
Chap 4
Nghe xong ai cũng sốc - đương nhiên là phải sốc rồi . Hai gia đình thế lực to lớn có hôn ước giờ lại hủy hôn , tin này phải chấn động cả Thái Lan ấy chứ .
" Trời đất ơi, tôi nghe nhầm phải không? Cậu Prem muốn hủy hôn ư ? Nhưng nghe nói cậu ấy rất thích cậu Boun mà "
" Đúng rồi , tôi cũng nghe nói vậy , không nhẽ là vì cậu Boun là người thế chân cho cậu Oat , trời ơi nghe sốc thật luôn đó nha "
Cậu nắm chặt mic , mắt nhắm lại , nhịp thở dần gấp gáp không rõ nguyên do . Oat bước lên bục , cầm lấy mic , ôm eo cậu , nói nhỏ
" Yên tâm , có anh ở đây " - anh nở nụ cười nhẹ nhàng khiến người khác an tâm hơn nhiều , cậu nhìn Oat
" Cảm ơn anh "
" Thưa mọi người, tôi là Oat Pasakhun , có thể mọi người đã biết về tôi hoặc chưa biết . Tôi ở bên Prem từ khi còn rất nhỏ và đi du học khi cậu nhóc này 16 tuổi. Hôm nay tôi trở về là muốn nói với mọi người và cả Prem "
Oat quay sang cậu , quỳ 1 chân rút từ bên trong túi áo một hộp nhẫn , mở ra là một chiếc nhẫn cầu hôn .
" Prem , anh đã từng nghĩ đến cảnh này rất nhiều lần , anh chỉ hỏi em 1 điều : E có thể để anh là người cùng em trải qua sóng gió của cuộc sống này , là người yêu thương em hết phần đời còn lại , có được không? "
" Em... " - Cậu ngập ngừng , muốn đồng ý lại cũng không muốn đồng ý . Cậu tự hỏi liệu bên Oat có hạnh phúc hơn hay không ?
" Anh không ép em phải trả lời anh bây giờ, cũng không ép em phải đồng ý , anh sẽ luôn đợi cho đến khi em đồng ý "
" Đồng ý đi , đồng ý đi , đồng ý đi " - mọi người hò reo mong cậu đồng ý , dù sao cũng từng bên nhau 16 năm , chẳng nhẽ không có tình cảm hay sao ?
" Em ... "
" TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý ! " - Một giọng nói vang lên , chính là Boun , anh đã quay lại một mình . Anh bước vào với bó hoa trên tay . Theo sau là 1 toán vệ sĩ chạy vào
" P'Boun, sao anh ở đây ? "
" Sao anh lại không thể ở đây ? "
" Cô gái đó ... "
" Kimi không sao "
Oat chắn trước mặt Prem , đôi mắt như có thể hàn sắt luôn rồi .
" Tránh ra " - Boun lên tiếng, giọng nói đanh thép mang vẻ đe doạ
" Không"
" Đây là vợ của tao "
" Thì sao ? Tao phải để em ấy tách khỏi thằng khốn nạn như này "
" Mày nói ai khốn nạn ? "
Hai người lao vào đấm nhau , Prem hoảng loạn hụt chân lùi lại vài bước . Mọi người bỏ chạy hết vì hoảng sợ và cũng không chắc hai nắm đấm đó liệu có vô tình vào mặt họ hay không. Cậu tính tiến lên ngăn hai người họ lại . Hai người họ 1 bên là tawondo ( Oat ) , 1 bên là boxing ( Boun ) . Đánh nhau liên hồi vẫn chưa có thắng bại . Cậu hét lên
" DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI "
Hai người họ dừng lại nhìn về phía Prem , đôi mắt đã ngấn lệ , Prem nhìn hai người với ánh mắt khó chịu
" Mời hai người về cho , bữa tiệc sinh nhật này kết thúc rồi "
" Prem ..." - Hai người nhìn Prem
" ĐI VỀ " - Cậu hét lớn rồi đẩy hai người ra khỏi cửa
" Dì Prai , tiễn khách giúp con "
" Vâng cậu chủ " - Dì Prai tiến về phía hai người: " Hai cậu cứ về đi ạ , hiện tại cậu Prem chưa muốn gặp hai cậu đâu , có gì mai hẵng đến ạ "
Oat lên tiếng: " Vâng , vậy con xin phép về , dì để ý Prem giúp con ạ "
" Vâng , tôi biết rồi , cậu về cẩn thận "
Anh vẫn đứng đó , nhìn về phòng của cậu qua ô cửa sổ , ánh đèn sáng trong căn phòng bật lên , cậu nhìn qua cửa sổ - Anh vẫn ở đó nhìn về phía cậu , cậu dứt khoát kéo rèm cửa. Anh nhìn thêm 1 lát rồi mới đi về .
" Tôi về "
" Vâng , cậu Boun về cẩn thận ạ"
" Ừm "
Anh lái xe về , màn đêm buông xuống từ lâu nên khá lạnh , anh lái với tốc độ nhanh như xả hết sự khó chịu trong cơ thể .
Ở nhà Prem
" Prem à , mở cửa cho ba được không? "
" Dạ ba , con ra ngay " - Cậu chạy ra mở cửa cho ba
" Ba vào được chứ ? "
" Dạ "
Ba ngồi xuống giường, cậu ngồi ở ghế , cậu gấp máy tính , tháo kính
" Ba có chuyện gì không ạ ? "
" Con thực sự muốn hủy hôn à ? "
" Dạ "
" Cho ba biết lí do có được không ? "
"..." - Cậu ngập ngừng không nói , ba vỗ vai cậu , cậu nhìn ba
" Có gì cứ nói với ba , ba cùng con giải quyết"
" Hôm nay con đi Trung tâm thương mại, vừa mua xong , tính đi về , đi ra khỏi cửa hàng thấy P'Boun đang đi với người con gái khác , trông rất thân mật "
" Ra vậy , ba sẽ nói chuyện này với nhà bên đó , sau đó chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện giữa hai nhà "
Cậu giật mình , lập tức hỏi lại : " Con không đi có được không ba ? "
" Không con à , có khúc mắc phải nói ra thì sau này trên thương trường mới tránh được hậu hoạ "
" Vâng "
" Nghỉ đi , ba cũng đi nghỉ đây "
" Dạ , ba ngủ ngon "
" Ngủ ngon "
Ba ra khỏi phòng, cậu ngồi lại xuống ghế , thẫn thờ không biết phải làm sao . Cậu không muốn gặp anh , cậu chỉ muốn hủy hôn . Nói chuyện ư ? Không nên thì hơn .
Bỗng điện thoại có tiếng thông báo liên tục , cứ tưởng cái điện thoại sắp nổ tung luôn rồi
" CÁI GÌ THẾ NÀY ?????!!!!!"
Tin tức nóng hổi : Vào ngày sinh nhật tuổi 18 của mình , khun Prem Warut Chawalitrujiwong đã thông báo hủy hôn với khun Boun Noppanut trước mặt toàn bộ khách mời . Và không chỉ vậy , khun Oat Pasakhun đã trực tiếp cầu hôn khun Prem Warut Chawalitrujiwong .
Các lượt tìm kiếm tăng liên tục , cậu há hốc miệng
" TRỜI ƠI , CHUYỆN GÌ THẾ NÀY !!!!"
--------------------------------------------------
MONG MỌI NGƯỜI COI TRUYỆN CÓ THỂ ỦNG HỘ MÌNH BẰNG CÁCH BÌNH CHỌN CHO TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC RA CHAP MỚI NHA ❤️
THANKS FOR WATCHING
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro