Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày giông bão

Tối hôm sinh nhật Prem, phải nói như thế nào nhỉ? Cậu cảm thấy thật hạnh phúc, trải qua ngày đặt biệt của cuộc đời cùng người yêu là một cảm giác gì đó rất bình yên, rất hạnh phúc. Điều ước của cậu trước khi thổi nến là "cầu cho ba và P'Boun luôn khoẻ mạnh, và P'Boun sẽ mãi ở bên cạnh con". Điều ước là như vậy, nhưng không biết có trở thành sự thật được hay không khi cuộc sống luôn có cách để vùi dập những con người nhỏ bé và ước mơ của chúng

*Reng reng*

Trời còn chưa sáng hẳn, đôi tình nhân vẫn còn nằm trên giường ôm nhau ngủ say sưa, chẳng biết ai đó rãnh rỗi gọi sớm như vậy. Boun vốn nhạy cảm với những âm thanh nên đã thức ngay sau khi chuông vừa reo

Anh ngồi dậy đắp chăn kĩ càng lại cho cậu rồi mang điện thoại ra ban công nghe, hành động vô cùng nhẹ nhàng

"Là mẹ"

"Con nghe đây ạ"

"Boun nghe nói con về Băng Cốc được cả tuần rồi nhỉ?"

"Dạ"

"Ừm tranh thủ thời gian rãnh về nhà ăn một bữa cơm gia đình, lâu rồi con chưa về nhà chúng ta đấy. Sẵn đây mẹ cũng có chuyện muốn nói với con"

"Dạ con sẽ sắp xếp thời gian"

Anh cúp máy

"Làm sao mẹ lại biết được mình về đây chứ? Bà ấy có bao giờ lên công ty đâu, chẳng lẽ là do nhân viên bàn tán"

Anh thở dài, mệt mỏi thật mỗi lần mẹ bảo có chuyện muốn nói mà không nói thẳng qua điện thoại thì chẳng có gì tốt lành cả. Lần trước là đi xem mắt không biết lần này lại đến cái gì nữa đây

"P'Bounnn"

Giọng nói còn mang theo chút buồn ngủ của Prem đã kéo Boun ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp kia. Anh chưa kịp quay lại thì cậu đã ôm eo anh từ phía sau, dụi mặt vào lưng anh làm nũng

"P'Boun em vừa dậy quay qua tìm anh thì anh đã đi đâu mất tiêu, em còn tưởng là anh đã đi làm từ sớm rồi chứ"

"Không có mà Prem nè"

"Dạaa"

"Hôm nay anh gửi em sang nhà Earth một hôm nha, anh có chút chuyện không tiện để em ở nhà cũng không tiện đưa em lên công ty luôn"

"Ủa nhưng anh Earth cũng đi làm mà sao em qua nhà anh ấy được?"

Đầu Prem hiện dấu chấm hỏi to đùng

"Đừng lo chuyện đó, đi vào thay quần áo đi. Đồ nào dài dài một chút"

"Dạ"

Prem nghe theo lời Boun đi vào trong lấy đồ thay. Sau khi Prem đi anh lại mở điện thoại gọi cho Earth, y còn đang buồn ngủ lại bị gọi dậy khiến tinh thần không được sáng suốt, không cần nhìn là kẻ nào đã quát vào điện thoại thật lớn

"Điên à có biết người ta đang ngủ không? Là đứa nào đấy?"

"Là tôi"

Là tôi, là tôi, là tôi. Câu nói này cùng với giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang vọng trong đầu Earth. Lần này hết cứu rồi, y nhanh chóng điều chỉnh lại giọng nói bình thường gồng mình nói chuyện tiếp

"Sếp em sai rồi đừng đuổi việc em nha. Là do dạo này có thằng nhóc khốn nạn nào đó rất hay gọi cho em để làm phiền nên em lỡ lời, em xin lỗi"

"Bỏ qua đi, hôm nay cậu không cần đến công ty. Tôi có chuyện quan trọng hơn cho cậu làm"

"Là gì ạ?"

"Giữ Prem hộ tôi một hôm, đừng hỏi lí do cậu chỉ cần biết tôi sẽ trả lương là được rồi"

"Dạ sếp, vậy em qua đón Prem hay sếp đưa em ấy qua đây?"

"Tôi sẽ đưa Prem qua đó"

Nói xong liền cúp máy

"Thằng cha này ỷ có tiền là có quyền nói chuyện kiểu đó à. Chờ đi xem tôi có dạy Prem cách quậy phá anh hay không hứ"

Mạnh miệng thì mạnh miệng như vậy thôi chứ y cũng nào dám làm gì đâu, bị trừ lương hay đuổi việc lại khổ. Có trách thì trách thằng chả nhiều tiền chứ đừng trách là do y nghèo
.
.
.
"Bye bye P'Boun tối gặp lại, nhớ đón em sớm sớm nha"

"Ừm anh sẽ sắp xếp thời gian em ở đây ngoan ngoãn chờ anh nha"

Nói xong anh hôn vào trán cậu một cái rồi đi vào xe láy đến công ty, cậu đáy mắt tràn đầy sự si tình nhìn theo xe anh đến khi anh đi khuất. Một màng tạm chia tay tình cảm của đôi uyên ương từ nãy đến giờ đã bị Earth nhìn thấy, nhìn không thiếu một chi tiết. Y chỉ biết lắc đầu ngao ngán vừa ganh tị với mấy người có người yêu, vừa thương sót cho số phận FA của mình. Lúc nhỏ thì nhìn người lớn yêu nhau, lớn lên rồi lại nhìn bọn trẻ yêu nhau, thiệt khổ tâm hết sức

"Người ta đi khuất rồi chúng ta vào nhà thôi"

"Dạ"

Earth đóng cổng không quên khoá lại rồi dắt Prem vào nhà. Prem nhìn xung quanh không khỏi cảm thán là nhà P'Earth rất đẹp. Đúng vậy nhà y rất đẹp, không phải là nhà cao cửa rộng gì cho lắm. Nó chỉ là một căn nhà 2 tầng nhỏ nằm ở mặt phố, xung quanh có rất nhiều hoa. Đi vào trong nhà nữa thì có 3-4 con mèo, hình như là 4 con, con nào con nấy ú như cái bánh, lại sạch sẽ thơm tho cậu cực kì thích luôn

"Nhà P'Earth thật thích, chỗ nào cũng đẹp. Anh sống ở đây một mình sao?"

"Ừm ban đầu anh sống ở đây cùng ba mẹ nhưng mấy năm trước họ đã về quê nói là muốn về cái nơi mà mình đã được sinh ra, báo hại anh bị vứt bỏ ở nơi này một mình bươn chải"

Earth kể giọng mang phần than vãn, lại nhớ mỗi lần mình bị bệnh muốn gọi điện làm nũng với ba mẹ nhưng sợ ba mẹ lo, bên cạnh cũng không có ai ở bên chăm sóc trở che tủi thân vô cùng. Prem nhìn vẻ mặt của Earth, hình như là thấu hiểu được một phần nào đó. Cậu cũng đâu có mẹ ở bên cạnh chỉ còn ba thôi, có điều hình như cậu có chút thảm hơn y thì phải. Y không có ai bên cạnh ở nơi này nhưng ít ra ở quê nhà vẫn có. Còn cậu chỉ có ba thôi, mẹ cậu ở đâu cậu cũng chẳng biết nữa

"Vậy khi nào P'Earth cô đơn thì qua nhà chơi cùng em nha?"

"Ừm tất nhiên. Giờ Prem muốn đi ngắm hoa không?, nhà anh có rất nhiều hoa đẹp đấy nhé"

"Dạ có ạ"
Prem hào hứng nói to, vô tình làm Earth bật cười vì sự thẳng thắng ngây thơ của mình. Earth trước kia vô cùng thắc mắc, xung quanh Boun có rất nhiều mỹ nam mỹ nữ loại nào cũng có tại sao anh lại không yêu thích bất kì ai mà lại là cậu. Cuối cùng ngày hôm nay thì y cũng đã hiểu rồi. Nếu nói một lời nhận xét thẳng thắng, thì vẫn có rất nhiều người hơn cậu. Tài năng thì y không biết y chỉ biết bề ngoài thôi. Theo ấn tượng của y về cậu, cậu là một người rất đáng yêu đáng yêu không chịu được, lại thêm trong sáng tinh nghịch, lúc nào cũng mang một năng lượng tích cực mà không phải ai muốn cũng có được. Nếu y có thể chọn giữa một người xinh đẹp, quyền lực và một người lúc nào cũng năng động tích cực như thế, thì y sẽ chọn cậu
.
.
.
Về phần Boun anh láy xe đến công ty, vừa bước vào liền nhận được ánh mắt tò mò từ mọi người. Có lẽ họ thắc mắc sao hôm nay không có cậu đi cùng, mà anh cũng chẳng để ý nhiều đâu tranh thủ làm việc, làm sớm về sớm tối còn sang nhà mẹ rồi về đón cậu nữa

Hôm nay mới sáng sớm đã bị mẹ dọa cho một cái. Đang yên đang lành tự nhiên gọi tới, tính của mẹ anh anh là người hiểu nhất. Lúc nào bà ấy cũng làm ra vẻ không có gì nhưng rồi sẽ có những bước làm người ta không ngờ tới nên anh phải có tính toán trước mấy bước

Có thể bà ấy đã biết được điều gì rồi cũng nên. Anh sợ mang cậu đến công ty rồi bà ấy đến lại làm khó cậu, để cậu ở nhà lại càng sợ hơn, nên tốt nhất là gửi cậu sang nhà Earth rồi từ từ tìm cách
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro