1. Cặn Bã
Hãy chắc chắn bạn đã đọc mô tả trước khi vào truyện
-------------------------------------------------
Màn đêm buông xuống, cơn mưa đầu tiên của mùa thu bắt đầu rơi. Cảnh sắc buồn đến không ngờ, lại mang một màu man mác lạ kỳ. Những hạt mưa tí tách rơi trên mái nhà tạo thành một bài ca không lời.
Mười giờ rưỡi, Prem trở về nhà sau kì thi tốt nghiệp của mình. Cậu là sinh viên năm cuối của trường đại học YYY, khoa nghệ thuật. Vứt cặp lên lên bàn, Prem mệt mỏi ngã người xuống giường. Mở điện thoại lên, 2 cuộc gọi nhỡ và hơn 10 tin nhắn. Cậu thở dài rồi gọi lại cho người kia, đầu dây vang một lúc, một giọng nói trầm ấm dịu dàng mang theo sự lo lắng
[ Prem? Sao giờ em mới gọi lại? ]
" Em đi thi "
[ Ừ, sao dạo này sao không thấy em về nhà? Anh lo lắm đấy ]
" Em hơi bận ạ "
[ Bận gì cũng phải về nhà chứ? ]
" Để em sắp xếp đã, nào rãnh em về. Mà có gì nữa không ạ? Em còn phải học bài "
[ Ừm, vậy em học đi...có gì anh gọi sau nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe ]
" Dạ " cuộc nói chuyện của hai người kết thúc như vậy, cậu đặt điện thoại lên bàn. Quay qua nhìn ra cửa sổ, cảnh tượng u buồn bên ngoài khiến cậu không khỏi khó chịu.
Thật sự cậu rất ghét mưa, vừa lạnh vừa cô đơn,... Thẩn thờ một lúc, kí ức những năm tháng lúc trước chợt ùa về. Cứ mỗi lần mưa cậu và anh trai thường hay ngồi gần ban công ngắm mưa, cậu thì uống sữa, anh cậu thì uống cà phê nóng. Cố giữ mình không bị lạnh trong tấm chăn mỏng, nó mang lại cho hai người cảm giác hạnh phúc lạ thường. Lúc trước, cậu có được tình yêu thương của ba mẹ đặc biệt là anh trai. Mãi đến sau này, ba mẹ cậu về hưu, anh trai cậu phải gánh vác tất cả sự nghiệp của hai người để lại. Ba mẹ cậu thì đi du lịch khắp nơi, anh cậu cũng bận rộn hơn, riết rồi chẳng còn thời gian bên cạnh cậu. Cậu không gần gũi ba mẹ cũng như anh trai một thời gian dài, riết rồi tính cách cũng dần dần thay đổi...
Dòng suy nghĩ về ngày trước cứ loanh quanh trong đầu, cậu khó chịu bật dậy, đến tủ quần áo lấy đồ rồi đi tắm. Prem nhắm mắt lại hoà mình vào dòng nước, cảm nhận nước đang ôm trọn lấy cơ thể mình. Thật lạnh nhưng cũng thật thoải mái. Cảm giác lâng lâng cứ như đang trên mây vậy, đôi môi đỏ mọng của cậu khẽ cong lên....
"Ding Dong"
Tiếng chuông vang lên kéo cậu ra khỏi mộng cảnh. Prem thở dài đứng dậy mặc đồ vào, với tay lấy khăn lau mái tóc ướt của mình rồi đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, ba người đàn ông to lớn xông vào khống chế cậu. Cậu ngơ ngác một lúc, hoàn hồn liền hét toán lên
" Các người làm gì thế? Buông tôi ra "
" Im miệng nếu không muốn chết " một người đàn ông khó chịu chĩa súng vào đầu cậu. Prem nhìn khẩu súng ngắn màu đen đang chĩa vào mình thầm nghĩ " Ối, là súng thiệt à, còn là Walther P99 nữa. Chết thật rồi ". Cậu biết một ít về các loại súng, đơn giản vì gia đình cậu sản xuất chúng mà.
" Đại....đại ca, bình tĩnh có gì từ từ nói " cậu nuốt nước miếng cố gắng bình tĩnh nói. Người đàn ông nhìn cậu, rồi ra hiệu cho người phía sau. Người phía sau nhận được hiệu lệnh, lấy khăn bịt mũi cậu lại. Cậu mơ mơ màng rồi ngất đi,.....
................
Căn biệt thự nguy nga tráng lệ với những ánh đèn vàng ấm áp. Nhưng sâu bên trong căn biệt thự, một căn phòng u ám kì lạ
Prem nằm trên sàn, hơi lạnh phà vào người khiến cậu bừng tỉnh. Đầu cậu đau như búa bổ, mùi tanh của máu sọc thẳng vào mũi khiến cậu khó chịu. Cố gắng mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Một căn phòng nhỏ, có mùi ẩm mốc còn mùi tanh của máu nữa. Những ánh đèn thì chớp tắt liên tục, căn phòng không có gì cả, ngoài trừ chiếc sô pha trước mặt cậu. Prem hít một hơi thật sâu, nhớ lại những gì đã xảy ra.... Cậu đang bị bắt, hai tay bị trói lại, nhưng ai bắt cậu và tại sao?... Cậu đang suy nghĩ, cánh cửa căn phòng mở ra 2 người đàn ông bước vào.
" Tỉnh rồi à " một giọng nói trầm lạnh vang lên cậu khẽ rùng mình, âm thanh này, sao lại quen đến vậy? Cậu ngước lên nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế. Người đàn ông mặc một bộ âu phục đen, mái tóc xám, tai đeo rất nhiều khuyên. Rõ ràng không quen nhưng vẫn giọng nói này lại quen thuộc vậy chứ?
" Anh là ai ? "
" Cậu không biết tôi? " Người đàn ông ngạc nhiên, nhướng mày hỏi
" Không " cậu không suy nghĩ, lập tức trả lời. Không quen thì nói không quen thôi
" À tôi quên mất, cậu là tiểu thiếu gia của gia tộc Warut là em trai cưng của ngài Kao Warut mà. Làm sao có thể nhớ đến kẻ như tôi " người đó ngồi xuống chiếc sô pha trước mặt cậu. Tay lắc nhẹ ly rượu, uống một ngụm bình thản nói.
" Sao anh biết những điều đó?" Cậu khó chịu hỏi. Từ khi ba mẹ cậu về hưu, anh cậu lấy vợ, cậu cũng dọn ra riêng ở. Rõ ràng tất cả thông tin về cậu, anh trai đã cho người xoá hết rồi mà. Đã che giấu thông tin rất kĩ rồi sao người này biết chứ
" Ừm. Vì tôi và anh cậu từng có quan hệ khá tốt, chúng ta cũng từng gặp nhau mà "
" Rốt cuộc anh là ai ? " Người đó cứ vòng vo khiến cậu không khỏi khó chịu.
" Boun Noppanut Guntachai " anh bước đến nâng cầm cậu lên, nhếch môi. Vừa nghe cái tên đó, cậu khựng lại một lúc, gương mặt trở hiện rõ sự tức giận cùng khinh thường.
" Cặn bã " cậu ngước lên, khinh bỉ nhìn anh.
" Vẫn chưa quên chuyện lúc nhỏ à "
" Có chết tôi cũng không quên những việc dơ bẩn anh đã là với tôi " cậu trừng mắt nhìn anh.
" Sao lại nói dơ bẩn nhỉ. Tôi nhớ rất vui mà ta " anh cau mày khó hiểu
" Đáng ra năm đó ba mẹ tôi nên kiện tên cặn bã như anh. Để anh ngoài vòng pháp luật chính là việc làm sai lầm nhất từ trước đến giờ của gia đình tôi. Khiến xã hội này có thêm một tên ác bá, một kẻ bệnh hoạn. Một tên rác rưởi như anh đáng ra không nên sinh ra trên đời này. Ông bà Noppanut chắc hối hận lắm khi sinh ra một kẻ đê tiện, bẩn thiểu như anh nhỉ?" cậu nhếch môi khinh bỉ nhìn anh.
" Im mồm "
" Sao? Tôi nói không đúng à? Đến ba anh, một người máu lạnh, một ông lớn có tiếng ở thế giới ngầm còn rung sợ trước anh. Còn mẹ anh, bà thâm hiểm ra sao, thủ đoạn, độc ác ra sao anh biết rõ mà. Nhưng ông bà Noppanut có độc ác hay máu lạnh ra sao, họ đều không thể chịu nổi tính cách của anh. Chính họ đã vứt bỏ anh, họ hối hận khi sinh ra anh. Đáng lí ra anh không nên tồn tại trên đời này sẽ tốt hơn đấy. Anh là kẻ Bị Vứt Bỏ " cậu nói một tràng, toàn những lời khó nghe. Cuối cùng cậu bật cười thật to khinh bỉ nhìn anh
Vứt Bỏ, Vứt Bỏ, hai từ đó liên tục vang vãn trong đầu anh.
" Mẹ mày, im mồm cho tao " anh hoàn toàn mất bình tĩnh khi cậu nhắc đến quá khứ đáng ghét của mình. Anh nắm chặt tóc cậu kéo ngược ra sau, một cú đấm dán thẳng vào mặt, khiến mép môi cậu rỉ máu.
Boun từ nhỏ đã không giống những đứa trẻ khác, ba mẹ anh đều là người có tiếng ở thế giới ngầm. Ba anh là một trong những kẻ đứng đầu Tứ Đại Gia Tộc, người người kính trọng, người người kinh sợ và đương nhiên cũng có rất nhiều người căm ghét. Còn mẹ anh, bà sinh ra trong một gia đình gia giáo, vô tình gặp ba anh và hai người kết hôn. Bề ngoài bà rất dịu dàng, hay cười, nhưng sâu bên trong bà lại là một người thủ đoạn thâm độc, có thể nói là không ai bằng.
Vậy nên, từ bé anh hoàn toàn thiếu vắng tình yêu của ba mẹ. Boun luôn cô đơn một mình trong căn biệt thự rộng lớn cùng với quản gia và người hầu. Tính cách của anh hoàn toàn giống ba mẹ, thậm chí còn đáng sợ hơn. Vì anh không tài nào điều chỉnh được cảm xúc hay tính cách của mình, nó khiến người tiếp xúc với anh không tài nào đoán được.
Năm 15, là tuổi nổi loạn cũng như phát triển về cơ thể của trẻ em, Boun cũng không ngoại lệ. Như bao đứa trẻ khác, anh cũng nổi loạn, hút thuốc, cúp học, ăn chơi,....
Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy mọi chuyện đã khác. Lúc đó anh đã làm hai điều sai lầm khiến ba mẹ anh không tài nào mặc kệ được.
Anh đã giết một người bạn cùng lớp của mình vì tranh chấp, ba mẹ anh biết và rất tức giận nhưng rồi tìm cách lấp liếm nó đi, vì anh là người thừa kế của họ, họ không thể đẩy con mình vào vực thẩm được. Mẹ anh đưa anh sang nước ngoài với mong muốn có thể giúp anh điều trị tâm lí. Nhưng vốn dĩ ạn không có bất kì chướng ngại gì về tâm lí cả, tất cả vốn là bản chất của anh. Những năm sau đó tính cách của anh từ đó hoàn toàn thay đổi, theo hướng....
Đến cuối cùng, ba mẹ anh giao mọi thứ lại cho anh khi anh chỉ mới 20 tuổi, độ tuổi quá nhỏ để gánh vác mọi thứ. Sau khi anh lên tiếp nhận một thời gian, họ hoàn toàn biến mất, mấy năm liền họ không hỏi thăm, không quan tâm hay bên cạnh anh. Người ngoài luôn đồn rằng họ vì sợ anh mà đã vứt bỏ anh. Chính anh cũng cảm thấy vậy, đó là những điều anh không bao giờ muốn nhắc lại, nhưng nay cậu lại nhắc về nó, khiến anh không tài nào bình tĩnh được.
Cậu bị anh đấm, khoé môi rỉ máu, trên mặt nguyên một vết bầm tím, mặc dù đau nhưng cậu vẫn không nhịn, tiếp tục nói :
" Sao, tôi nói sai à, cặn bã không ai cần đến "
" Mẹ mày, tao bảo mày ngậm mồm lại. Đừng có thử thách sự nhẫn nại của tao dành cho mày " Anh càng giận hơn, đấm vào bụng cậu một cái, khiến cậu đau đớn co người lại. Máu từ miệng, phụt ra sàn nhà, cậu đau đớn ôm bụng mình .
Anh đứng đó nhìn cậu, cơn tức giận vẫn chưa nguôi, lạnh lùng đá một cú thật mạnh khiến cậu văng vào vách tường. Lưng đập thẳng vào tường, tạo nên một tiếng rất lớn.
Bụng của cậu đau đớn như sắp thủng, lục phủ ngũ tạng như sắp rớt ra ngoài. Anh đá cậu văng vào tường, cơ thể cậu tựa như gãy đôi, không tài nào nhúc nhích nổi
Anh tiến lại gần cậu, dùng đôi giày da của mình đạp lên bàn tay của cậu, anh nhấn xuống khiến cậu đau đớn không thôi. Anh có thể bỏ qua mọi thứ chỉ riêng việc về quá khứ anh, anh tuyệt không bỏ qua.
Những cú đá, cùng đánh liên tục dáng vào người cậu, cậu đau đớn chịu trận rồi ngất đi lúc nào không hay.
----------YuYu---------
Ngứa tay nên đăng luôn 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro