Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Anh là ai vậy?

" Cạch " tiếng mở cửa vang lên

" Tìm tôi có việc gì? " Boun đặt bút xuống, tựa đầu vào ghế, ngước lên nhìn người ngoài cửa.

Mark và Gun khi nãy được quản gia gọi lên phòng anh.

Mark thì đi vào trong, trông khi Gun đứng bên ngoài đợi như thường lệ.

" Ba tôi kêu tôi qua bàn bạc với anh về lô hàng mới đây " Mark ngồi lên sô pha, bình thản rót nước. Uống một ngụm rồi nói.

" Có chuyện gì với lô hàng à? "

" Cũng không có gì, chỉ là cần anh đến kiểm tra một chút " Mark nhúng vai nói.

" Được, nói với ba cậu, mai tôi sẽ kiểm tra. Giờ cậu đi được rồi đấy " Boun nói, có ý đuổi Mark đi.

Mark cũng nhận ra, gật đầu, quay đi. Nhưng vừa ra khỏi cửa thì sực nhớ điều gì đó, Mark liền quay lại nhìn Boun nói.

" À, tôi sẽ ở đây một thời gian "

" Lí do? " Boun dừng bút, cau mày nhìn Mark.

Rõ ràng là có nhà, sao lại không ở, mà đòi đến ở với anh? Kì lạ.

" Nhà tôi đang sửa, không thích ở khách sạn " Mark nói

" Tùy " Boun nhúng vai, không mấy quan tâm.

Mark sạch sẽ có tiếng, đương nhiên không chịu ở khách sạn rồi. Thôi thì, mang tiếng anh họ, cho ở nhờ một thời gian vậy.

Mark nhận được sự đồng ý của Boun, gật đầu rồi quay đi.

.....

Màng đêm bắt đầu bao trùm tất cả, những cơn gió lạnh từ cửa sổ luồn vào căn phòng Prem đang ở.

Cậu ngồi trên giường, chân bị xích bởi một sợi dây xích.

Mấy tuần qua, cậu đã bỏ trốn rất nhiều lần nhưng bất thành. Vừa mới ra khỏi phòng liền bị lôi đầu về.

Mà mỗi lần bị bắt lại, cậu đều bị anh tra tấn một cách dã man. Riết người cậu đầy nhưng dấu vết của anh gây ra.

Không phải vết roi, không phải vết đánh, mà là vết hôn. Từ cổ, ngực, bụng, đùi, đâu đâu cũng có vết hôn và cắn của anh.

Cơ thể trắng trẻo giờ chi chít vết đỏ hồng của những trận hoan ái kịch liệt tạo ra.

" Tên khốn"

" Tên khốn "

" Tên chết tiệt "

" Đồ sống bằng nửa thân dưới "

" Đồ thừa tinh trùng "

" Đồ tinh trùng thượng não "

Prem hầm hực, cầm cây bút liên tục đâm vào quyển sách tên tay mình.

Cậu thật mong anh đánh đập, hay giết cậu cũng được. Cớ sao lại lấy thân thể ngọc ngà của cậu ra mà chà đạp. Lấy nó để thoả mãn thú tính trong người anh, đúng là quá đáng.

" Đang làm gì đó? " Boun lên tiếng.

Anh đã đến từ lâu, đều thấy và nghe những gì cậu vừa làm và nói.

Lúc đó anh đã thoáng bật cười, giận lại dễ thương vậy ư?

Chỉ là, nụ cười đó đến thật nhanh, cũng đi thật nhanh. Chính anh còn không biết mình đã cười mà.

" Bao giờ anh thả tôi ra? " Prem quay sang nhìn Boun nói.

" Tôi sẽ không thả cậu, vì cậu còn phải trả giá dài dài " Boun đi đến bên cạnh Prem lạnh giọng nói.

Prem thật không hiểu.

Anh mở miệng là muốn cậu trả giá, nhưng cậu thật không biết trả giá cho cái gì. Và sao cách trả giá của anh lại biến thái như vậy.

" Cưỡng hiếp tôi? Đây là trả giá mà anh nói ư??? " Prem mếu máo nhìn Boun.

Từ lúc bị nhốt tới giờ, anh không làm gì ngoài việc đè cậu ra chơi đùa. Đôi lúc cậu còn nghi ngờ. Liệu có phải anh bị anh trai cậu chơi, nên tức quá chơi lại cậu để trả thù không??

Haizzz.

Thật là đôi khi Prem muốn hỏi lắm, nhưng lại sợ động đến anh. Nên thôi yên lặng vậy, không lại bị anh chơi, bán sống bán chết.

" Vì....cậu ngon " Boun tiếng đến, liếm vào cổ Prem, nhếch môi nói.

" Anh....anh biến thái " Prem lùi người về sau. Hai má cậu đã đỏ lên từ bao giờ.

Thật là, cho dù đã qua lại, quan hệ với anh rất rất nhiều lần. Nhưng cậu vẫn không tài nào thích nghi được tính cách của anh.

Đôi khi thì nhẹ nhàng, đôi khi lại mạnh bạo. Đôi lúc ngọt ngào, đôi lúc lại điên cuồng.

Thật khiến người khác bấn loạn mà.

" Ha, không đùa với cậu nữa. Thời gian tới yên phận ở trong phòng, nếu tôi biết cậu giám trốn ra ngoài. Tôi sẽ chơi chết cậu đây " Boun đặt tay lên mái tóc rối của Prem, xoa xoa vài cái rồi nói.

" Anh đi đâu à? " Prem ngước lên nhìn Boun.

Cậu không chống cự với hành động của anh, có lẽ vì quen rồi chăn?

" Không phải việc của cậu, chỉ cần ngoan ngoãn ở yên đây. Không đừng trách tôi " Boun búng trán Prem nói rồi quay đi.

Anh dạo gần đây thường có những hành động khá kì lạ với cậu. Như xoa đầu, búng trán, nhéo má,...

Anh không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Chỉ là, khi thấy cậu, anh đều muốn sờ một chút.

Còn Prem ngồi trong phòng, nhìn bóng lưng anh rời đi. Một cảm giác kì lạ, len lõi xuất hiện trong tim.

Cậu không biết từ bao giờ, trong tim đã xuất hiện một loại cảm xúc kì lạ với anh và những hành động của anh.

Anh là một người kì lạ, mang đến cho cậu một cảm xúc kì lạ.

...

Sau khi nhận được thông tin của lô hàng, Boun lập tức bắt máy bay đi kiểm tra.

Anh đi cũng đã được hai ngày, Prem cũng không còn trốn đi nữa, cậu sợ anh thật sẽ chơi chết cậu mất.

Ở trong căn phòng nhàm chán, đi qua đi lại với sợi xích lớn dưới chân. Lâu lâu xem phim, lâu lâu lại đọc sách. Nhàm chán~~

" Cạch " tiếng cửa phòng mở ra.

Prem đang ngồi đọc sách liền quay sang nhìn. Thông thường ngoài anh và quản gia sẽ không ai tự ý vào phòng này.

Quản gia thì mới vào lúc nãy, anh thì đi rồi. Vậy người vào khiến cậu khá tò mò, nên quay sang nhìn.

Trước mặt cậu là một chàng trai cao, mái tóc nâu. Gương mặt phải nói là hoàn hảo, ngũ quan tuyệt đẹp.

Chỉ có điều, đây là lần đầu tiên Prem gặp người này ở đây.

" Anh là ai vậy? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro