Tôi có vợ rồi
"Ủa P'Boun làm gì vậy?"
Prem ngồi trên giường chăn vẫn đắp ngang người, đầu tóc loạn cả lên, đôi mắt lim nhim mở ra nhìn Boun một cái rồi nhắm tịt lại. Anh kéo nốt dây kéo vali lại rồi ngước lên nhìn Prem trả lời
"Anh đang thu dọn hành lí đấy, em dậy rồi thì đánh răng rửa mặt, thay quần áo đi nhá. Chúng ta cần về Băng Cốc vài ba hôm đấy"
"Băng Cốc??? What???"
Boun đi lại giường chỉnh lại mái tóc rối của Prem giải thích
"Công ty anh có một hợp đồng mới khá có tìm năng. Họ liên lạc với bên chúng ta để kí hợp đồng, ở nơi này thì không tiện lắm nên anh mới phải về lại trên đó. Tất nhiên là không thể để em ở đây một mình được"
"Em cũng đi luôn ạ?"
"Ừm"
"Hmm ở đó vui không anh?"
Đôi mắt Prem sáng rực nhìn anh
"Hửm có lẽ là vui"
Vì có em, câu sau anh giữ lại trong lòng
"Vậy nên em chuẩn bị nhanh lên đi nhé, anh cần kiểm tra lại vài thứ nữa"
"Dạ"
Prem như một tên lửa vụt qua đứng cạnh tủ đồ lựa quần áo, rồi cũng với tốc độ tương tự chạy vào nhà vệ sinh
"Chậm thôi Prem kẻo ngã đấy"
"Dạaa"
.
.
.
Loay hoay thì cũng gần 10 giờ cả hai mới bắt đầu khởi hành. Ban đầu anh định đi sớm hơn, nhưng ngặt nỗi có một đứa trẻ đi cùng nên phải chăm chút đủ thứ không theo được kế hoạch ban đầu
Ngồi đâu đó cũng 4-5 tiếng đồng hồ mới đến nhà anh ở Băng Cốc. Cũng may mắn là trước đó anh đã dọn ra ở riêng nên cũng không phải mắc công giải thích gì về cậu. Lần đó để được dọn ra ở riêng thì anh cũng đã rất khó khăn mới thuyết phục được mẹ, thậm chí có hơi lớn tiếng nó khiến anh thấy hối hận muốn chết
Lúc đến được nhà thì cậu mệt rã rời, Boun thì quen rồi không nói đến. Trên đường đi không biết phải dừng bao nhiêu cái đèn đỏ, còn có đoạn kẹt xe nhích từ chút từng chút một mệt muốn chết. Cậu như không còn sức sống mặc cho anh ôm vào thế nào thì ôm, vác vào thế nào thì vác
Với cái đà này thì chưa chắc cậu có thể ngồi dậy đi đứng chứ nói gì đến chuyện lên công ty hay gặp đối tác cùng anh
"Prem khát không anh lấy nước cho em nha?"
"Dạ"
Anh lấy nước đưa đến tận tay cho cậu, cậu uống xong trả lại anh cái ly rỗng
"Em buồn ngủ"
Nói xong cậu nhắm mắt lại ngủ nhưng bị Boun gọi dậy
"Lên phòng rồi hẳng ngủ, ngủ sofa đau lưng"
"Anh bế em"
Cậu dang hai tay ra chờ anh bế, anh thì có bao giờ từ chối được cậu đâu nên cuối xuống bế cậu lên phòng ( theo kiểu Prem ôm cổ Boun rồi chân vòng qua eo)
"Prem lát em ở nhà nha anh đi làm sẽ tranh thủ thời gian về với em"
"Dạ"
"Nghe anh dặn nè, ở nhà không được mở cửa cho bất kì ai nghe chưa? Cho dù người đó có nói mình là ai đi chăng nữa cũng không được mở. Thức ăn anh có mang theo một ít để ở tủ lạnh, trước khi ăn phải hâm lại. Đồ ăn vặt thì ở dưới bếp cả đấy. Hôm nay gấp quá anh chưa kịp tìm được ai để trông em cả, xin lỗi vì phải để em ở nhà một mình"
"Dạ, không sao đâu anh em lớn rồi mà"
"Prem của anh còn nhỏ chưa lớn đâu, ngoan ngoãn nghe lời anh. Lát về anh mua quà cho em"
Dứt lời Boun cuối xuống hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi đi ra ngoài. Prem thì ngoan ngoãn nằm ngủ để xua đi sự mệt mỏi của mình
Trước khi đi anh khoá cửa rất cẩn thận, mặc dù là vậy nhưng cũng không thể yên tâm hoàn toàn. Giờ phải nhanh chóng bàn bạc công việc rồi về với cậu
"Alo đến chỗ hẹn đi nếu tôi có đến trể hơn một chút thì bảo họ đợi tôi sẽ đến ngay"
*Tút* không đợi người kia trả lời đầy đủ anh đã ngắt máy khởi động xe đi đến địa điểm hẹn. Người thư kí kia thì cũng quá quen với những trường hợp như vậy rồi cũng không thèm để bụng làm gì
.
.
.
"Ngài Noppanut chào ngài"
Mở cửa bước vào căn phòng sang trọng của nhà hàng, thứ đầu tiên anh nghe thấy là giọng nói của một người nam đã có tuổi. Theo thói quen anh đưa tay ra bắt tay người này như chào hỏi, và cũng làm như vậy với cô gái đi bên cạnh ông. Sau đó không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề
"Ôi ngài Noppanut đúng thật như lời đồn, quan trọng công việc như vậy. Nhưng chúng ta dù sao cũng là lần đầu gặp mặt cũng nên giới thiệu một chút chứ hả?"
"Thư kí của tôi chưa nói gì với ngày Vương đây sao, thật thất lễ quá. Nhưng tôi nghĩ trước khi đến đây thì ngài cũng đã tìm hiểu rồi chứ"
Anh mĩm cười
" Tôi là Boun Noppanut Guntachai, bên này là thư kí của tôi Earth Katsamonat, rất hân hạnh được gặp ngài ngày hôm nay, cũng cảm ơn ngày vì đã mang đến cho chúng tôi một cơ hội tốt như vậy"
"Tôi là Vương Thiên Triều, bên cạnh tôi là Vương Thanh Thanh thư kí của tôi, đồng thời cũng là con gái của tôi. Chúng tôi rất vui vì ngài chịu bỏ ra ít thời gian quý báo để đến đây"
Vương Thiên Triều và Vương Thanh Thanh là hai ba con, họ vốn là người Trung Quốc, sang Thái Lan với mục đích vì công việc
Ông ta mĩm cười nhìn anh, rồi nhìn sang con gái mình nói
"Ngài và con gái tôi có lẽ là tuổi tác cũng ngang nhau nói chuyện có lẽ hợp hơn nên tôi xin mạn phép để con gái tôi bàn việc với ngài được không ạ?"
"Không cần khách khí vậy đâu, ngài Vương đây cứ tự nhiên. Dù sao thì chỉ cần việc làm ăn của chúng ta hoà hợp và lâu dài mới là quan trọng nhất, không phải việc do ai là người nói"
"Haha ngài Noppanut nói phải, chúng ta cùng ngồi xuống bàn công việc thôi. Vương Thanh Thanh qua ngồi đối diện ngài Noppanut đi"
"Dạ"
Cô mĩm cười dịu dàng, bước đi nhẹ nhàng qua ngồi đối điện anh
"Ngài Noppanut tôi xin được nói rõ hơn về hợp đồng lần này giữa chúng ta"
Cô bắt đầu nói hợp đồng, về lợi ích của cả hai bên. Giọng nói nhẹ nhàng, cứ kết thúc đôi ba câu lại nhìn anh mĩm cười một lần. Anh không để ý lắm vào điều đó, cũng đồng thời bỏ qua luôn đôi mắt xinh đẹp được trang điểm để thêm phần sắc sảo đang đưa tình với mình, tập trung nghe từ đầu đến cuối
Anh thì không để ý nhưng người bên cạnh anh Earth thì rất để ý. Dựa vào kiến thức xem phim ngôn tình mà mình đã tích lũy được, y thừa sức đoán được ánh mắt đó là gì. Y công nhận là Vương Thanh Thanh đẹp thì có đẹp có khả năng câu dẫn người khác thật. Nhưng người ơi, lựa ai không lựa lại lựa ngay tên mặt liệt này để câu dẫn thì hết nói rồi
Mấy năm nay y làm việc cùng tên mặt liệt này chưa từng thấy hắn qua lại cùng ai, y còn nghe ngóng được là thời đi học anh cũng không có người yêu luôn. Thầm đoán trong lòng sau này có lẽ anh sẽ là một nam nhân độc thân không vui tính rồi, nữ nhân kia xem ra là tốn công vô ích
"Ngài Noppanut còn gì thắc mắc không ạ? Hay còn điểm nào không hài lòng không?"
"Không, rất tốt tôi rất hài lòng"
"Vậy..."
"Hợp đồng này tôi kí"
"Vậy thì thật hay quá thật cảm ơn ngài"
Cô vui mừng nắm lấy bàn tay của anh đang đặc trên bàn. Cứ tưởng anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc rồi ho khan vài tiếng chứ nào ngờ
"Buông ra tôi không thích tiếp xúc gần với phụ nữ, xin lỗi cô"
"A...dạ em sơ ý quá xin lỗi ngài"
Cô ngượng ngùng lên tiếng. Ba cô muốn giải vây cho con gái nên đành lảng sang chuyện khác thu hút sự chú ý
"Công việc đã xong chúng ta cùng nhau dùng một bữa cơm xem như ăn mừng cho chuyện hợp tác thuận lợi nhé!"
"Xin lỗi, có lẽ đành hẹn hôm khác hôm nay tôi còn có việc đành thất lễ rồi"
"A không sao haha thời gian của ngài quý báo tôi cũng không giám làm lỡ, đành hẹn ngày hôm khác rồi"
"Cảm ơn ngài đã thông cảm cho tôi"
Nói xong, anh đưa tay ra trước bắt tay ông Vương một lần cuối rồi rời đi, Earth cũng nhanh chóng đi theo sau. Không ai thấy được biểu cảm của hai cha con sau đó nữa
"Chủ tịch chúng ta về công ty ạ?"
"Không, tôi về nhà. Công việc cứ gửi qua mail cho tôi như bữa giờ là được"
"Ơ...dạ"
"Gì vậy trời mới nói còn có việc mà, mắc gì giờ đòi về nhà. Đúng là người khó hiểu, nếu không vì lương thư kí cao và khó xin việc thì tôi cũng chả phải nhịn anh làm gì đâu hứ"
Earth bức xúc nhìn con người kia bỏ về nhà, trong lòng thầm cảm thấy bất công chức cao là muốn làm gì thì làm à. Nhưng bất quá nghĩ đến mấy con mồm lèo ở nhà thì đành cắn răng chịu đựng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro