Chương 1
"Boun...anh đừng uống nữa, hại sức khoẻ lắm..."
Căn nhà rộng lớn ngập chìm trong sự ảm đạm nồng nặc của mùi cồn, phía góc nhà khuất ánh đèn kiêu sa, có một người con trai đã lẳng lặng đứng đó tự lúc nào, đôi môi nhợt màu mím lại từng chút, do dự mãi rồi mới bật mở thành câu.
Người đàn ông như không vừa ý, bàn tay nắm chặt lấy ly thuỷ tinh đập mạnh một tiếng xuống mặt bàn, hai mắt đỏ ngầu long lên vài tia cay nghiệt, hắn gầm lên:
"Biến! Cậu nghĩ cậu là cái thá gì mà dám quản sức khoẻ của tôi"
"Em..em xin lỗi..."
"Cút ra ngoài trước khi tôi càng cảm thấy cậu thêm ghê tởm"
Quai hàm Prem cứng lại, lời muốn thốt lại chẳng thể thốt ra, cậu hạ mắt, lủi thủi quay lưng bước ra ngoài, trở lại căn phòng ngủ quen thuộc.
Prem Warut như lại chẳng chịu nổi nữa mà ngã phụp xuống nền đá cứng lạnh, đôi mắt đen láy vô chi lướt theo từng ngõ ngách trong gian phòng rộng lớn, căn phòng này, ngôi nhà này, là của hắn và cậu.
Một căn nhà rộng lớn.
Đủ để chứa hàng trăm thứ đồ nhỏ lớn.
Đủ để chứa trăm người cùng lúc.
Nhưng nực cười.
Lại chẳng thể đựng nổi một trái tim...
Prem ôm chặt lấy ngực trái, đôi mắt vô hồn tưởng như chết tâm bỗng long lanh ánh nước, rồi khoé mi dài cũng chẳng giữ nổi nỗi tủi nhục mà đọng thành giọt, nhẹ nhàng rơi xuống đôi gò má.
Mọi chuyện trở nên như vậy, là lỗi của cậu sao?
Là cậu biến Boun Noppanut ôn nhu dịu dàng thành một tên cục cằn gàn dở sao?
Là do cậu...
Đêm nào hắn cũng quanh quẩn làm bạn với rượu, rồi loạn lạc hân hoan trong chính căn nhà của họ, nhấn chìm nó bằng mùi rượu nồng nặc tanh tởm vs tiếng rên rỉ ô nhục cúa đám đàn bà vô danh.
Đúng vậy, tất cả..
Đều là lỗi của Prem Warut cậu.
Vì là lỗi của cậu, cho nên việc Boun Noppanut mắng cậu vô cớ, hay cả những lúc hăn thiếu kiềm chế mà ra tay đánh cậu.
Cậu cũng không phản kháng, dù chỉ một lần.
Là cậu sai, sai ngay từ khi bắt đầu.
Giá như hắn biết được cậu yêu hắn.
Prem Warut yêu Boun Noppanut đến nhường nào.
Giá như cậu biết trước bản thân sẽ yêu hắn đến nhường nào.
Thì mọi chuyện sẽ khác bây giờ sao?
Hay cho dù giá như cậu biết...cậu có đủ dũng khí nhìn hắn hạnh phúc bên cô ta không?
Trong tiềm thức hắn, cậu, Prem Warut là kẻ thứ ba, là người đã huỷ hoại mối tình hắn khắc cốt ghi tâm nhất, là một thằng con trai thủ đoạn, khốn nạn,
Prem Warut dùng cuộc hôn nhân này làm dây trói hắn lại bên mình, cũng là dùng cách này khiến hắn và Pimmy đứt duyên đoạn tình.
Từng giọt nước mắt nóng bỏng trôi dọc trên gương mặt trắng bệch hốc hác, Prem Warut nấc lên từng tiếng nức nở ai oán, đau thương.
Giá như em chẳng yêu anh nhiều như thế.
Cũng giá như anh có thể vì em mà quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần..
Nhưng cũng chỉ hận rằng thế gian rộng lớn trăm lý trăm lẽ, vậy mà chẳng tồn tại hai chữ "giá như"...
Căn phòng thật lớn, nhưng chẳng có gì ngoài sự cô đơn bao trùm, Prem Warut chậm rãi ngã xuống chiếc giường lạnh lẽo chẳng vương chút ấm áp, cậu mệt mỏi gục mặt xuống gối.
Ánh mắt vô cự, nước mắt vô tình.
Một đêm dài trôi đến khi nào mới qua?
----------
Reng~~
Tiếng chuông đinh tai điểm đúng 6:30 sáng, khô khốc vang lên từng tiếng lạch cạch như gằn lên đánh thức người trên giường, Prem khó nhọc xoay người, chật vật mãi mới tắt được báo thức, một đêm thao thức trắng ngày khiến cậu như chẳng còn đủ sức để nâng một ngón tay.
Gồng mình mang theo thân xác mệt nhọc xuống bếp, cậu cố lắc cho cái đầu tỉnh táo.
Sáng nào cũng vậy, như một quy luật trong căn nhà này, cậu luôn thức dậy vào thời gian này để làm bữa sáng cho anh.
Cho dù biết anh sẽ chẳng bao giờ đụng tới.
Hắn phớt lờ, không quan tâm, hay thậm chí sẽ thẳng tay đổ nó vào xọt rác mà không nói nửa lời.
Hay hắn sẽ chẳng quan tâm đến cậu mà nói:
"Bớt làm những việc thừa thãi ngay đi"
Ừ thì cậu biết, cậu biết hắn hận cậu, nhưng cậu lại chẳng thể vờ như không quan tâm hắn
Với lượng công việc lớn từ chức vụ tổng giám đốc, Boun Noppanut gần như chẳng có thời gian quan tâm đến bản thân, hay cũng như việc hắn tìm đến rượu và phụ nữ, so với ba năm trước, tần suất cũng có phần thuyên giảm.
Vì Prem Warut vẫn làm việc thừa thãi ấy cả ngày lẫn đêm, kể cả khi hắn chẳng bào giờ động đến và đổ chúng đi, ngay cả khi hắn có chửi rủa và lăng mạ cậu thế nào.
Những bữa sáng chẳng bao giờ có kẻ mong.
Những bữa tối chẳng bao giờ có kẻ muốn.
Biết rằng hắn ở bên ngoài nếu không bận rộn, cũng sẽ ân ân ái ái thác loạn với thứ đàn bà "một đêm" xa lạ, cậu biết, đều biết hết, nhưng cậu có thể làm gì đây?
Quan hệ của hắn và cậu vốn không xuất phát từ tình yêu hai phía, là cậu trói buộc hắn bằng tham vọng tiền tài, là cậu dùng uy quyền của gia đình ép hắn chấp thuận cuộc hơn sự này, cũng chính cậu dùng thủ đoạn khiến hắn cùng người hắn yêu sâu đậm phải đoạn tuyệt.
Cậu khiến hắn phải khổ sở như vậy, lấy tư cách gì mà quản hắn đây?
Đã dặn lòng phải mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng cũng chẳng kiềm được mà nước mắt lại tuôn rơi lần nữa,
Ba năm, có ngày nào là cậu không đau lòng vì hắn không?
Trái tim trải qua sự chà đạp tưởng chừng sẽ phải gồng mình mạnh mẹ hơn thì lại mềm yếu mong manh như sắp vỡ. Chỉ cần một vết cứa, sẽ lại tức tưởi mà rỉ máu không thôi
Ba năm, cậu đã đau lòng vì hắn ba năm.
Trong suốt ba năm, đem nào trước ki nhắm mắt cũng chỉ có thể cười nhạt thầm an ủi rằng.
"Ngày mai sẽ khác thôi."
Nhưng Prem Warut à, trong ba năm ấy, đã có một "ngày mai" nào khác chưa?
Cậu vẫn còn có thể hy vọng rằng có một "ngày mai" Boun Noppanut sẽ mở lòng với mình sao?
Cậu vẫn còn hy vọng sẽ còn có "ngày mai" như vậy được sao?
Prem à...
Chính cậu còn không chắc.
Thì đó mới là lý do nước mắt vẫn tuôn rơi.
"Ngày mai" ấy, liệu sẽ tới?
__________
Cho nhỏ Pimmy làm ng trong lòng Boun luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro