
Chap 2
Ngày sinh nhật Prem
Mọi người tất bật chuẩn bị đồ trang trí bàn tiệc cho bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi của cậu , hoa quả , đồ ăn , cách bày trí đều vô cùng đẹp mắt và cũng là sở thích của cậu . Trong khi đó cậu đang đi mua sắm ở trung tâm thương mại ABC .
" Đẹp thật , P'Boun mặc chắc sẽ đẹp lắm " - Cậu sờ vào bộ vest rồi tự nhẩm , cậu đứng thêm một lúc rồi quyết định mua bộ vest đó . Khi ra khỏi cửa hàng , cậu thấy anh đang đi về phía đối diện , cậu thẫn thờ khi thấy anh đang ôm eo người phụ nữ khác . Cậu nhìn muốn tiến lên nhưng nhận ra mình không có địa vị gì để tức giận chỉ đành quay lưng bỏ đi . Cậu đã thích anh từ lâu lắm rồi , dù chỉ gặp một lần nhưng khi nghe ba kể về anh cậu đều rất thích nghe và muốn kết duyên với anh nên khi nghe được bản thân đã có hôn ước với anh cậu vô cùng hạnh phúc.
" Mình không nên xuất hiện trước mặt họ , họ trông thật đẹp đôi , trông cũng thật tình cảm . Mình nên bảo ba hủy bỏ hôn ước để anh được hạnh phúc vậy " - Ngồi trên xe cậu thẫn thờ , đôi mắt rưng rưng ngấn lệ nhưng không rơi một giọt nào. Cứ nghĩ hai tâm hồn thiếu tình thương của mẹ sẽ có thể hòa chung một nhịp để bên nhau hạnh phúc, nhưng cuối cùng vẫn là thua trước tình cảm của người con gái khác .
Về đến nhà
" Ba , con về rồi " - giọng nói nhỏ nhẹ cất lên , ba lập tức quay sang cười hớn hở với cậu con trai cưng của mình . Ba chỉ vào từng chi tiết để cậu có thể biết hôm nay sẽ rất vui .
Cậu cất giọng thêm lần nữa : " Ba , con muốn hủy hôn " - câu nói khiến ba cậu bàng hoàng , giật mình nhìn cậu hỏi lại liệu cậu có thực sự chắc chắn không , bởi mỗi khi nói về Boun đôi mắt cậu như nhìn thấy những vì sao lấp lánh rồi không tự chủ được mà cười ngại ngùng , giờ đây trái tim anh đã thuộc về người khác nên thôi thì đành buông tay để anh được hạnh phúc bên người anh yêu
Một lát sau , tiếng xe ô tô lạ lẫm vang lên , cậu chạy ra cửa sổ nhìn từ tầng 4 xuống ( tầng 4 là phòng của Prem ) . Bước từ trong xe ra là Boun , với bộ vest trắng , đôi giày da , trông thật đẹp trai làm sao , trái tim của bao người sẽ phải siêu lòng trước vẻ đẹp này ( nghiêng nước nghiêng thành ) , cậu nhìn thấy liền sững người. Vẻ đẹp ấy đã hút hồn cậu nhóc tuổi 18 trong giây lát , nhưng cậu chợt tỉnh , nghĩ rằng anh đến chỉ vì yêu cầu của ba anh nên cũng chẳng vui vẻ gì . Tình cảnh tiếp theo khiến cậu tan nát trái tim , anh đi sang phía cánh cửa ô tô đối diện mở cửa ra , người con gái chiều nay anh đi cùng trong trung tâm thương mại bước ra , chiếc váy dạ hội lộng lẫy cùng làn da trắng trẻo càng khiến cô ấy nổi bật hơn .
Cậu đóng cửa sổ , kéo rèm lại , nhìn vào bộ vest mà cậu mua cho anh chiều nay rồi lại nhìn lại bản thân .
" Mình không xứng với anh ấy sao ? "
Cậu thay bộ vest ba đã chuẩn bị rồi bước xuống nhà , mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu , cậu nhóc đáng yêu thường ngày hôm nay thật sự khác , trông bảnh bao hơn và mang phong thái trưởng thành hơn . Anh bỏ ly rượu xuống tiến lại đưa tay ra trước mặt cậu . Cậu toan đặt tay lên nhưng lại thôi
" Không cần đâu P'Boun, em tự đi được, anh sang bên kia đi ạ "
Cậu bước qua anh một cách vô tình, anh không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ cậu không muốn thể hiện trước mặt mọi người nên thôi . Anh về lại chỗ ngồi của mình , nhìn cậu với ánh mắt mong chờ một điều gì đó không rõ ràng. Cậu bước lên bục nhìn một lượt , đôi tay cầm mic còn chút run rẩy, chầm chậm phát biểu
" Chào mọi người , cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian quý báu của mọi người để đến đây dự sinh nhật tôi - sinh nhật tuổi 18 - một độ tuổi đánh dấu sự trưởng thành , đánh dấu một trang mới của một đời người . Tôi mong sau ngày hôm nay , mọi điều của tôi sẽ luôn suôn sẻ , khó khăn sẽ dễ dàng được gỡ bỏ , đôi chân tôi sẽ vững chãi hơn nhiều lần để giúp ba tôi điều hành công ty hay nói là cùng các vị ở đây phát triển từng ngày để chúng ta có những bứt phá mới trên thương trường . Chúng ta hãy nâng ly lên chúc mừng sinh nhật tôi , xin mời các vị "
Mọi người nâng ly chúc mừng sinh nhật cậu , cậu lần đầu uống rượu nên không dám uống nhiều, chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi đi từng bàn mời rượu .
Một vị khách mở lời : " Cậu Prem nay đã trưởng thành, thông minh như cậu chắc chắn sẽ giúp chúng ta có những hợp tác thành công rực rỡ "
Cậu cười đáp lại : " Tôi đây nào dám nhận mình thông minh tài giỏi gì , tôi vẫn còn nhiều điểm yếu kém , cần được học hỏi từ các vị tiền bối ở đây , mọi người là những người có kinh nghiệm dày dặn trên thương trường , mong có thể được các vị ở đây chỉ bảo nhiều hơn "
Boun tiến lại gần , ôm eo cậu cười tươi , chào hỏi mọi người rồi nhìn sang cậu
" Anh mời em một ly này , chúc sinh nhật tuổi 18 của em rực rỡ "
Cậu lạnh nhạt : " Cảm ơn anh " . Anh ngỡ ngàng trước thái độ của cậu , vài ngày trước còn muốn làm quen với anh sao bây giờ lại tỏ ra xa cách đến vậy . Những người ở đó hỏi anh
" Cậu Boun , tôi có nghe nói cậu và cậu Prem có hôn ước , vậy khi nào tổ chức đám cười vậy ? "
Anh cười: " Em ấy còn nhỏ , vẫn còn ham chơi , chừng nào em ấy muốn , tôi chắc chắn sẽ mời các vị đến chung vui cùng chúng tôi "
" Vậy chúng tôi nhất định sẽ đợi ngày được ăn tiệc cưới của hai người đấy nhé "
" Chắc chắn rồi " - anh nhấp rượu rồi nhìn về phía cậu trong đầu hiện ra một đống câu hỏi : " Sao em ấy lại như thế? Có ai đã nói gì về tôi ? Hay có ai nói gì về việc chúng tôi có hôn ước" . Các câu hỏi nhảy lung tung trong đầu anh liên hồi .
" Prem , em làm sao vậy ? "
Anh thở dài quay lưng đi sang chỗ cô gái hôm nay anh dẫn theo , nhẹ nhàng vén tóc cô ấy , ánh mắt chất chứa sự cưng chiều hết mực, nụ cười cũng nhẹ nhàng biết bao phần . Cậu nhìn thấy , đôi mắt chất chứa thêm nỗi buồn .
" Boun ... Anh có muốn ở bên em không?..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro