Ep3
Thấm thoắt thời gian cũng trôi nhanh. Boun đã ra trường và đồng nghĩa với việc yêu xa. Vì các công ty gần khu không có tuyển thực tập sinh.
Nhưng Prem rất tin tưởng Boun sẽ không bao giờ phụ lòng mình.
"tới nơi gọi cho mình nhé?"
"mình biết rồi, cậu ở nhà đừng lo nha, mình đi rồi cuối tuần sẽ về thăm cậu, cậu ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe"
"mình biết rồi.."
Prem không hề sợ khoảng cách địa lí giữa hai người mà điều làm anh sợ là khoảng cách trái tim. Trong lòng anh cứ có một nỗi sợ vô hình khiến anh mất ăn mất ngủ. Thân xác chỉ còn da bọc xương, da vẻ tái nhợt, bọng mắt thâm đen cho thấy anh đã sống như thế nào.
Một phần lo cho Boun ở nơi đất khách quê người. Anh lo Boun bên đó không ăn uống điều độ, ngủ không đúng giấc.
Cầm được tấm bằng đại học trên tay, Boun mừng rỡ chạy ngay về Seoul tìm Prem.
"Prem Warut!!"
"Boun? Sao cậu về mà không nói mình?"
"phải bất ngờ chứ hh"
Cậu đưa tấm bằng cho Prem xem
Cả hai mừng rỡ ôm chầm lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro