Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: King

Tại một quán ăn Thái, Boun đã gọi rất nhiều đồ ăn, có cả đồ ăn mặn lẫn đồ ăn ngọt. Prem nhìn số đồ ăn trên bàn, đôi môi mím lại thèm thuồng, bản chất như một đứa trẻ trỗi dậy, lại khác hẳn với ban nãy, cậu ta bị đa nhân cách à? Boun khó hiểu suy nghĩ.
- Cậu ăn được rồi - Boun thấy Prem chần chừ thì vội giục, đồng thời gấp một ít Pad Thái bỏ vào đĩa Prem
- Anh gọi nhiều đồ ăn như vậy, anh nghĩ tôi là heo à?
- Tôi chỉ là muốn bù đắp lại lỗi lầm hôm qua thôi mà. Sao ý tốt của tôi qua suy nghĩ của cậu lại thành xấu xa rồi?
- Anh cơ bản là xấu xa - Nói rồi, Prem cầm đũa gấp ít Pad Thái trong đĩa bỏ vào miệng. Pad Thái ở nhà hàng này làm rất lạ, bánh phở không quá to, sợi cũng dai hơn so với những chỗ khác. Vị hơi chua nhẹ, tuy nhiên lại thanh thanh, mọi thứ gia vị rất hòa hợp. Gương mặt Prem biểu hiện rõ nét thỏa mãn. Boun nhìn thấy cũng hài lòng mà hỏi:
- Ngon chứ?
- Ừm - Prem gấp vội vài đũa tiếp theo. Sau đó lấy một ít súp Tom Yum hải sản. Prem khá thích món này, nó là một món khai vị khá tốt
Sau khi kết thúc bữa ăn, Boun đẩy qua cho Prem một chiếc bánh choconana nhỏ tráng miệng. Ở Thái, choconana thường được làm như một món kem, nhưng ở nhà hàng này lại là bánh. Prem nhìn chầm chầm vào chiếc bánh trên đĩa, thấy cậu chần chừ, Boun hỏi:
- Sao vậy?
- Tôi không thích sô cô la. Nó… - Prem đang nói bỗng im lặng. Boun nhìn cậu làm lạ, chờ đợi câu nói tiếp theo. Prem cầm chiếc bánh, nhìn nó một lát, rồi im lặng hẳn, ánh mắt buồn xuống thấy rõ
- Thôi cậu không thích thì để tôi ăn - Boun không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn thái độ Prem cũng biết đó chẳng phải là chuyện tốt lành gì - Cậu ăn miếng bánh crepe này đi. À, cậu định chuyển nhà à? - Anh lập tức chuyển chủ đề
- Ừ, tôi muốn chuyển đi nơi khác. Chị tôi đã thuê cho tôi căn hộ gần trường, nhưng giờ chị ấy mất rồi, khi còn sống, chị thường xuyên lui tới để chăm sóc tôi, nơi đó đã chứa bao nhiêu kỉ niệm của tôi và chị ấy. Tôi không muốn cứ mãi như những ngày trước. Vả lại, một mình tôi cũng không còn đủ sức để chi trả tiền thuê nhà. Tôi còn phải tìm việc làm thêm nữa
- Cậu kiếm việc làm thêm?
- Ừ. Tôi… - Đang nói thì Prem nhìn thẳng vào Boun rồi im bặt. Nực cười, tại sao mình lại nói những chuyện này cho anh ta. Prem, tốt nhất không nên dính dáng tới anh ta, hơn hết, mày không cần sự thương hại từ bất kỳ ai - Thôi không có gì
- Ơ này, cậu đang nói mà?
- Anh hỏi nhiều làm gì? Tôi về đây - Prem nói rồi mang ba lô chạy ra khỏi nhà hàng. Bánh crepe còn chưa kịp ăn. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi lắc đầu một cái thật mạnh. Cậu nghĩ mình phải thật tỉnh táo. Con người cậu chưa bao giờ chờ người khác bố thí tình thương

Đã qua mấy ngày, Boun đã chỉnh sửa xong video. Khá hoàn chỉnh, anh gửi qua cho Prem. Prem rất ưng ý. Cả Fluke và Earth đều trông chờ video này và Boun làm tốt hơn hẳn so với những gì mà mọi người tưởng tượng. Hẹn một ngày cả năm người đều xem video
- Ba người không định thưởng cho anh cái gì à? - Boun trêu đùa
- Ơ… - Fluke ấp úng suy nghĩ rồi nói - Hay là sắp tới là sinh nhật em, em mời mọi người
- Được, tao cũng muốn ăn chơi một bữa
Cả Ohm, Fluke, Boun và Earth đều nhìn Prem. Cái gì? Ăn chơi một bữa? Prem trước kia vốn là người luôn tham gia các cuộc vui của mọi người, nhưng từ ngày Sallie mất, cậu ngoài đi học và những hôm họp nhóm thậm chí còn không ra khỏi nhà. Nghe câu này của Prem, mọi người vừa mừng vừa lo, nhất là Fluke
- Mày nói thật không vậy?
- Đương nhiên. Hẹn ngày đi - Prem dứt khoác trả lời
- Vậy tối mai thì sao? Nay thứ sáu, mai thứ bảy cuối tuần rồi, ăn chơi gì cũng thoải mái hơn
- Được. Chốt kèo, vậy tao về đây. Mày đừng quên vụ tìm phòng cho tao đó Fluke - Prem vẫn vậy, định bỏ đi trước mọi người
- Thời gian này kiếm phòng để ở không dễ đâu. Phòng tao ở cùng P’Ohm rồi, không thì cũng cho mày ở cùng
- Này Fluke, anh là dự bị của em đấy à? - Ohm nhìn xiên Fluke một phát, ra vẻ hờn dỗi
Prem nghe Fluke nói thì chợt đứng lại
- Hay mày qua nhà tao ở nè. Ở chung một phòng với tao, ba mẹ tao thoải mái lắm - Earth mời Prem về ở cùng mình
- Tao sợ phiền gia đình nhà mày lắm, vẫn là kiếm chỗ thuê thì hơn
- Cậu sang nhà tôi này, gần trường, và tôi sẽ không tính phí thuê nhà của cậu - Boun đứng quan sát nãy giờ cũng nhìn thấy tình huống thật sự khó cho Prem, giờ này đã vào trong năm học từ lâu, ai cũng có bạn cùng phòng, tìm đâu ra một phòng lẻ cho cậu chứ, gần trường lại càng không
- Đúng rồi đó Prem, Boun nó ở một mình, cái nhà nó to thế ở một mình phí lắm, em qua ở chung nó đi - Ohm đề nghị
Cậu vốn ban đầu không thích Boun, dù giờ đã đỡ hơn, nhưng ai biết được khi ở chung sẽ có chuyện gì chứ. Ở nhà Earth thì lại phiền đến ba mẹ Earth và càng không thể cứ ở một thời gian dài được. Prem nhìn mọi người, ai cũng đồng ý với ý kiến này. Ở nhà Boun thật sự tiện nhất. Do dự một hồi, Prem nhìn Boun và quyết định:
- Cũng được. Nhưng khi có phòng thuê bên ngoài thì tôi sẽ chuyển đi
- Tùy cậu - Boun vui thầm trong bụng, đồng thời lén nhìn Ohm, bọn họ vốn là đang dụ Prem vào tròng. Boun thật sự muốn biết nhiều hơn về Prem, cậu nhóc  này có nhiều bí mật và thôi thúc anh tìm hiểu. Mà bước đầu tiên trong kế hoạch của anh đó chính là để cậu sống cùng một nhà
- Vậy chủ nhật tôi sẽ chuyển đồ giúp cậu
- Không cần, tôi có thể tự chuyển được
- Vậy hôm đó tôi đến đón cậu qua nhà tôi nhé
Câu chuyện về chỗ ở của Prem đã kết thúc ở đó, cuối cùng cậu cũng có thể có một chỗ ở ổn định, lại còn không mất phí hàng tháng. Khoan đã, không mất phí? Trên đời này làm gì có ai cho không ai cái gì. Không được
- Đợi đã, về tiền nhà, tôi vẫn sẽ trả cho anh
Cả bốn người đối diện đang lấy ba lô chuẩn bị bước đi, nghe câu nói của Prem thì khựng lại, Boun quay lại nhìn Prem
- Ngay lúc cậu khó khăn, tôi chỉ là quen biết mà giúp cậu thôi, cậu việc gì phải tự làm khó mình?
- Tôi không muốn mắc nợ ai cả. Đặc biệt là anh
- Được rồi, được rồi. Tùy cậu thôi. Vậy mỗi tháng tôi lấy của cậu một ngàn năm trăm baht
Prem đắn đo suy nghĩ. Một ngàn năm trăm baht, rẻ hơn so với việc đi thuê bên ngoài. Chỉ sợ đụng chuyện này nọ. Nhưng thôi, như vậy cũng được, thà có còn hơn không
Tại quán rượu Cheer, cả năm người đều ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ ở góc quán, trong đây có thể nói ít nhộn nhịp hơn, đa phần mọi người đều thích những chiếc bàn ngoài, tiện cho họ ra vào, giao lưu với những người xung quanh. Họ đều uống rượu, hôm nay xem như là một buổi mừng sinh nhật sớm cho Fluke. Bỗng Kao từ xa tiến lại gần bàn họ
- Awww, P’Kao. Sao anh lại ở đây? - Ohm nhìn thấy Kao liền ngạc nhiên hỏi
- Anh có hẹn với bạn, anh với bạn ngồi bên kia, tụi anh qua ngồi chung với các em được không?
- Được chứ anh, càng đông thì càng vui thôi - Prem nói
Tầm vài phút sau, Kao và người bạn của mình đi đến bàn của năm người họ. Đó là một người đàn ông nhìn có vẻ lớn hơn Kao dăm ba tuổi, anh ấy học thạc sĩ cùng với Kao tại Úc, cũng sinh sống ở Bangkok. Trong khoảng không gian tối ấy, Prem không nhìn thấy rõ được mặt anh ta. Nhưng dáng vẻ trưởng thành, cộng thêm phong thái chững chạc, trông cũng không phải tệ. Hơi nheo mắt, Prem định hình lại hình như…cậu đã từng thấy anh ta ở đâu rồi, nhưng cậu không nhớ nổi
- Xin chào, mọi người cứ gọi anh là King
Kao giới thiệu từng người một. Cuối cùng là Prem, King đứng sựng im lặng mà nhìn cậu, anh ta có cảm giác hơi gượng, ánh mắt đanh lại, khẽ chau mày, lộ vẻ lạ lùng, vừa có chút hoảng hốt, lại vừa có chút vui mừng. Thấy King nhìn mình như vậy, Prem gọi
- P’King, anh không sao chứ?
Lúc này, King sực tỉnh
- Không sao. Chỉ là anh quen một người trông…có vẻ giống em
- Con người khó ăn khó ở này mà cũng có người giống sao? - Boun trêu chọc Prem, đồng thời khoác tay ôm lấy vai cậu
- Anh nói cái gì đấy? Lo mà uống rượu của anh đi - Prem vừa nói vừa cầm ly rượu của Boun mà đưa thẳng lên miệng của Boun, anh uống không kịp và rượu lại chảy xuống cả áo

Tại nhà vệ sinh, Boun vặn vòi nước và rửa ít rượu mà Prem làm đổ xuống áo mình. Thằng nhóc này, cứ thích ghẹo gan mình. Bỗng anh nghe tiếng nói Prem bên ngoài cửa nhà vệ sinh, hình như không chỉ là Prem mà còn có cả King
- Prem - King gọi
- Sao P’King?
- Em…Anh thấy em hơi quen mặt, em có anh chị em gì không? - King hỏi với vẻ dò xét
Prem đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía King. Hành lang nhà vệ sinh có ánh sáng tốt, Prem đã nhìn rõ được mặt của King. Quả thật gương mặt ấy rất đặc biệt. Hơn hết, Prem càng chắc chắn mình đã từng nhìn thấy King ở đâu rồi, nhưng cậu không tài nào nhớ nổi. King hỏi anh chị em? Prem chỉ có mỗi Sallie là chị. Không lẽ King có quen biết…Sallie? Chỉ một câu hỏi của King đã gợi ra trong đầu Prem hàng tá những thắc mắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro