chap 5: lạc lõng.
*người xưng tôi ở chap này là Prem.
Tôi từng là một người hoạt bát, luôn vui tươi. Nhưng từ khi tai nạn đó xảy ra...
Mẹ mất khi vừa sinh tôi ra, vì thế, tôi bị họ hàng mắng mỏ, nói rằng tôi đã giết chết mẹ của mình. Mà lúc đó còn nhỏ, tôi nào biết cái đó là gì, vậy nên tôi còn vô tư lắm. Nhưng bố luôn lấy lí do đó để đánh đập chửi rủa tôi. Những trận đòn của bố ngày càng nặng, đến mức tôi đã ngất xỉu, nằm bệnh trên giường suốt nhiều tuần liền.
Tôi có một người em trai kém 4 tuổi, tên Pon. Pon dễ thương lắm, là người duy nhất đứng ra bảo vệ tôi khỏi những trận đòn của bố, tuy chẳng làm được gì nhưng tôi thấy vui lắm. Chúng tôi không ở cùng một nhà, em ấy ở chung với ông bà nội, tôi ở với bố. Nhưng ngày nào Pon cũng sang chơi với tôi, khiến tôi không còn cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình. Em là người bạn đầu tiên của tôi.
Đến tuổi đi học, bố đã cho tôi được đến trường, tôi vui lắm. Trước kia, khi những anh chị trong xóm đi học về, tôi thưỡng lẽo đẽo theo sau. Tôi biết họ phiền, nhưng tôi vẫn làm, vì tôi tò mò quá.
Ngày đầu tiên đi học, tôi háo hức đến mức chẳng thể ngủ được. Ở đó là một môi trường hoàn toàn mới đối với tôi. Xung quanh đầy sắc màu, cây cối, còn có cả những trò chơi mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Khi bước vào lớp, tôi thấy cô giáo, cô đẹp lắm, cô dịu dàng, ân cần, cho tôi cảm giác ấm áp như một người mẹ. Tôi đi xuống, ngồi tại một chỗ nào đó, các bạn cùng lớp rất thân thiện, các bạn nói chuyện với tôi nhiều lắm. Cấp một của tôi trải qua thật êm đềm.
Lên cấp hai, tôi có một người bạn thân, là Jay. Cậu ấy tốt với tôi, chăm sóc tôi, hay cho tôi những lời khuyên, nên chuyện gì tôi cũng tâm sự với cậu, hết tất cả, tất cả mọi thứ.
Năm lớp 8, là khoảng thời gian đọng mãi ở tâm trí tôi, không phải vì có nhiều kỉ niệm đẹp, mà là vì sự việc đó xảy ra...
Hôm đó là một đêm mưa tầm tã, Pon như thường lệ sang nhà chơi với tôi. Vì bố phải ra ngoài có việc nên đã khoá trái cửa. Chúng tôi cùng nhau tập thể dục, nhảy nhót. Được một lúc, Pon nói:
- Anh Prem! Em đói, nhà còn gì ăn không anh?
- Hình như còn hạt óc chó ở trong tủ, em lấy ăn đi.
Nói xong, Pon tiến lại tủ, lấy hạt ra mà ăn. Lúc đó, vì chơi nhiều, mệt lã người, nên tôi thiếp đi. Tôi tỉnh dậy nhờ cái lay gấp gáp của Pon. Giờ đây tôi thấy em một tay lay tôi, một tay ôm chặt cổ, mặt đỏ ngầu. Có vẻ em bị nghẹn. Tôi hoảng quá, chạy ra cửa, cố gắng mở ra nhưng chẳng được, vì đã bị khoá ngoài. Pon vẫn như vậy, nhìn tôi cầu cứu với ánh mắt đỏ ngầu. Lúc bố về thì đã không kịp nữa rồi... Phải chi lúc đó tôi biết sơ cứu cho em, thì mọi chuyện đã không như vậy.
Kể từ đó, tôi luôn cảm thấy không ổn, Pon mất là vì tôi đưa hạt cho em ăn, là vì tôi ngủ đã ngủ thiếp đi, là vì tôi. Tôi kể mọi chuyện cho Jay, người bạn thân nhất của tôi, cậu ấy đã an ủi tôi rất nhiều. Sau một thời gian, tôi đã cảm thấy tốt hơn nhờ những lời động viên của Jay. Lúc ấy, tôi xem Jay là thiên thần cứu rỗi cuộc đời tôi, cho tôi nhiều lời khuyên đắt giá.
Nhưng không, đó là một sai lầm. Jay đã kể hết mọi thứ cho đám bạn mới của cậu ta, rồi cướp tất cả mọi thứ từ tôi, kể cả bạn bè. Từ đó, những câu chuyện bị thêm mắm thêm muối đã được mọi người biết đến, họ bắt đầu cô lập tôi, chẳng còn ai nói chuyện với tôi nữa. Đỉnh điểm là lúc, bọn họ kéo tôi vào nhà vệ sinh, đánh tôi, đánh rất nhiều, tôi đau lắm. Không hiểu tôi đã làm những gì mà phải chịu đựng những thứ kinh tởm như thế. Nếu lúc đó giáo viên không đi qua, chẳng biết tôi sẽ ra sao nữa... Biệt danh "sao chổi" đã đi theo tôi suốt những năm cấp hai. Tôi cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời đầy cạm bẫy. Tôi là ai? Là sao chổi? Là đứa con giết mẹ? Hay là người anh hại chết em trai của mình?
Tôi cứ tưởng lên cấp ba sẽ tốt hơn, nhưng tôi đã gặp Jay. Đúng thế, chúng tôi lại học chung trường. Có vẻ thời gian sắp tới của tôi sẽ không được suông sẻ như tưởng tượng. Đúng như vậy thật, Jay vẫn bêu rếu những tin đồn về tôi. Vì đã trải qua từ lúc học cấp hai, nên giờ tôi đã dần thích ứng được. Nhưng những lời nói ấy ngày càng độc địa, họ giờ đã xúc phạm đến bố, đến mẹ, đến cả người em trai đáng quý kia. "Chúng làm vậy thì được gì?" nhiều lúc tôi tự hỏi. Ừ nhỉ, họ làm vậy để thoả mãn niềm vui, hạ thấp, đánh đập người khác.
Nếu có kiếp sau, tôi ước mình sinh ra là một cái cây. Một nửa chôn trong đất, nửa còn lại thì ung dung tự tại. Sáng sưởi năng ấm, tôi tắm sương khuya, không suy nghĩ, không dựa dẫm, không cần ai. Ít nhất đó là suy nghĩ của tôi trước kia. Rồi tôi gặp được anh - Boun Noppanut Guntachai.
Chúng tôi học cùng lớp. Anh bảo anh muốn làm bạn với tôi, quả thật rất kì lạ. Ai lại muốn làm bạn với một "sao chổi" bao giờ? Anh còn nói anh không quan tâm đến những tin đồn đó, vậy là tôi có một người bạn đầu tiên của năm cấp ba rồi!
Vào cái hôm định mệnh ấy, cũng như mọi ngày, đám người đó lại vây quanh tôi, xem bắt nạt tôi là một trò tiêu khiển của họ. Duy chỉ có anh là vớt tôi khỏi vũng bùn đó. Anh dẫn tôi đi chơi nhiều nơi lắm, nào là quán kem, khu giải trí. Đó là người đầu tiên đối tốt với tôi ngoại trừ Pon...
Ngồi trong phòng của vòng quay, nhìn được toàn cảnh thành phố. Thật mỹ lệ! Một phong cảnh đẹp đến nao lòng. Tôi bất ngờ lắm khi biết anh cũng như tôi, mất niềm tin vào bạn bè, cuộc sống. Chúng tôi cứ thế mà tâm sự với nhau, không còn chút đề phòng.
Tôi với anh, một cảm giác hơn cả bạn bè. Khi ở bên anh, tim tôi đập nhanh lắm. Tôi muốn được ở bên anh, cùng anh chia sẻ mọi thứ.
Dường như tôi đã yêu anh rồi. Thứ tình yêu làm người ta đau khổ, nay tôi lại thấy nó đẹp đến thường...
_hết.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
ig: tammy_ngp
1250
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro