Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ngày hôm sau

Tại một căn hộ cao cấp ở thành phố Bangkok, Plee ngồi trên ghế sofa phòng khách. Đó là một thanh niên hai mươi hai tuổi, cao một mét tám ba, mái tóc bồng bềnh gợn sóng nâu sậm. Gương mặt cực kỳ sáng sủa, nhìn vào ngũ quan ấy chắc hẳn mọi người đều sẽ đoán được đó là một nhân tố thông minh đến mức nào. Cậu học tại Học viện cảnh sát hoàng gia Thái Lan, nơi mà không phải ai cũng có thể đặt chân vào. Nhưng với thành tích xuất sắc của cậu có thể giúp cậu làm điều đó. Plee ngồi trên ghế, mặt nhìn vào tập hồ sơ trước mặt, đó là một phần thông tin trước những gì Boun cung cấp và nhờ cậu điều tra. Đã ba giờ chiều, Boun từ ngoài bước vào nhà Plee, phong thái nhìn có vẻ khoan dung nhưng thực chất hồi hợp không ít
- Boun, mày ngồi đi
- Chuyện tao nhờ mày như thế nào rồi? - Boun gấp rút vào thẳng vấn đề
- Với thời gian ngắn như vậy, tao chưa thể tìm ra được gì nhiều. Tao chỉ biết được một ít thông tin cá nhân của Sallie. Cô ấy họ Chawalitrujiwong, có một cậu em trai đang học tại đại học Bangkok, tên Prem Warut Chawalitrujiwong - Plee nói với chất giọng đều đều
- Plee, những thứ đó tao đều biết cả rồi. Tao muốn biết tại sao cô ấy tự sát - Boun có phần sốt ruột
- Mày khoan hãy nóng vội, trước mắt tao chỉ có thể điều tra cụ thể thông tin cá nhân. À, còn nữa, cô ấy và Prem là chị em cùng cha khác mẹ, mày biết điều đó không?
- Mày nói hai người họ là chị em cùng cha khác mẹ? - Boun khá ngạc nhiên trước câu hỏi này. Với những gì mà anh thấy ở Prem, tình cảm mà Prem dành cho Sallie hoàn toàn không giống chị em cùng cha khác mẹ, mà giống như chị em ruột thịt - Tao thấy họ rất tình cảm, rất gắn bó, sao có thể là cùng cha khác mẹ?
- Tình cảm thì sao? Gắn bó thì sao? Không lẽ cùng cha khác mẹ là không được yêu thương nhau à? Chưa kể ba mẹ Prem mất sớm, Sallie yêu thương Prem cũng là điều hiển nhiên, cậu ấy còn ai để dựa dẫm nữa sao?
- Vậy...còn mẹ của Sallie? - Boun đưa đôi mắt chờ đợi về phía Plee
- Đây mới thực sự là vấn đề. Tao chưa điều tra được bà ấy. Những thông tin mà tao biết được thì bà ấy đã bỏ Sallie lại tại một cô nhi viện rồi rời đi, bên trong chiếc khăn quấn Sallie có một mảnh giấy điền Sapenfai Warut Chawalitrujiwong kèm số điện thoại. Cô nhi viện từng liên lạc với số điện thoại ấy, đó là cha của Prem. Tao chưa biết được bà ấy còn sống hay không, hay đã thay tên đổi họ. Manh mối tao có được cuối cùng cũng chỉ đến đây

Trời cũng đã đổ mưa to, Boun bước ra khỏi nhà Plee, trên tay cầm xấp tài liệu cất vào balo. Tay bung dù bước vội dưới làng mưa trắng xóa, trong đầu mông lung nghĩ ngợi khá nhiều về chuyện gia đình Prem...

Trong màn mưa ấy, đã mười giờ đêm tại một quán rượu nhỏ của thành phố, một người đàn ông ngồi trong góc tối với vẻ thất thiểu. Bộ dạng anh thật lạ. Trên người khoác một bộ vest đen bao phủ lấy thân hình cao lớn. Đã có không dưới ba cô gái đến mời rượu đều bị anh đuổi đi một cách cục súc nhất. Tay anh cầm chặt hai tấm ảnh đã bị cong góc, trong ảnh là một cô gái trẻ xinh đẹp độ đôi mươi, trên người mặc một chiếc áo len vàng nhạt, trước ngực đeo một tạp dề, mái tóc dài được búi thấp và rơi ra vài lọn xoăn nhỏ kéo dài xuống hai bên đôi má ửng hồng. Ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc nồi được đặt trên bếp, trong nồi là một ít quả mâm xôi đang được cô nấu ra màu đỏ sậm. Tay cầm lấy một cái vá và khuấy đều. Có lẽ...cô đang làm bánh, hoặc mứt. Tấm ảnh thứ hai nhìn vào ai cũng thấy được đó là khi cô phát hiện người chụp đang hướng camera về mình, một tấm ảnh rất đổi tự nhiên, một tay cầm vá, một tay xòe ra hướng về camera như trốn tránh, làm che đi một phần ba gương mặt xinh đẹp ấy. Tuy nhiên, đôi môi ấy vẫn nở một nụ cười lớn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc, đó là khi con người thể hiện được sự vui vẻ của chính tâm hồn mình đến từng những thứ nhỏ nhất không chỉ là nụ cười, mà còn là khóe mắt, chiếc mũi, vầng trán hay thậm chí là sợi tóc. Có lẽ đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cô. Phải, anh từng đã có một cô gái như thế, một cô gái luôn cho anh nụ cười, cho anh hết thảy những gì mà cô có, không toan tính, không vụ lợi. Nhưng...ngày hôm nay, anh đã đánh mất cô. Mãi mãi. Anh ngồi đó uống từng ly rượu một cách nặng nhọc. Bỗng điện thoại vang lên, anh liếc nhìn màn hình điện thoại đang được đặt trên bàn, bấm tắt máy, cầm điện thoại bỏ vào túi quần và rời đi. Bước ra khỏi quán rượu, một cảm giác đau đớn len lỏi từ tận định đầu xuống đến ngón chân anh

Ánh mặt trời sáng sớm xoa dịu đi cái lạnh giá của cơn mưa đêm qua. Prem đang nằm trên giường dần mở mắt, lò mò ngồi dậy, cậu với tay mở cánh cửa sổ bên cạnh và bật tung. Một làn gió nhẹ buổi sớm khiến cậu cảm giác lành lạnh, cái lạnh ấy không chỉ đơn giản là do cơn gió mà có lẽ còn do lạnh lòng. Phải, chỉ còn lại một mình, không một ai bên cạnh, mười chín tuổi, cậu bị cả thế giới bỏ rơi, lạc lõng và cô đơn đến cùng cực. Prem nhìn qua điện thoại để ở chiếc tủ đầu giường. Cậu có một tin nhắn Line vào một giờ khuya, lúc ấy cậu đã ngủ. Đó là tin nhắn từ Boun "Prem, tôi xin lỗi. Tôi có thể gặp cậu không?". Prem nhìn tin nhắn hồi lâu, gương mặt không cảm xúc, cảm giác tức giận trước kia đối với Boun cũng chẳng còn tồn tại. Có lẽ cậu đã thật sự chấp nhận sự thật ấy và những gì Boun nói cũng không hề sai. Sallie đã đi. Rồi cậu nhắn trả lời "Được". Prem bước khỏi giường, đi lại hộc tủ nơi bàn học, mở ra và lấy xấp tiền được kẹp trong quyển sách dày, hôm nay Prem lấy một ngàn baht trong số tiền còn lại của mình đến một salon có tiếng trong thành phố, cậu muốn thay đổi màu tóc của mình. Prem nghĩ trong những thứ quyết định cảm xúc và tâm trạng của mỗi người thì tóc cũng là một trong số đó. Tại salon, tóc cậu vốn từ màu xám tro đã được đổi thành màu nâu rêu. Bốn tiếng đồng hồ tại salon, tâm hồn Prem vô cùng trống rỗng

Tại trường đại học Bangkok
Cả Earth, Fluke, Boun và Ohm đều ngồi tại khu tự học chờ Prem. Họ khá lo lắng cho Prem về chuyện hôm qua. Từ xa, Prem bước lại, mái tóc đã được thay đổi, cả bốn người đều ngạc nhiên nhìn Prem
- Prem..! Mày đổi màu tóc rồi à? - Earth lạ lẫm hỏi
- Ừ. Sao? Tao không được đổi màu tóc à? - Prem vốn trước kia là một con người hoạt bát nay lúc nào cũng mang gương mặt lạnh lùng mà nói chuyện
- Đẹp đấy - Fluke cũng phải công nhận nó hợp với gương mặt Prem. Và có lẽ Fluke cũng hiểu được tại sao Prem đổi màu tóc. Fluke chỉ hi vọng Prem làm gì cũng được, chỉ cần Prem quay trở lại là một con người vui vẻ, đáng yêu mà cậu vốn có trước kia.
- Prem, tôi...có chuyện muốn nói với cậu - Boun đứng im lặng nhìn Prem từ xa bây giờ mới có thể lên tiếng
- Hôm nay tôi đến đây với mọi người là để nói về việc làm video, chuyện chúng ta sẽ nói sau.
Cả năm người đều bắt đầu bàn bạc làm video. Dựa theo kịch bản mà Prem đã viết trước đó, mỗi bên công ty sẽ có hai đại diện, Earth và Prem một bên, Fluke và Ohm một bên. Bối cảnh mà họ bố trí vẫn là ngay khu tự học. Boun quả thật là một người có tầm nhìn nghệ thuật rất tốt, các góc máy quay mà anh đặt đều rất đặc biệt, lời thoại cũng được anh thu rất chuẩn. Mọi thứ được hoàn thành khá nhanh chóng chỉ trong vòng hai giờ. Việc cuối cùng là Boun sẽ giúp ghép video lại và gửi cho Prem.
Trời đã về chiều, Prem lững thững bước chậm rãi trên con đường nhựa nhỏ trong trường. Boun đi đến vỗ lấy vai cậu
- Prem
Prem quay lại ngước nhìn anh. Ánh mắt đã dịu dần và cũng đã chẳng còn gay gắt như những lần trước nữa
Tại một quán nước nhỏ, Prem ngồi đối diện Boun, vẫn chưa ai nói với nhau một câu gì. Đã năm phút trôi qua, để phá vỡ điều này, Prem cầm ly cappucino lên hớp một ngụm nhỏ, rồi hỏi:
- Có chuyện gì anh nói đi
- Tôi...chỉ muốn xin lỗi cậu chuyện hôm qua. Tôi... - Boun nói với vẻ áy náy thật sự
Còn chưa nói hết câu, Prem đã điềm tĩnh ngắt lời:
- Nếu là vì chuyện hôm qua thì không cần đâu. Tôi đã quên nó rồi
Boun tròn mắt nhìn Prem, thái độ của cậu hôm nay rất lạ so với trước kia, không còn ghét anh ra mặt, không còn gay gắt, mà là lãnh đạm đến phát sợ. Nhưng cảm xúc ấy không hợp với gương mặt này, mặt cậu phải tinh nghịch, hoạt bát mới đúng, Boun nghĩ thầm
- Còn gì nữa không? Nếu không, tôi về đây - Prem hỏi Boun, đồng thời định đeo ba lô vào
- Khoan đã. Tôi...có thể mời cậu ăn tối không?
- Tôi không phải bạn anh, hai người con trai ngồi ăn tối với nhau? Anh bệnh à? - Prem nhìn Boun với ánh mắt có phần nghi ngờ về giới tính của Boun
- Vả lại tôi cũng không đói - Vừa nói xong cũng là lúc bụng Prem "reo" lên phản ứng, chống lại với lời vừa thốt ra của Prem. Prem giật mình nhìn xuống rồi khẽ nheo mày không hài lòng, lấy tay ôm lấy bụng mình. Thật sự mất mặt. Cậu ăn trưa sau khi nhuộm xong tóc, giờ đã sáu giờ chiều, làm sao cậu có thể không đói. Đơn giản chỉ là cậu không muốn dính dáng đến Boun. Boun ngồi đối diện nhìn thấy bộ dạng của Prem thì cố nín cười, chỉ mím môi nhẹ để cậu không phải xấu hổ, nhưng cũng không quên cà khịa:
- Coi bộ bụng cậu thành thật hơn cậu. Đi thôi - Chưa đợi Prem đồng ý hay không, Boun đã đứng dậy kéo Prem đi
- Này, anh... - Prem làm sao có thể chống lại được sự lôi kéo của Boun, đành chấp nhận để Boun dắt đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro