Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Tại sao?

" Cậu ta lại không chịu ăn à? " Boun cau mày nhìn người giúp việc, trên tay vẫn bưng mâm cơm y nguyên.

" Dạ " Người giúp việc cuối đầu nói.

     Đã mấy ngày rồi cậu không chịu ăn gì hết. Cho dù họ có bưng món gì hay bao nhiêu lần cũng vậy. Prem quyết không ăn, cậu không muốn động vào thứ gì của anh.

    Boun nghe người giúp việc nói liền cau mày khó chịu. Anh cầm ly sữa trên khây rồi mở cửa đi vào. Đảo mắt quanh phòng, thấy cậu đang ngồi gốc giường, tay cầm một quyển sách chăm chú đọc.

    Sau hôm cậu tự tử, anh càng phòng bị nhiều hơn. Lắp camera trong phòng, cho vệ sĩ canh khắp nơi, đặc biệt xung quanh phòng. Cứ thế, Prem bị nhốt trong phòng không làm gì cả. Prem không biết làm gì ngoài việc đọc sách, chúng giúp cậu bớt phần nhàm chán cùng khó chịu ở nơi này.

" Sao không ăn? " Boun bước đến dựt quyển sách từ tay cậu. Giọng nói khó chịu vang lên.

" Không muốn " Prem lườm anh rồi dựt quyển sách lại. Cậu vốn chả còn thiết tha gì nữa, cứ khó chịu thì thể hiện rõ ra.

" Uống " Boun nhếch môi, đưa ly sữa trên tay cho cậu. Đã mấy ngày chưa ăn, anh sợ cậu sẽ chết. Đến lúc đó lại phải dọn xác, mà cậu cũng chưa được chết, vì anh vẫn chưa bắt cậu và gia đình trả giá đủ.

    Prem dời mắt khỏi quyển sách rồi nhìn ly sữa anh đưa rồi lơ đi tiếp tục đọc sách. Mặc dù cậu khá thích sữa, nhưng nếu là sữa của anh mua thì cậu không thèm.

     Boun thấy Prem không uống liền khó chịu. Đưa ly sữa lên miệng, uống một ngụm. Tay thì giữ đầu cậu, môi anh áp môi cậu. Lưỡi dần đưa qua khoang miệng cậu, từng ngụm sữa nhỏ từ từ chảy vào miệng cậu. Từng ngụm, từng ngụm cho đến khi hết sữa. Anh rời môi cậu nở một nụ cười đậm chất ngứa đòn.

Còn Prem, cậu đang đọc sách thì cảm thấy môi bị chiếp lấy. Có một thứ gì đó ngọt ngọt thơm thơm chảy vào miệng cậu. Prem cứ thế nuốt chúng vào, từng chút một cho đến khi môi mình biến mất cảm giác kia. Prem hoàng hồn về hiện thực. Vị sữa ngọt ngọt còn vươn trong miệng cậu, Prem đỏ mặt khi biết mình vừa uống sữa từ miệng anh.

" Anh làm cái quái gì thế? " Prem đỏ mặt trừng mắt nhìn anh, tay thì đưa lên lau lau miệng. Cậu không ngờ mình lại ngoan ngoãn uống hết sữa của anh. Đã thế còn là móm, như móm em bé ăn chứ.

" Từ giờ nếu cậu không ăn, ngày nào tôi cũng sẽ đến đút cậu ăn như thế này " Boun đưa tay chạm vào môi cậu rồi vuốt nhẹ. Anh liến đầu ngón tay vừa chạm vào môi cậu một cách quyến rũ, rồi nhếch môi nói.

Boun biết Prem không ưa gì mình, chính xác là ghê tởm mình. Nên chỉ cần anh nói vậy, chắc chắn cậu sẽ ngoan ngoãn ăn uống mà thôi.

" Anh....anh...." Prem không biết bật lại anh như thế nào. Đành ấp úng câm nín trừng mắt nhìn anh, như muốn xé toạc anh ra.

" Anh gì mà anh? Ở yên, ngoan ngoãn ăn uống. Nếu không tôi sẽ chơi chết cậu đấy " Boun nhếch môi nhìn Prem. Chẳng hiểu sao, nhiều lúc anh lại thích thấy cậu nổi cáu. Cứ y như một đứa trẻ con, khá đáng yêu.

" Anh....tên khốn " Prem nghiến răng trừng mắt nhìn anh. Cậu không hiểu sao anh lại có thể nói ra những lời trơ trẽn như vậy, bộ không ngượng miệng hay gì?

" Hừ. Tôi đi làm, nếu quản gia mà báo cậu nhịn hay có ý tự tử thì đừng trách tôi " Boun nâng cằm cậu rồi nhếch môi quay đi. Chưa ra khỏi cửa đã bị cậu kêu lại.

" Tại sao? "

" Tại sao gì? " Boun cau mày quay lại nhìn Prem, khó hiểu.

" Tại sao anh lại lo cho việc ăn uống của tôi? "

" Vì cậu và gia đình cậu, phải trả giá cho những gì các người đã làm "

" Anh bảo muốn gia đình tôi trả giá. Vậy gia đình tôi đã làm gì có lỗi với anh? " Prem ngước nhìn anh, đôi mắt hiện rõ sự khó hiểu. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không tìm ra được câu trả lời cho mình. Prem không biết làm gì ngoài việc hỏi thẳng anh. Mặc dù cậu biết anh có thể sẽ không trả lời.

" Cậu thật sự đã quên? " Boun quay lại, tựa đầu vào cửa khoanh tay nhìn cậu. Giọng nói bình tĩnh nhưng mang bao nhiêu khó chịu.

" Quên? Ý anh là quên gì cơ chứ? " Prem cau mày khó hiểu. Anh bảo cậu quên là quên gì? Rốt cuộc là gì cơ chứ?

" Quên rồi, thì từ từ nhớ lại. Tôi sẽ giúp cậu nhớ lại, từng thứ, từng chút một " Boun nắm chặt tay lại thành cú đấm. Cảm giác tức giận cùng khó chịu dâng lên, nhưng anh không thể hiện nó ra ngoài. Vẻ mặt anh bây giờ bình tĩnh, bình tĩnh đến lại kì. Mặc dù bên trong đang bão táp phong ba.

Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc tại đó. Không gian im lặng bao trùm tất cả, chỉ còn tiếng thở đều của cả hai mà thôi. Hai con người một căn phòng, hai cảm giác khác nhau. Một người thì tức giận căm phẫn, vì cậu đã quên những việc ngày xưa. Một người thì tò mò, thắc mắc nhưng không muốn hỏi thêm gì.

Những cảm xúc khác nhau đan xen trong hai người, một loại cảm giác kì lạ hiện lên trong lòng cả hai.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro