Chương 4: Đừng bao giờ động đến nổi đau của tôi
“Thật xin lỗi cậu, ký túc xá của trường đã không còn chỗ trống. Cậu buộc phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa thì may có người chuyển ra bên ngoài. Khi đó, cậu có thể vào”. Mail được gửi đến máy tính Prem. Trong màn đêm tăm tối, Prem ngồi dựa lưng và thành giường. Dường như mọi thứ đều đang đi ngược lại mong muốn của cậu. Prem bước xuống giường, đi lại bàn tìm điện thoại nhắn tin cho Fluke nhưng cậu lại sực nhớ điện thoại mình đã bị Boun lấy đi. Prem đành gửi tin nhắn bằng máy tính:
“Fluke. Tao cần một chỗ ở, một căn nhà rẻ tiền hoặc chỗ ở ghép nào đó. Mày có biết không?”. Không lâu sau, Fluke cũng trả lời: “Hiện giờ tao không biết, nhưng tao sẽ hỏi thử dùm mày”
Sáng hôm sau không có tiết học. Prem một mình đi đến quán của P’Kao. Giống như Earth, Prem thật sự ấn tượng mạnh với quán cà phê này. Vừa nhìn thấy Prem, ánh mắt P’Kao đã sáng lên thấy rõ, anh hồ hởi đón tiếp:
- Nong Prem. Sao hôm nay lại đi một mình à? Em uống gì? Hay lại Cappuccino?
- À vâng. Cho em một Cappuccino - Order xong, Prem tiến lại bàn cũ ngồi. Mở máy tính ra, cậu lập tức lên mạng tra những nơi tuyển nhân viên làm việc bán thời gian. Cậu muốn dành những khoảng thời gian trống của mình để hoạt động, làm việc, đồng thời xua đi sự việc đau buồn vừa mới diễn ra
- Prem, em muốn tìm việc làm thêm à? - Kao từ sau đi tới, nhìn thấy trong màn hình của Prem thì lập tức hỏi
- Dạ. Em muốn tìm một việc làm thêm vào những lúc rảnh rỗi
- Vậy đến quán anh làm đi - Kao đề nghị. - Thật ra quán anh mở cũng chưa bao lâu, anh vẫn cần thêm nhân viên, nếu được, cứ đến đây làm, anh sẽ trả em năm mươi baht một giờ, mỗi tháng cứ tính theo số giờ em làm mà ra lương
Prem tròn mắt nhìn Kao. Vậy không phải quá tốt rồi ư?
- P’Kao? Anh nói thật sao?
- Anh nói thật. Em cứ sắp xếp thời gian rồi gửi lịch qua Line cho anh - Vừa nói, Kao vừa đưa số điện thoại cho Prem - À, hôm trước em để quên điện thoại ở quán, Boun có gửi cho anh, bảo nếu em có trở lại thì trả cho em. Điện thoại của em đây
- Dạ em cảm ơn anh - Prem nhận lại điện thoại của mình, đồng thời thêm Line của Kao. Cuối cùng, cậu cũng đã có công việc đầu tiên, nó sẽ giúp đỡ cậu phần nào về chi phí sinh hoạt và cả học tập sau này. Bắt đầu tuần sau cậu sẽ đi làm
Sau khi dựng xong kịch bản cho môn Đàm phán, Prem nhắn tin cho Fluke định gặp cậu để nói rõ hơn chuyện nhà ở thì cậu thấy Line mình lạ lạ. Line của cậu đã thêm một người bạn, là Boun Noppanut. Tên khốn đó lại dám lấy điện thoại cậu và tự ý thêm Line. Cậu vừa định xóa Line Boun thì Earth nhắn tin tới. Earth và Fluke đều đang ở khu tự học trong trường đợi cậu. Prem nhanh chóng đến đó và tiến hành thảo luận kỹ hơn về kịch bản ấy. Prem là người viết khá tốt, có thể nói là tốt hơn nhiều so với Fluke và Earth. Nên những công việc về nội dung đa phần do Prem nhận làm. Kịch bản Prem viết khá chắc và hay. Chỉ là cần phải có thêm người và cả ba đều định nhờ P’Ohm.
- Này, còn quay clip thì sao? - Prem hỏi
- Tao nghĩ có một người có thể giúp chúng ta. Là P’Boun
- Cái gì? Là anh ta? Sao lại là anh ta? - Prem lập tức phản ứng mạnh khi nghe đến cái tên đó, cái tên mà một chút thiện cảm cậu cũng không hề có
- P’Boun là một người rất đam mê về việc chụp ảnh, dựng clip, quay clip. Người tốt như vậy mình nên nhờ chứ - Fluke giải thích
- Mà này, sao mày ghét Boun vậy? - Earth tò mò
- Còn chẳng phải anh ta hai lần gạ hỏi, tò mò chuyện tao khóc sao?
- Khoan đã. Mày khóc trước mặt P’Boun à? - Fluke ngạc nhiên và chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra
- Ờ thì…mấy hôm trước, anh ta thấy tao đứng khóc trên cầu, rồi lại hỏi. Mày xem, có ai lạ lẫm, không quen biết lại đi hỏi kiểu “tại sao mày khóc” vậy không? Đã vậy hôm ở quán P’Kao, anh ta còn trêu chọc tao. Phiền phức - Prem kể
- Haizz..Prem, mày khó chịu quá rồi, P’Boun chỉ quan tâm mày thôi mà. Chắc chỉ nghĩ đơn giản là đàn em cùng trường. Chứ tao gặp P’Boun nhiều lần, anh ấy rất tốt tính. Mà mày không nghe câu “ghét của nào trời trao của đó” à? - Fluke khuyên nhủ
- Bớt nói linh tinh. Tao không cần anh ta quan tâm - Rồi như chợt nhớ ra, Prem hỏi - Fluke, mày tìm được trọ cho tao chưa?
- Chưa đâu. Mày mới nhắn tin cho tao hôm qua mà bây giờ bảo tao tìm được à?
- Qua phòng tôi ở này - Từ sau lưng vang lên tiếng một người. Là Boun. Lại là Boun. Boun đi cùng Ohm đến khu tự học. Vốn dĩ là Ohm đi tìm Fluke, Boun chỉ là đi theo. Nghe được câu hỏi của Prem, Boun lập tức lên tiếng đề nghị.
- Tôi có chết cũng không ở cùng anh - Prem câu mày, tỏ vẻ bực tức, lập tức cầm ba lô quay đi
- Chết? Giống chị cậu à? - Ngay khi Boun vừa nói xong cũng là lúc cả Ohm, Fluke và Earth mở to mắt kinh hãi. Boun, cậu vừa nói gì vậy? Tiếng gào thét nơi đáy lòng của ba con người bên cạnh
- P’Boun… - Fluke gọi, đồng thời lắc đầu liên tục nhìn vào Boun
- Boun, mày nói cái gì vậy hả? - Ohm đứng đó nói nhỏ sau lưng
Prem vừa quay đi được hai bước chợt đứng khựng lại. Người ngoài nhìn vào có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ thân người nhỏ nhắn ấy. Hai má đỏ bừng, Prem tháo ba lô, xoay người và dứt khoát quăng mạnh vào người Boun. Ánh mắt ấy phừng phừng lửa giận, hàng mi đó dường như đã bắt đầu động nước, Prem nhìn chầm chầm vào Boun, sau đó tiến lại gần, giơ tay và đấm Boun một cú thật mạnh, Boun không kịp phản ứng mà hứng trọn cú đấm ấy
- Chị tôi là người mà anh có thể nói đến à? - Prem đến độ hét lớn - Con người như anh có thể nhắc đến chị tôi à? Đừng bao giờ động đến nổi đau của tôi
Lúc này, Prem đã thật sự khóc. Đã bao nhiêu ngày, cậu cố nén đi sự bi thương ấy, đôi mắt tưởng chừng đã khô nay lại rơi lệ. Vì ai? Vì một con người mà đối với cậu là không có tư cách, Boun Noppanut. Anh ta là ai chứ? Tại sao cứ thích chọc ngoáy vào nổi đau của người khác hết lần này đến lần nọ?
Earth đứng đó lập tức kéo Prem ra trước khi Prem định đánh Boun lần thứ hai. Prem cựa quậy một hồi rồi cuối xuống nhặt lấy ba lô
- Đừng để tôi gặp lại anh lần nữa. Bẩn thỉu, cả con người anh - Một câu nói thẳng trực diện đánh vào người Boun từ Prem. Nói xong Prem quay đi, cậu cố đi thật nhanh để thoát khỏi việc phải hít thở chung một bầu không khí với Boun. Chỉ không khí thôi cũng khiến cậu khó chịu. Anh ta là loại người gì vậy chứ? Tận năm tư, tận hai mươi hai tuổi mà vẫn thích lấy người khác ra làm trò đùa như vậy? Prem vừa khóc vừa chạy nhanh trên đường
Kao đang đi đến văn phòng khoa Kinh tế để chào hỏi thầy cô cũ. Về nước đã gần một tháng, nhưng vì mãi lo việc mở quán mà anh chưa có dịp thăm hỏi thầy cô. Vô tình, Kao nhìn thấy Prem, cậu đang ngồi dưới một gốc cây và cuối mặt vào gối. Dường như cậu đang khóc. Kao từng bước, từng bước tiến lại gần, khẽ nghiêng người gọi:
- Nong Prem
Prem nghe thấy ngẩng lên. Kao đứng gần cậu, cao lớn, bóng của Kao dường như có thể che được cả người Prem. Những giọt nước mắt lấm lem trên mặt Prem tuôn chảy không ngừng
- Em…ổn chứ? - Kao dò xét, nhẹ nhàng và tinh tế. Trước giọng nói chậm rãi, từ tốn ấy, Prem lại càng đau đớn hơn. Đã có những lần Sallie nhìn thấy cậu thẩn thờ, cô cũng từng hỏi những câu ân cần như thế. Điều này khiến cho cậu nhớ đến Sallie vô cùng. Cậu khóc lớn hơn. Kao nắm nhẹ hai cánh tay Prem, rõ ràng lúc ở quán Prem cực kỳ bình thường. Thế tại sao bây giờ lại…Gương mặt đáng yêu ấy không hợp với nước mắt. Bất ngờ, Prem ôm lấy Kao, những giọt lệ ấy cứ lăn dài, rồi thấm ướt qua lớp áo sơ mi mỏng của Kao
Mười lăm phút trôi qua, Prem đã ổn dần, Kao đỡ cậu ngồi lên một băng ghế đá gần đó
- Prem, em sao vậy? Có thể kể anh nghe không? Anh nghe Earth nói em có chuyện buồn
- Em không sao nữa rồi. Cảm ơn anh - Prem vốn không muốn quá nhiều người biết đến câu chuyện của mình
- Nếu em không muốn kể anh nghe cũng được. Nhưng dù là chuyện gì, cũng phải hướng về phía trước. Trời sinh cho mỗi người có một đôi mắt ở phía trước chính là để con người ta hướng về phía trước. Em hiểu không? - Kao vừa nói vừa xoa đầu Prem. Phía xa kia, chàng thanh niên với mái tóc bạch kim đang đứng nhìn họ - Boun. Vốn dĩ, khi Prem vừa chạy đi thì Boun cũng đuổi theo ngay sau đó, Boun nhìn ra được câu nói vô ý của mình đã đả kích tâm hồn Prem đến mức nào, anh muốn xin lỗi. Nhưng dường như những giọt nước mắt của Prem đã có người xoa dịu thay anh. Ngay khi nhìn thấy Kao và Prem rời đi, điện thoại Boun cũng reo lên, là Plee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro