2﹞hội sách
đi hội sách có gì vui?
╔♫═╗
Nhân một ngày Boun trống lịch trình, cậu bé đáng yêu của anh muốn được dẫn ra ngoài chơi. Vậy nên vừa mới sáng sớm Prem Warut đã chạy ù ra khỏi phòng, đu bám trên lưng anh người yêu giống như gấu koala, vừa phồng má vừa mè nheo.
"P'Boun~, hôm nay anh dẫn bé đi chơi đi."
Boun Noppanut đáng thương cố gắng chống chịu sức nặng từ em người yêu. Anh chậm rãi xoay người, chẳng mấy chốc đã đứng đối diện với Prem. Anh hỏi, tay đưa lên xoa đầu cậu nhóc.
"Béo muốn đi đâu nào?"
"Em muốn đi hội sách ở Siam."
"Ou! Em mà cũng đọc sách nữa hả?" Boun giả vờ ngạc nhiên.
"Này anh kia. Em cũng là một sinh viên gương mẫu đó nhé." Prem hất mặt, lườm Boun một cái sắc lẻm.
"Haha anh đùa thôi. Ăn sáng xong rồi anh sẽ chở em đi." Boun cười lớn. Sau đó mang hai phần đồ ăn mình đã dậy sớm để làm bưng ra bàn.
.
Siam ngày hôm ấy người đông như kiến, chen chúc nhau thiếu điều muốn tắt cả hơi thở. Prem phải hết sức chật vật mới có thể cùng Boun vượt qua dòng đường mà tới hội sách họ đang tìm kiếm. Mùi giấy mới lan tỏa trong không gian, những gian hàng bày bán được trang trí vô cùng đẹp mắt khiến Prem cứ mê mẩn nhìn mãi không thôi.
"P'Boun, em mua hết chỗ này được không?" Cậu nhóc chỉ vào một bộ truyện tranh trên kệ tủ. Hai mắt lấp lánh nhìn anh người yêu.
"Miễn là em thích!" Boun nhún vai, không ngần ngại rút thẻ đưa cho Prem.
Chỉ cần em người yêu vui, tiền đối với Boun không thành vấn đề.
Tất nhiên, Boun dám đưa thì Prem dám xài. Hơn một tiếng lượn lờ quanh hội sách, cậu đã mua trên dưới mười mấy quyển truyện cùng vài ba quyển sách dày. Dù cậu có lẽ sẽ không đụng đến chúng, nhưng vì bìa sách khá hấp dẫn, cậu cứ thế mà quẹt thẻ vô tư luôn.
Mua sắm chán chê cũng đã gần trưa. Prem bắt đầu thấy đói bụng. Cậu quay sang nhìn anh người yêu. Lúc này mới nhận ra Boun đang tay xách nách mang cả đống sách truyện của mình, mồ hôi anh thấm ướt áo, bộ dáng vô cùng nặng nề. Trong khi bản thân cậu nãy giờ cứ vô tư bay nhảy, chẳng chịu quan tâm anh gì hết. Một cảm giác tội lỗi bỗng dâng đầy trong lòng Prem.
"Em cầm phụ p'Boun na." Prem tiến tới gần, giật lấy hai túi to từ tay Boun.
"Không cần." Boun từ chối, bàn tay giữ chặt túi không cho Prem lấy đi.
"Anh cầm nặng mà. Để em cầm phụ chút đi." Prem trả lời. Tay vẫn không buông lỏng.
"Này!" Boun hất mặt. Kéo lại hai cái túi từ tay Prem, dồn hết sang một tay để xách. Tay còn lại thì đưa ra trước mặt cậu, cười đến là xán lạn.
Thề có chúa, rằng dưới ánh nắng lấp lánh của buổi ban trưa, nụ cười của Boun đã hoàn toàn khiến Prem ngơ ngẩn.
"Em cầm tay anh là được rồi. Còn sách thì để anh cầm cho."
.
hội sách không có gì vui. Đi cùng em mới vui.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro