Đã vài ngày trôi qua, Prem cũng đã khỏe dần. Hôm nay, cậu chuyển đồ sang nhà của Boun. Prem đem theo một vali nhỏ, trong đó là vài bộ quần áo, vài cuốn sổ, còn có hai khung ảnh nhỏ hình cậu và Sallie
- Đây là phòng của cậu, cậu vào đi - Boun mở cửa phòng, mang vali của Prem vào
Đó là một căn phòng khá rộng rãi, nhìn cũng đủ khiến Prem cảm thấy thoải mái
- Sao anh ở một mình mà lại tới hai phòng?
- Thì phòng trừ trường hợp có người ở nhờ, như cậu chẳng hạn - Boun vừa nói vừa cười
Prem lườm:
- Tôi không ở nhờ, tôi là thuê - Nói rồi Prem lấy một ngàn năm trăm baht đưa Boun
Boun nhìn số tiền Prem đưa rồi cầm lấy. Boun nói đỡ
- Đùa thôi, cậu muốn ở bao lâu cũng được, tiền hàng tháng của cậu tôi vẫn sẽ nhận, cậu không ở nhờ, được chưa?
Ngay lúc này, điện thoại Prem bỗng có mail tới, đó là mail bên khoa của trường, nội dung mail thông báo về chuyến dã ngoại cuối tuần này, Prem nhìn mail rồi chần chừ, chưa biết có đi hay không
- Sao vậy? - Boun thấy Prem đứng thừ người thì hỏi
- Không có gì - Prem vội cất điện thoại rồi sắp xếp đồ đạc ngay ngắn vào phòng
Trời đã về chiều, trong lúc chờ Prem sắp xếp xong thì Boun đã đi đến một cửa hàng mua ít thức ăn. Hôm nay, anh muốn cho Prem một bữa ăn thật tử tế
- Prem, cậu biết nấu ăn chứ?
- Biết một chút, mà anh đã mua gì vậy?
- Vậy cậu làm cơm chiên với dứa đi, tôi muốn ăn
- Được
Prem tiến xuống bếp, chẳng bao lâu, món cơm chiên dứa đã được đặt gọn trong hai chiếc đĩa, bên cạnh còn có ít canh nóng
- Cậu nấu ăn không tệ nhỉ? - Boun thử một muỗng cơm, cảm giác thỏa mãn lan dần trong miệng anh. Khi nhỏ, mẹ rất hay làm cho anh ăn
- Sallie đã dạy tôi khá nhiều món, chị ấy từng bảo ở một mình thì những điều cơ bản như vầy phải biết ít nhiều
- Cậu…có muốn tôi giúp cậu điều tra lại cái chết của Sallie không? - Boun đề nghị, trước tình trạng Prem bây giờ, giúp được cậu ấy là điều tốt
- Chị ấy là tự sát, có gì mà điều tra nữa? - Prem chán nản nói
- P’King đã ở bên cạnh chị ấy những ba năm, tình cảm cũng có thể nói là sâu sắc, chuyện anh ta trong lúc tức giận mà xúc phạm Sallie là sai, nhưng cậu không thắc mắc những tấm hình đó từ đâu mà ra à? Cậu không thắc mắc Sallie có thật sự vào khách sạn với người đàn ông khác không à?
Prem vừa định đưa muỗng cơm vào miệng, nghe Boun phân tích, cậu khựng lại
- Phải, P’King xúc phạm chị ấy bởi những tấm hình, nhưng những tấm hình đó đâu ra thì tôi không hề biết, mọi chuyện cụ thể thế nào tôi cũng không rõ. Vậy…chẳng phải chúng ta nên tra rõ ngọn ngành sao?
- Tôi có một người bạn làm bên cảnh sát, tôi sẽ nhờ cậu ấy giúp cậu
- Được, cảm ơn anh - Prem chợt nhìn Boun rồi hỏi - Sao anh lại phải tốt với tôi như vậy
- Vì tôi từng giống cậu. Ăn cơm đi
Tại trường đại học Bangkok
- Prem, mày có định đi dã ngoại với khoa không?
- Tao vẫn còn đang nghĩ
- Nghĩ gì nữa? Năm nhất mà, phải đi chứ, sau này lên đến năm ba, năm tư không có thời gian đi đâu - Earth khá hứng khởi với cuộc đi chơi này - Mà mày đã biết gì chưa? Chuyến dã ngoại này chia ra làm nhiều đợt, mỗi đợt sẽ có hai khoa, theo thông lệ mỗi năm, khoa chúng ta sẽ đi cùng khoa Nghệ thuật truyền thông đấy. Nghe bảo, đợt này khoa Nghệ thuật truyền thông đi, kiêm luôn nhiếp ảnh để làm bài báo cáo tốt nghiệp đấy
- Không, tao không biết chuyện này
- Vậy giờ cậu biết cũng không muộn đâu - Boun từ sau đi lại, lên tiếng
- Sao anh lại ở đây? - Quả thật, không ngoa khi nói rằng hầu hết những nơi Prem xuất hiện thì Boun cũng ở đó
- Sáng nay tôi quên đưa cậu chìa khóa nhà, chìa khóa của cậu đây. Tối nay tôi phải đi xem ảnh ở phòng triển lãm khoa, chắc sẽ về muộn. Cậu có nấu cơm thì nhớ chừa tôi lại một ít - Boun cầm một chìa khóa nhỏ đưa cho Prem - Mà cậu không muốn đi dã ngoại à? Sao vậy? Đi đi chứ, Earth nói đúng rồi đo, sau này không có dịp đi đâu
- Trông giống đôi vợ chồng son quá nhỉ - Fluke lên tiếng trêu chọc, Earth cạnh đó cũng cười cười ngầm ghẹo Prem
- Mày điên à? - Prem ngại đá nhẹ vào chân Fluke, trong khi đó, Boun đứng bên cạnh nghe thấy thì cười tươi đắc ý
Trước lời đốc thúc của mọi người, Prem đã quyết định sẽ tham gia cuộc dã ngoại
- Prem, dậy đi, bảy giờ là xe chạy rồi đó, giờ đã hơn sáu giờ rồi. Prem - Từ ngoài cửa, Boun gọi rõ to
Prem lười biếng chậm rãi đi mở cửa rồi lại lê thân người quay trở lại giường và nằm ình ra đó
- Này, đã hơn sáu giờ rồi, còn không chịu dậy
- Ưmmmm - Prem cựa mình rồi lăn qua lăn lại trên giường
- Cậu không dậy đúng không? - Boun nở một nụ cười ranh mãnh, chầm chậm tiến lại gần mặt Prem, độ tầm vài cm nữa, anh định đáp nhanh một nụ hôn lên đôi má bầu bĩnh. Những bất giác, Prem thấy yên lặng nên quay sang. Và nơi mà Boun đáp không phải là má mà là môi Prem. Prem giật mình, lập tức ngồi dậy
- Anh…Anh làm cái gì vậy P’Boun?
Boun cũng hết hồn trước sự việc vừa rồi, anh vốn chỉ là định trêu Prem, đâu nghĩ là Prem sẽ quay mặt sang
- Thì…tôi chỉ định trêu rồi gọi cậu dậy, cậu quay mặt sang làm gì? Hay là… - Boun lại châm chọc
- Hay là cái gì? - Prem có phần ngượng ngạo
- … Cậu cố ý quay mặt sang cho tôi hôn à?
- Anh bị điên à? - Prem nổi đóa
- Đi, đi ra ngoài cho tôi thay đồ
Chọc giận được Prem, Boun hớn hở bước ra ngoài, cả hai nhanh chóng chuẩn bị những đồ dùng cần thiết cho chuyến dã ngoại ba ngày hai đêm này
- Earth, tao ngồi với mày nha - Prem đề nghị khi thấy cái ghế bên cạnh của Earth trống. Fluke đã ngồi với Ohm
- Ờ, tao cũng định nói… - Earth đang nói giữa chừng thì Boun lại xuất hiện sau lưng Prem, anh nhìn Earth rồi khẽ lắc đầu, đương nhiên là Prem không phát hiện được điều đó
- Ờ, tao định nói ghế kế bên tao để ba lô với đồ đạc rồi, mày kiếm chỗ khác đi. Đây, đưa ba lô mày đây tao giữ cho. Một mình một ghế cho mày thoải mái. Awww, P’Boun, anh cũng đưa ba lô anh đây Earth giữ cho
Boun nhướng mắt hài lòng
- Được đó, đi thôi Prem - Boun quăng ba lô cho Earth rồi kéo Prem đi, trong khi Prem còn chưa kịp phản ứng
Địa điểm mà mọi người sẽ đến là Kanachaburi. Đây là một thị trấn yên tĩnh nằm ở phía Tây Bangkok và cách Bangkok khoảng một trăm km. Đây là một nơi cực kỳ phù hợp cho những con người chạy trốn những ồn ào của thành phố, chạy trốn những sô bồ, bộn bề, căng thẳng. Thị trấn này có cả sông, núi và rừng, rất thích hợp để thư giãn cũng như hòa mình vào thiên nhiên
Tầm hơn hai tiếng, xe đã di chuyển đến một khu khách sạn nằm bên trong thị trấn. Đó là một ngôi làng đầy cổ kính. Vừa bước xuống xe, ai cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây. Mọi người được xếp cặp với nhau để nhận phòng. Earth bảo
- Prem, mày ở với P’Boun đi, tao muốn ở một mình một phòng cho thoải mái
Prem cau mày
- Mày gian lận à? Ghế thì một mình mày ngồi hai cái, phòng hai người cũng một mình mày ở?
Boun bật cười, Prem không biết rằng tất cả những điều đó đều được anh xi nhan trước
- Ờ, tao ăn gian đấy. Mày mau đi về phòng của mày để soạn đồ đi
Prem khó hiểu quay về phòng. Đã ở chung với Boun gần một tuần, Prem cũng đã bắt đầu quen dần với sự hiện diện của anh. Mọi người đều có thời gian nghỉ đến hai giờ chiều, sau đó sẽ di chuyển đến vườn công viên quốc gia Erawan. Đây là lúc để mọi người thăm quan thiên nhiên và tắm thác. Tại vườn quốc gia này, có một thác nước bảy tầng được mệnh danh là một trong những thác nước đẹp nhất Châu Á. Thác nước với màu xanh ngọc tuyệt đẹp, là món quà mà thiên nhiên đã ban tặng
- Anh đi đâu đấy?
- Tôi đi tắm, cậu muốn tắm chung với tôi à? - Trêu ghẹo Prem chính là thú vui của Boun
- Không, mà là tôi muốn tắm trước
- Tôi cũng muốn tắm trước, chi bằng ta tắm cùng nhau?
- Anh bị điên à?
Boun nghe thấy câu nói trên, không hề tức giận. Ngược lại, gương mặt lộ vẻ trêu người cuối xuống cạnh bên tai Prem
- Cậu bớt nói tôi điên đi, vì tôi…còn có thể điên hơn thế nữa - Sự giễu cợt của Boun khiến Prem nổi giận nhưng chỉ đành bất lực nhìn theo bóng của anh đi vào nhà vệ sinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro