Chap 13
Rời xa ồn ào, phố đèn đông đúc, quán xa tấp nập nơi Bangkok sầm uất, chiếc xe buýt ùn ùn đẩy nhịp sống chậm lại, mọi thứ dần thưa thớt, vắng lặng. Cậu thanh niên lưng tựa ghế cứng, hướng mắt ra xa nơi khung cửa sổ xe buýt, những buồn phiền mệt mỏi như được cảnh vật nơi đây cuốn đi hết, yên bình đến lạ, có lẽ nơi này mới là nơi cậu thuộc về chứ không phải chốn đầy ganh ghét, tranh đua kia.
Dừng chân trước ngôi nhà đã cũ, tường rêu bao kín. Prem bước xuống xe, hít một hơi thật sâu, cảm nhận trọn vẹn nhất những trong lành, êm dịu nơi ngoại ô mang lại. Đã giải quyết ổn thỏa với Win, công việc ở quán bar cũng không nhiều nên Prem xin nghỉ phép một ngày. Phần vì để giải tỏa hết căng thẳng, tự thưởng cho bản thân sau những ngày làm việc không ngơi nghỉ, lại vì muốn tìm đến người đã giúp mẹ câu được phẫu thuật để nói lời cảm ơn.
-"Kinhcong...kinhcong...có ai ở nhà không ạ?"
-"Con tìm chúng ta có việc gì vậy?"
Từ cửa bước ra cặp vợ chồng già, giọng nói ấm áp đến băng cũng có thể tan chảy.
Hai người mời Prem vào, bên trong căn nhà mọi thứ đều đã cũ, đến bàn ghế cậu đang ngồi cũng tróc sơn, thiếu thốn đủ thứ vật chất nhưng sâu trong ánh mắt họ ánh lên niềm hạnh phúc, Prem cảm nhận được rất rõ, sự ấm áp từ gia đình này, đã lâu cậu không được đón nhận. Hình như đã lâu không có ai đến thăm, nên hương hoa cúc từ trà không còn đậm, nhưng chỉ phản phất như vậy cũng đã khiến Prem cảm thấy yên bình, sự niềm nở, nhiệt tình của hai người họ giúp cậu phấn chấn hẳn, cuộc sống êm đềm này, cậu mong ước một lần được trải qua.
Cuộc trò chuyện rất lâu sau mới tới hồi kết, Prem cũng không quên cảm ơn họ vì đã giúp mẹ mình.
Bước ra khỏi căn nhà cũ, thở dài 1 hơi, mọi thứ lại nặng trĩu dè lên bờ vai nhỏ bé của chàng trai này, lòng rối bời dù đã nhận được câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Rằng họ không phải là người đã chi trả cho chi phí đắt đỏ từ ca phẫu thuật của mẹ, mà là Boun, hắn đã từng giúp hai vợ chồng già kia và nhờ họ đứng ra dại diện cho toàn bộ viện phí hắn chi trả cho cuộc phẫu thuật của mẹ Prem. Vốn định giữ kín chuyện này như giao ước ban đầu của họ với Boun nhưng nhận ra tình cảm mà Boun dành cho cậu bé này, họ không đành lòng mà cho Prem biết sự thật. Prem không hiểu vì sao hắn phải làm vậy, rõ ràng Boun rất ghét cậu, vả lại, nếu đã biết mẹ cậu bị bệnh, cậu cần tiền cứu bà, sao hôm đó hắn không kí vào bản hợp đồng để Prem nhận tiền tên giấm đốc kia, mà phải tự mình bỏ ra số tiền lớn như vậy? Nhưng dù sao Prem cũng đã biết việc vày, cậu vẫn là phải tìm hắn nói lời cảm ơn, và vì không muốn nợ hắn, Prem chắc chắn muốn thương lượng để trả hắn toàn bộ số tiền viện phí.
_____________
-"Chị ơi, em muốn gặp chủ tịch, có thể gọi báo anh ấy một tiếng giúp em được không ạ? Em là Prem Warut ạ."
Đứng trước bàn tiếp tân trụ sợ công ty BP do Boun Noppanut điều hành, Prem gấp gáp muốn gặp hắn.
-"Cậu ta là Prem đó".
-"Chủ tịch đã dặn nếu là cậu ấy sẽ dẫn thẳng lên phòng chủ tịch".
-"Vậy em lên phòng đầu tiên tầng 18 nhé"
Prem cảm ơn rồi nhanh chóng bước đi.
Hé cửa định vào nhưng dừng lại vì thấy Boun đang bàn việc với cấp dưới, Prem không muốn làm phiền, cậu đành đợi ở ngoài.
-"Công ty T đã phá sản, về phía ông ta, đã xử lí gọn gàng."
-"Tốt lắm" - Boun nét mặt không biến sắc.
Hắn ta đúng ác thật, gián tiếp giết người mà không chút tội lỗi.
Prem ngớ người chợt nhớ ra điều gì đó * Hình như người liên lạc với mình cũng thuộc công ty T mà? *
-"Công ty đó tổ chức buôn người và tống tiền, phía cảnh sát cũng sắp tìm ra bằng chứng, sao chủ tịch lại tốn công đánh sập?"
Giờ Prem mới nhận ra bản thân đã bị lừa, dù Boun có kí vào tờ giấy đó tên kia cũng không giữ lời hứa mà chuyển tiền cho cậu. * Phù... * May nhờ có Boun nếu không Prem không biết mình giờ đang ngồi khóc ở chỗ nào rồi.
Nhưng những gì Prem sắp nghe được lại giúp hắn thành công đẩy Prem xuống đáy vực thêm một lần nữa.
Cuộc nói chuyện giữa thư kí và chủ tịch không chỉ dừng lại ở công việc như vậy. Hóa ra sau hai năm chia tay, điều đầu tiên hắn làm là tìm mọi cách để xỉ nhục Prem. Hôm sinh nhật Fluke, không phải tự nhiên mà Prem tỉnh dậy trên giường hắn, hóa ra chẳng phải hắn cứu cậu khỏi bọn côn đồ như Prem vẫn nghĩ, rằng cậu chỉ là một trò đùa tiểu khiển cho hắn mặc sức chà đạp. Boun lại chính là người thuê người bỏ thuốc Prem rồi vờ rằng mình chính là người cứu Prem khỏi nguy hiểm. Dựng màn kịch lớn như vậy, xoay cậu mòng mòng như con rối chỉ là muốn đóng vai anh hùng cứu mĩ nhân sao? Người ta thường nói sự thật luôn trái ngược với hiện thực ra là như vậy, Prem đã hiểu được rồi.
Cậu thanh niên ở ngoài không thể tiếp tục nghe lọt tai cuộc nói chuyện này nữa, đẩy cửa bước vào, căm phẫn ngước nhìn hắn. Boun đã hai lần bước vào cuộc đời cậu, và cả hai lần đầu mang lại cho Prem đau khổ, nhục nhã.
-"Chi phí phẫu thuật cho mẹ tôi sẽ trả lại hết."
Đối với con người đáng sợ này, Prem muốn giải quyết hết mọi chuyện rồi tránh xa, không muốn gặp lại thêm một lần nào nữa.
-"Vậy tôi xin phép đi trươc" - Cậu thư kí cũng như đã nhìn ra tình hình khó xử lúc này.
Về phía Boun, hắn biết Prem ở ngoài từ lâu, nhưng như vậy thì sao chứ? Tất cả những gì hắn làm đều là vì cậu. Boun thấy bản thân hắn thực sự không hề sai, ngược lại là Prem, cậu nên biết ơn hắn mới đúng, vì hắn đã không màng tới việc Prem đã lừa dối mình trước đây mà muốn quay lại với cậu.
Boun đứng dậy, ung dung tiến lại chỗ Prem, cánh môi cong lên, hắn cười khinh, tay nâng cằm cậu mỉa mai.
-"Trả? Em tính trả thế nào? Bản thân mình còn chưa lo xong."
Đánh mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, bàn tay to lớn bất ngờ siết chặt eo Prem, hắn ghé tai cậu nửa khinh miệt nửa trêu đùa.
-"Hay em định lấy thân..."
Chưa để hắn nói hết câu, Prem dùng hết sức đẩy mạnh và " Bốp ", cái tát ráng thẳng xuống khuôn mặt người đang trêu đùa mình, dành hết những uất ức, cay đắng, căm hận bấy lâu nay dồn vào đôi tay nhỏ bé.
Đối diện với loại người này, Prem cảm thấy thật ghê tởm, điều hắn làm, hắn thực sự không thấy sai, không xấu hổ, còn bày ra dáng vẻ như vậy. Prem quay đi, cậu không thể đứng gần tên này thêm giây phút nào nữa.
Nắm lấy tay Prem, hắn cau mày như có điều muốn nói nhưng lại im lặng. Từ sâu trong đôi mắt có phần tội lỗi, muốn níu kéo, phần lại chán ghét, căm phẫn giống cậu, Prem cảm thấy có chút lạ, nhưng cậu chẳng còn lí do gì để quan tâm, để ở lại nơi này, giật mạnh tay, cậu bước nhanh ra khỏi căn phòng.
-"Mạnh thật đấy."
Boun đưa tay sờ mặt mình, má đã đỏ ửng, sưng cả lên. Nhưng hắn lại thấy đáng. Câu nói đó, hắn bắt buộc phải buông ra, hành động đó, hắn nhất định phải thực hiện. Yêu Prem, nhưng Boun không muốn Prem vì chuyện hắn làm cho mẹ cậu mà phải khó xử. Hắn thà khiến mình trở lên xấu xa trước mặt Prem còn hơn đẻ cậu day dứt. Boun thực sự muốn Prem được hạnh phúc. Prem yêu Win, Boun không muốn hắn trở thành rào cản của họ. Việc bay giờ hắn làm không còn là để được ở cạnh Prem nữa. Hắn chỉ muốn bảo vệ người cậu yêu quý, bảo vệ hạnh phúc của Prem. Nhìn Prem cười, hắn tự khắc sẽ vui.
Nhưng qua chuyện hôm nay, Boun lại thấy có gì không đúng, cách hành sử của Prem khiến hắn phải suy nghĩ rất nhiều. Nấu là lần đầu gặp lại, hắn nhất định tin Prem là loại người vì tiền mà việc gì cũng có thể làm, kể cả lên giường với đàn ông. nhưng nếu đã là vậy, sao cậu phải vì một lần ngủ với hắn mà tức giận, tiền viện phí, Prem cũng nhất quyết đòi trả, cậu thực sự không giống người tham tiền như hắn từng nghĩ. Vả lại, chuyện hai năm về trước, vid quá tức giận, quá thất vọng, hắn đã không tra tới, lần này nhất định phải tìm hiểu lại rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro