôi luônnn

Về đến nhà, anh ấy vẫn không nhìn tôi dù chỉ một cái=(((

Anh ấy làm sao thế.

Tôi vừa tắm xong thì thấy anh ấy đang ngồi ở phòng khách xem tivi, tôi liền đi đến hỏi anh:

- nè! Sao sáng giờ anh cứ bơ em thế!!

Tôi nói với chất giọng hờn dỗi.

Anh ấy vẫn đ thèm trả lời.

- anh bị câm à?

Boun pov*

Vcl anh em, em ấy chửi tui câm kìa, nhưng mà em ấy là người sai trước chứ bộ.

- BOUN NOPPANUT GUNTACHAI!!

Đcm em ấy gọi cả họ lẫn tên của tôi luôn kìa, tôi nghe thế liền giật mình quay qua trả lời em đúng một từ

- gì?

- tại sao anh lại bơ em từ sáng đến giờ vậy?

Đậu má, em ấy hỏi tôi mà mắt rưng rưng sắp khóc rồi kìa, tôi nên hết dỗi em ấy mà dỗ ngược lại hay là dỗi tiếp?

Thôi, đâm lao thì phải theo lao thôi biết sao giờ.

- do em là người bắt đầu trước đấy sao.

- em?

- lúc vào lớp là do em chạy mệt quá nên quên chào anh thôi, nhưng lúc giữa tiết em có kêu anh chứ bộ

- hừ, vậy lúc ở cantin em đã làm gì?

Prem pov*

Anh nói tôi làm gì là làm gì?

Tôi bỗng nhớ ra gì đó.

- anh thấy sao?

- ừ! Anh thấy em để cho thằng khác chạm vào môi em rồi con nói chuyện vui vẻ nữa cơ

- lúc đó em ăn nên bị dính một hạt cơm trên miệng nên cậu ấy lấy xuống giúp em thôi, có gì to tát lắm đâu

- sao lúc đó em không đẩy nó ra rồi tự lấy xuống

- tại lúc đó em chưa kịp phản ứng thôi

- chưa kịp? Hay là em mê nó nên nhìn nó đắm đuối rồi mới không kịp phản ứng à?

- BOUN! Anh nói vậy mà được đấy hả?

- anh không tin em HẢ?

Tôi nói xong liền chạy lên phòng chùm chăn lại khóc.

Boun pov*

Rõ ràng em ấy là người sai mà còn cãi với tôi nữa.

Tôi im lặng ngồi suy nghĩ.

Mà... Nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy tôi có hơi nặng lời với em ấy nhỉ...

Tôi liền lật đật chạy lên phòng xem em như thế nào rồi.

Vừa mở cửa phòng tôi đã nghe thấy tiếng thút thít của em, em ấy khóc rồi...

Tôi tiến đến chỗ em.

- Prem

- anh xin lỗi...

- đi gaa

Em ấy đuổi tôi ra.

- anh con lỗi màaa

- lúc đó anh hơi mất bình tĩnh nên có hơi nặng lời với em, cho anh xin lỗi...

- anh hết thương tôi rồi hức...

- không, em thương em mà thương em nhất nhất luôn

-...

- nào, ngồi dậy rồi mình nói chuyện rõ ràng với nhau nào

Em ấy nghe thế liền lú đầu ra khỏi chăn rồi ngồi dậy.

- anh xin lỗi

- kể anh nghe, lúc đó tại sao cậu ta lại sát lại gần em thế?

- thì em nói lúc nãy rồi đấy, do em bị dính hạt cơm trên miệng mà:((

- sao em không đẩy cậu ta ra mà cứ để cậu ta làm vậy chứ?

- lúc đó em đang suy nghĩ tại sao giờ đó anh chưa đến nên không có để ý để phản ứng lại chứ bộ:(((

- auu

- au cái gì mà au, dỗi anh rồi

- ơ, anh xin lỗi mà:(((

- hứ

- thôi anh xin lỗi, tha lỗi cho anh nhá

- hức...anh bắt nạt em...

- hoii, anh chin nhỗi~~

- anh chửi em..

- anh hong dám chửi em nữa đâu

- anh hong tin em...

- anh sai tất cả là tại anh, đừng giận anh nữa...

- anh không nói chuyện với em..

- giờ anh nói chuyện với em rồi nè, đừng giận nữa...

Em ấy cứ tiến thì tôi lùi đến khi em ấy tha lỗi cho tôi.

Haizz thật là khổ quá mà.

Ủa nhưng mà tôi là người dỗi em đáng ra em phải dỗ tôi chứ?

Sao bây giờ tôi là người dỗ ngược lại em ấy rồi??

_____________

Chap này tui thấy cứ sao sao á=)))

Lười check chính tả quá=))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro