chap 2: trùng hợp.
"Renggg..." - tiếng trống trường vang lên. Tôi leo lên từng bậc thang để đến lớp 12a3, lớp học của tôi. Hiện nó nằm ở tầng 3 của trường.
Đến nơi, gặp toàn những bạn học cũ. Mới bước vào, ập thẳng vào tai tôi là tiếng hò hét của con gái:
- Áaaaa! Nam thần đến rồi, mày xem mặt tao đẹp chưa? Có bị nhợt nhạt không?
-...
Tôi không quan tâm đến những lời đó mấy. Bước xuống cuối lớp, tôi ngẫu nhiên chọn một chỗ ngồi, rồi yên vị tại đó. 5 phút sau thì giáo viên cũng có mặt, cô bước vào lớp, tiếng ồn đột nhiên im bặt. Cô chào cả lớp, giới thiệu qua loa vì cô cũng là chủ nhiệm năm trước của tôi, rồi bỗng nhìn ra ngoài cửa chính:
- Bây giờ em vào được rồi!
- Đây sẽ là học sinh mới của lớp chúng ta, sẽ học cùng lớp mình kể từ hôm nay!
- Em hãy giới thiệu bản thân đi - Cô nói nhỏ với cậu trai bên cạnh.
Người đó rụt rè cầm phấn viết lên bảng một dòng chữ.
- Chào các bạn, đây là tên của mình, Prem Warut, mong các bạn chiếu cố!
Giờ đây, tôi mới hướng mắt nhìn lên trên. Trùng hợp thật đấy! Người ngồi trên cũng chiếc ghế đá với tôi lúc nãy, và người đang đứng trên bục giảng lúc này, là một! Cùng một đôi mắt, đôi mắt buồn hiu, mà đẹp đến nao lòng...
Cô xếp cho em một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Bước vào tiết học đầu tiên, em giương đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài. Làn gió dịu nhẹ, tóc em khẽ bay bổng tựa như tơ hồng. Em đẹp lắm, một vẻ đẹp hiếm người có được. Nhưng hồng nhan thì bạc phận, câu nói đó bây giờ không chỉ dùng được cho nữ nhân, mà còn có cả nam nhân. Ngắm nhìn em khiến tôi thoải mái, bất giác mắt tôi lại luôn hướng về em, không biết từ bao giờ.
Tiếng chuông reo lên, báo hiệu một tiết học đã kết thúc, tiếp đó là giờ ra chơi. Tiếng ồn ào cũng từ đó mà trở lại. Bỗng tôi nghe những tiếng thì thầm, họ đang nói về em chăng?
- Ê biết gì không? Đứa mới chuyển đến lớp mình là sao chổi đấy! Nó khắc chết mẹ của nó, rồi còn hại chết em trai của mình nữa!
- Eo ơi kinh thế! Nhưng làm sao mày biết?
- Tao quen với một đứa học chung với nó năm ngoái, nó kể với tao như vậy đấy!
-...
Mọi người bắt đầu bàn tán, phóng đại những lời nói đó. Thật tàn nhẫn, cũng vì những lời nói độc địa đó mà đã giết chết con người thật thà trước kia của tôi.
Tôi lại gần em và bắt chuyện một lần nữa:
- Này, cậu nhớ tôi không?
- Cậu không sợ tôi à?
- Không? Cậu có gì mà phải sợ?
- Vì lời nói lúc sáng, cả những câu chuyện mà những người kia đang nói.
- Tôi không tin nó, thứ tôi muốn là chỉ muốn làm bạn với cậu mà thôi!
- Haha - Miệng em cười, mà mắt em buồn xo.
- Cậu kì lạ thật đấy... Những người khác sau khi nghe những tin đồn ấy, một là sợ hãi, cô lập tôi, hai cũng là như thế. Chỉ có cậu muốn làm bạn với tôi thôi - em đáp.
Em nói với một giọng điệu tự nhiên, như đó là...một lẽ thường tình. Buồn nhỉ?
Kết thúc giờ ra chơi, mọi người quay lại chỗ ngồi của mình, rồi bắt đầu tiết học mới.
Nhàm chán! Đó là suy nghĩ của tôi khi nghe cô giảng bài xong. Những kiến thức đó, tôi đã tìm hiểu về chúng từ những năm cấp 2. Vì bị mọi người xa lánh, tẩy chay nên tôi đành vùi mình vào học tập, chơi thể thao...
Giờ ra về đã đến, tôi cắp sách vở về nhà. Đi trên đường, tôi nhìn thấy một dáng người quen thuộc, là em. Chung trường, chung lớp, giờ đây lại chung đường về nhà. Phải gọi là cực kì trùng hợp! Không vội chạy theo bắt chuyện như hai lần trước, tôi chỉ lặng lẽ đi sau bóng lưng nhỏ bé của em.
Tôi thấy em gục đầu xuống, có vẻ lại khóc nữa rồi. Lúc đó lòng tôi chợt dấy lên một nỗi đau, đau lắm, tim tôi như bị xiết chặt. Quái lạ! Tôi chẳng có lần nào đau lòng như vậy. Đó là sự đồng cảm, hay là...?
Đến một ngã rẽ, tôi luyến tiếc rời bóng lưng nhỏ bé đó mà đi về nhà.
_ hết.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ig: tammy_ngp
794
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro