chap 7
Sau hôm ở quán bar đó, Boun lại làm bạn với rượu, cả ngày chỉ nhốt mình trong căn phòng tối, dù là ai khuyên bảo, hắn cũng nhất quyết không nghe. Rượu hết chai này đến chai khác, hắn đều uống cạn. Tại quán bar hôm đó, Boun không cố tình, không phải hắn không quan tâm Prem, mà là trong hoàn cảnh đó, hắn có thể làm gì được chứ? Prem đã nói như vậy, ánh mắt cậu kiên định như thế, Boun có thể ko tin rằng Prem đã yêu người khác sao? Nước mắt lã chã rơi, Boun ôm mặt khóc. Hắn không hiểu, ban đầu rõ là Prem đã lừa dối hắn, lần này lại vẫn là cậu cầm con dao nhọn đâm thẳng vào tim hắn, khiến hắn không còn tia hi vọng nào.
_________
-"Chuyện này là sao? Em giải thích đi".
Vừa tỉnh rượu, Boun đã đến tìm Prem, hắn quát lớn, đưa đoạn video đến trước mặt Prem, nét mặt thấy rõ sự căng thẳng. Hắn sợ câu trả lời của Prem khiến hắn gục ngã.*Prem, xin đừng làm vậy với tôi* hắn đang hoảng lắm.
-" Đúng vậy, người trong video đó là tôi".
Câu trả lời này, hắn không ngờ được đâu. Gì vậy chứ? Hôm trước vẫn còn tốt mà, chỉ mới xa cậu một ngày, Prem đã bỏ hắn theo mấy tên đàn ông khác rồi sao? Một mình hắn không đủ với cậu à? những câu hỏi cứ thế liên tục hiện lên trong đầu Boun. Yêu Prem như vậy, đổi lại, hắn được gì? Chỉ là sự giả tạo và lừa dối thôi sao?
-"Kinh tởm".
___________
Là như vậy đấy, tình cảm 2 năm trời kết thúc chỉ bằng một đoạn video và hai từ "Kinh tởm", không một lời giải thích, không một câu biện hộ. Tất cả hành động Prem dành cho hắn đều là lợi dụng sao? Boun thực sự không là gì đối với Prem ư? Sao có thể thốt ra hai từ "Đúng vậy" một cách dễ dàng như thế? Lúc đó, hắn thực sự hi vọng, chỉ cần một từ " không" thôi, chỉ một từ đó thôi, hắn sẽ ôm trọn Prem vào lòng, sẽ tin cậu vô điều kiện. Nhưng không, Prem đã khiến hắn rơi xuống vực thẳm. Phải một thời gian dài sau đó, hắn mới có thể ổn định lại.
Tìm lại Prem sau 2 năm, hắn thực sự không muốn mất cậu. Bỏ qua mọi lừa dối trước đó, hắn đã làm tất cả để được cạnh bên Prem. Tên có ý định tiếp cận cậu ở quân bar kia, phá sản, tự tử là do hắn ép, hắn muốn khiến tất cả những người làm tổn hại đến Prem đều phải chết. Nhưng Boun đâu có ngờ, người làm Prem đau lại chính là hắn. Prem cũng vậy, cũng khiến hắn không còn hi vọng. Không phải một, mà là hai lần. Gì chứ? Là người yêu của bạn thân à? Thật đáng cười, đáng mỉa mai. Sao ông trời lại để hắn đối diện với chuyện này chứ? Giữa người mình yêu và bạn thân, hắn phải làm thế nào đây? Tiếp tục ư? Nhưng rồi sẽ đến đâu nếu Prem thực sự yêu Win? Hắn có thể sẽ mất cả hai người. Từ bỏ ư? Boun không làm được.
-"Prem....Prem..... anh yêu em", hắn lầm bầm gọi tên cậu.
Boun cứ uống mãi, uống mãi, đến sự xuất hiện của Ohm hắn cũng không nhận ra.
Ohm đã ngồi ngoài cửa được nửa ngày. Anh biết hắn làm gì, nghĩ gì sau cách cửa kia. Không chịu được nữa, Ohm đập cửa lao vào. Thấy Boun như vậy, cầm cổ áo hắn xách lên, nắm chặt tay, anh đấm hắn ngã nhào ra đất. Máu từ miệng rỉ ra, nhỉ giọt xuống sàn thành mảng đỏ sẫm. Boun- hắn vẫn ôm lấy chai rượu, cánh môi cong lên như khiêu khích, hắn tiếp tục uống. Giờ Boun chả còn thiết sống nữa, Ohm có đánh thế nào, hắn cũng không biết đau.
-"Hết thuốc chữa. Loại như mày, Prem nên bỏ, ở với mày chỉ làm cậu ấy thêm khổ".
Gì chứ? Boun tức giận, sao có thể như thế? Rõ là Prem đã bỏ rơi hắn, rõ là cậu đã làm hắn đau. Ohm đang nói gì vậy?
Boun bật dậy, đấm trả hắn rồi nằm xuống, hình như hắn bình tĩnh lại rồi.
-" Boun, mày vẫn còn yêu Prem đúng chứ?'
Nghe Ohm hỏi, hắn gật gật. Đúng vậy, dù Prem đối với Boun thế nào, hắn vẫn yêu cậu. Rõ là Prem lừa dối Boun, nhưng hắn lại không thể sống thiếu cậu. Dù đã dùng mọi cách, kể cả du học, hình ảnh cậu bé kia vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí hắn. Boun không thể loại Prem ra khỏi cuộc sống mình. Dù là quá khứ, thực tại hay tương lai, hắn luôn cần cậu.
-" Vậy mày có hạnh phúc khi thấy Prem vui vẻ, có năng nề khi Prem buồn, có lo lắng khi cậu ấy cặp chuyện không?".
Hắn lại gật gật. Đúng là như vậy, mọi cảm xúc, hành động của Prem đều ảnh hưởng không nhỏ đến hắn. Boun không thể ngồi yên nếu Orem gặp bất cứ chuyện gì.
-" Tao cũng đã thích một người, đã 4 năm rồi. Nhưng chỉ đứng xa nhìn cậu ấy vui vẻ mà sống. Vì tao biết, bản thân mình bị bó buộc quá nhiều, không thể nào mang lại niềm vui cho cậu ấy. Mày hiểu rồi chứ?", Ohm cười nhẹ, ánh mắt đượm buồn, quay lại nhìn Boun.
Boun nằm đó, không nói gì cả, nước mắt ứa ra, hắn rất hiếm khi khóc, mà lần này lại như vậy vì cậu. Boun biểu điều Ohm nói nhưng hắn thực sự sẽ phải rời xa cậu ư? Đã 4 năm rồi, ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã biết người hắn yêu chỉ có mình cậu. Hắn ích kỉ như vậy, có thể từ bỏ được sao? Phải làm sao đây? Hắn không thể giữ cậu lại bên mình nữa? liệu còn cơ hội nào cho hắn không? Hắn chỉ muốn được lại gần cậu, một chút thôi cũng được.
-" Tao đi trước, mày liệu mà làm". Ohm đứng dậy, bước đi.
-" Mày nên thử. có thể người cậu ấy cần là mày." Boun cũng muốn Ohm thử, để không giống như hắn, giờ chỉ có thể từ xa nhìn Prem vui vẻ với người khác.
-"Cảm ơn", Ohm vẫy tay rồi bước tiếp.
Giờ trong phòng chỉ còn mỗi hắn với nồng nặc mùi rượu. Boun sẽ quyết định như thế nào đây? Nên tiếp tục níu kéo hay buông tay?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro