6. Đừng nghĩ chết sẽ thoát được tôi
Tóm tắt nhẹ chương trước : Boun và Kao-anh trai Prem, là bạn thân của nhau. Vào sinh nhật thứ 16 của Kao thì Boun cùng bạn bè đến góp vui, họ uống đến say không biết lối về. Boun đưa Kao về phòng thì gặp Prem. Có lẽ vì men rượu nên cơ thể khá khó chịu, lí trí theo đó cũng biến mất. Sau đó không biết anh nghĩ gì lại đè Prem ra thao, trong khi cậu chỉ mới 13 tuổi. Vì điều đó nên Prem rất sợ anh. Sau này cậu lại nhận thức được việc mình thích con trai, càng hận anh hơn. Prem nghĩ chính anh là người đã khiến giới tính mình trở nên như vậy. Ghê tởm căm hận, đó là cảm xúc của cậu dành cho anh.
............................
Sau khi bị bắt, Prem bị Boun nhốt trong một căn phòng nhỏ cũ kỹ, tăm tối, không ánh mặt trời. Căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường, tủ quần áo cùng vài quyển sách cũ. Prem không biết mình đã bị nhốt ở đây bao lâu, một ngày, hai ngày hay một tuần? Cậu cũng không biết nữa.
Điều cậu biết duy nhất, nơi này chính là địa ngục trần gian. Anh luôn đánh đập, hành hạ thân thể cậu. Boun xem cậu chẳng khác gì một con búp bê tình dục biết nói cả. Anh nhốt cậu, ép cậu mặc những bộ đồ gợi cảm, bắt cơ thể cậu tiếp xúc với những món đồ chơi tình thú của anh. Không chỉ như vậy, anh còn quay lại những khoảnh khắc đáng xấu hổ của cậu. Cậu không biết anh là muốn làm gì với chúng, tung lên mạng hay đơn giản chỉ là sĩ nhục cậu.
Nhưng những điều đó không còn quan trọng nữa rồi, muốn làm gì đó là việc của anh. Prem cũng chẳng thương tiếc gì với thế giới này nữa, sống mà bị sỉ nhục như vậy, cậu chẳng thà chết đi cho rồi.
Cậu nhìn mãnh thủy tinh trên tay mình, lần trước cậu làm bể ly nên đã dấu nó đi, biết đâu có ngày dùng đến. Nhưng cậu thật không ngờ, mãnh thủy tinh này có thể sẽ là thứ kết liễu mạng sống của cậu.
Prem đưa tay mình lên, một tay cầm mãnh thủy tinh ấn sâu vào cổ tay còn lại. Miếng thủy tinh loé lên, một ít máu dính trên miếng thủy tinh. Vết cắt không biết sâu bao nhiêu, nhưng máu ở cổ tay lại tuông ra không ngừng. Từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống ga giường trắng tinh. Cậu nằm xuống giường, nhìn sang cổ tay mình. Máu, máu đang chảy từ cổ tay cậu, nhưng sao cậu lại không thấy đau nhỉ. Hay là do cơ thể cậu đã quá đau rồi, nên vết cắt này không còn đau nữa. Ờ, vậy cũng tốt, không đau thì càng tốt, như vậy cậu có thể ra đi nhẹ nhàng hơn rồi nhỉ.
Prem không ngờ bản thân có ngày lại quyết định tự tử. Cậu muốn được yêu, muốn có một gia đình riêng. Cậu cũng còn nhiều hoài bão, còn nhiều ước mơ vẫn chưa thực hiện. Thế mà, hôm nay chỉ vì một tên như Boun, cậu lại lựa chọn cách tự tử, thật buồn cười mà. Thôi thì, để kiếp sau cậu thực hiện chúng sau vậy.
Gương mặt tiều tụy, nở một nụ cười dịu nhẹ. Cậu ngân nga một bản nhạc mình thích, cậu muốn hát, hát một lần trước khi chết. Bản nhạc nhẹ nhàng yếu ớt vang lên từng nốt một, mang theo một cảm giác đau đớn, bi thương lạ kì.
Bài ca vang lên được một lúc, cậu cảm giác mình không thể hát thêm được nữa. Cả cơ thể lúc này đều không còn một chút sức lực. Cậu dần mất đi nhận thức, đôi mắt mỏi nhừ, cậu thật muốn ngủ,.... Chỉ là, trước khi nhắm mắt định chiềm vào giấc ngủ. Cậu lại nhìn thấy hình bóng của ai đó, mờ mờ ảo ảo. Người đó là ai? Là anh ư? Anh đến xem cậu chết ư? Thật buồn cười, đến chết cậu vẫn phải gặp anh.
......
Prem mơ màng mở mắt, bên dưới thật êm, trong không khí thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ của quế và một mùi gì đó. Prem nhăn mặt cố ngửi thử mùi đó là gì, mặt cậu tối x lại khi đó là mùi của...tên khốn kia. Prem khá nhạy với mùi hương, mà cơ thể Boun lại có một mùi rất đặc biệt khiến cậu không thể quên.
" Tỉnh rồi à? " Boun đứng ngoài cửa, đầu tựa vào cửa, tay khoanh trước ngực nhìn cậu đang nằm trên giường.
Prem mở mắt to, nhìn theo nơi âm thanh phát ra rồi nhìn khắp căn phòng. Cậu vẫn chưa chết, đã thế còn ở trong phòng của tên khốn này nữa. Prem thầm ước đây chỉ là mơ, nhưng không, đây là thật, rất thật là khác.
" Ai cho cậu được phép tự tử? " Boun thấy Prem không trả lời liền đi đến bên cạnh cậu. Giọng nói lạnh lùng, cùng khó chịu vang lên.
Prem nằm trên giường, nhìn anh không nói gì. Cậu không muốn nói chuyện với anh, càng không muốn giải thích gì nhiều với anh. Mạng sống là của cậu, cho phép gì chứ?
" Được, không trả lời. Vậy tôi đổi câu hỏi. Vì sao lại tự tử? Và ai cho cậu cái gan đó? " Boun khó chịu khi Prem làm lơ và không trả lời mình. Anh ghét người khác lơ mình, đặc biệt là những người như cậu. Đã bị bắt, biết mình trong tình thế nào, vậy mà vẫn tỏ ra như thể cao sang lắm.
" Vì tôi không muốn làm búp bê tình dục của anh nữa. Còn mạng là của tôi, tôi muốn tự tử, cũng cần sự cho phép à? "
" Cậu nghĩ chết là kết thúc sao? " Boun nhìn cậu rồi bật cười thật to. Anh không nghĩ cậu lại có suy nghĩ ngu ngốc như vậy, nếu chết là kết thúc, vậy không phải quá hời cho cậu à?
Boun cười một lúc rồi trầm mặt nhìn cậu. Giọng nói lần này mang theo bao nhiêu sát khí đáng sợ lạ kì. Anh nói từng chữ từng chữ một cho cậu nghe thật rõ ràng.
" Tôi nói cho cậu biết, mạng của cậu bây giờ là của tôi. Tôi không cho phép, cậu cũng đừng mơ đến việc chết hay tự tử. Cậu phải sống, sống để trả giá cho những gì gia đình cậu đã làm với tôi.... Tất Cả Mọi Thứ "
Nói rồi anh bỏ ra ngoài, để Prem một mình trong phòng. Cậu nằm một mình trong phòng, suy nghĩ đến những gì anh vừa nói.
Cậu thật không hiểu những gì anh nói. Anh nói cậi phải trả giá, vậy tại sao cậu lại phải là người chịu đựng những việc này. Và trả giá mà anh nói, rốt cuộc là trả giá cho cái gì cơ chứ? Theo như cậu biết, những năm qua gia đình cậu vốn không động chạm gì đến anh. Mà nếu là vì chuyện năm đó, mẹ cậu gặp mẹ anh thì càng không phải. Rõ ràng trong đó cậu là người chịu thiệt thòi nhất, cậu không bắt anh trả giá thì thôi đi, anh thì lấy quyền gì chứ? Tất cả mọi thứ đều không đúng, vậy rốt cuộc là trả giá gì cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro