Chương 2: Gặp gỡ
Một tuần sau. Tại trường đại học Bangkok
- Prem, mày đã…ổn dần rồi chứ - Fluke lo lắng lên tiếng hỏi
Hôm nay là ngày mà cả nhóm đều hẹn nhau tại quán cà phê gần trường để họp nhóm làm bài giữa kỳ. Prem chẳng nói gì, chỉ gật nhẹ đầu nhưng thực chất bên trong cậu chưa thể chấp nhận sự việc này một cách trực tiếp, đối diện. Sallie là chị cùng cha khác mẹ với Prem. Từ ngày cha mẹ cậu qua đời do một vụ tai nạn xe hơi khi cậu chỉ là một đứa trẻ còn chưa kịp lớn mười hai tuổi, Sallie là người duy nhất mà cậu có thể dựa dẫm. Khi đó dẫu chỉ mới mười tám nhưng cô ấy đã chăm sóc Prem một cách tốt nhất có thể. Sallie chưa từng để Prem thiệt thòi với bất kỳ ai. Với số tiền ít ỏi mà cha đã cho ngày xưa, cộng với việc làm thêm tại quán cà phê này, cô đã dốc sức trang trải cho việc học của bản thân và Prem. Một cô gái nghị lực như thế, cớ gì ngày cuối cùng của cuộc đời lại phải nằm dưới lòng sông lạnh lẽo kia?
- Prem, mày nghĩ xem tại sao chị Sallie lại tự sát? Mày không thấy lạ à? - Earth vốn là người tò mò, cậu không khỏi thấy lạ khi nghe tin chị Sallie tự sát
- Thật sự thì…một tuần trôi qua, tao cũng đã cố nghĩ lí do. Nhưng mà tao đã không nghĩ nổi nữa. Những gì cảnh sát cho tao coi, chị Sallie là thật sự tự sát, không có lí do - Prem nói với giọng nhỏ dần
- Earth, chúng ta không nên nói đến chuyện này nữa, đừng khiến Prem buồn thêm - Fluke ngay lập tức muốn chuyển sang vấn đề khác - Chúng ta thảo luận bài thôi
Buổi làm việc nhóm kết thúc cũng là khi trời chập tối, đã bảy giờ, đèn đường cũng đã lên từ lúc nào. Prem thẩn thờ đi bộ về khu chung cư. Căn hộ này là do Sallie chọn cho cậu. Cô ấy nói ở căn hộ sẽ không quá khắt khe giờ giấc như ký túc xá, cũng sẽ thoải mái hơn cho Prem, nên bằng mọi giá cô ấy thuê cho Prem một căn gần trường. Phải, Sallie cái gì trước giờ cũng đều nghĩ cho Prem, chỉ có riêng cậu là không biết quá nhiều chuyện cá nhân của cô. Vì cô chưa từng một lần chia sẻ, cô sợ cậu sẽ suy nghĩ linh tinh. Prem đi ngang và đứng trên cây cầu ấy, cây cầu mà Sallie đã chòm người qua và nhảy xuống. Đứng lặng hồi lâu, đôi mắt cậu đã đỏ lên dần. Sallie, tại sao vậy? Tại sao chị lại chọn cách này mà rời bỏ em, rời bỏ cả cuộc đời này? Rồi em phải làm sao đây Sallie? Prem siết chặt sợi dây đeo ba lô. Nổi đau này, rồi ai sẽ thấu được cho cậu? Prem đưa tay chạm vào thanh lan can. Một cảm giác lạnh lẽo, buốt dần hiện rõ trên đầu những ngón tay rồi nhanh chóng len vào lòng bàn tay. Chị ấy đã phải cảm thấy như thế nào trước khi nhảy xuống? Giờ đây, trong đầu Prem vẫn là một mớ hỗn độn cùng hàng vạn những câu hỏi. Nước mắt cứ thế mà đã trực trào trên gương mặt ấy, rồi dần tuôn ra nhiều hơn
Cách đó không xa. Một thanh niên tóc với màu tóc bạch kim đang đứng chụp hình dạo. Anh đưa máy qua hầu hết những khung cảnh quanh đây. Với anh, trời về đêm rất đẹp, đặc biệt là ở thành phố Bangkok này. Sau đó ánh mắt anh chợt dừng lại ở một cậu con trai đang đứng trên cầu và khóc. Thật lạ, cậu ấy với thân người nhỏ nhắn, khuôn mặt đầy đặn hơi cuối xuống với đôi má có phần bầu bĩnh vốn dĩ mang nét tinh nghịch, đáng yêu lại đang đứng trên cầu và khóc. Lặng lẽ thôi nhưng anh lại cảm nhận được sự đau đớn tột cùng trong từng giọt nước mắt lăn xuống ấy. Không kiềm được lòng, anh lập tức đưa máy và bấm vài ba tấm ảnh. Sau đó, anh tiến lại gần Prem, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu. Prem bất giác giật mình, lau vội những giọt nước mắt, quay người lại. Đó là một người thanh niên cao độ ngoài mét tám với mái tóc màu bạch kim, gương mặt vô cùng anh tú, trên người mặc một chiếc áo khoác xanh cùng quần bò, cổ đang đeo một máy ảnh nhỏ
- Cậu…là đang khóc à? - Anh hơi nghiêng đầu để nhìn rõ mặt Prem, đồng thời thắc mắc hỏi
- Tôi…Tôi không… - Prem vội cuối mặt và quay đi
- Đừng có nói dối. Tôi đứng chụp ảnh thấy cậu khóc nãy giờ. Sao vậy?
- Không liên quan đến anh - Prem đưa đôi mắt đỏ ửng nhìn anh trả lời và lập tức xoay người đi nhanh, vô tình làm rơi thẻ sinh viên xuống đất nhưng không hề hay biết
- Ơ…Này…Cậu… - Anh gọi với theo, nhưng Prem đã nhanh chóng chạy đi. Anh bất lực lắc đầu, rồi cuối người xuống cầm lấy tấm thẻ sinh viên. Tên Prem Warut, sinh ngày 8 tháng 3 năm 1998, sinh viên khoa Kinh tế, đại học Bangkok. Trên đó còn là một tấm hình, một cậu bé với mái tóc xám tro cùng với đôi má đáng yêu như hai bánh bao nhỏ, gương mặt có chút tròn trịa, đôi môi mím nhẹ và cười. À, hóa ra là cùng trường, lại là đàn em, chỉ khác khoa với anh. Anh nhìn theo bóng lưng Prem đã khuất mà thở dài.
Sáng hôm sau tại cổng trường đại học Bangkok:
- Bác, hôm nay cháu có tiết học quan trọng. Bác cho cháu vào trường nhé - Prem đứng trước cổng trường nài nỉ. Chẳng biết cớ làm sao cậu đã đánh rơi mất thẻ sinh viên, sáng dậy đã không thể tìm thấy, bác bảo vệ cổng cứ nhất quyết không cho cậu vào. Thật ra cũng có cái lí. Từng có trường hợp kẻ xấu giả dạng sinh viên vào trường rồi lừa đảo sinh viên khác, thậm chí là ăn cắp những vật tư nhỏ của trường, nên từ đó hiệu trưởng ra quyết định tất cả sinh viên phải đeo thẻ trước khi vào cổng
- Nhưng cậu không có thẻ sinh viên, tôi nói nãy giờ tại sao cậu không chịu hiểu? Đây là công việc và trách nhiệm của tôi, tôi không muốn bị khiển trách
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì cả. Hoặc là bây giờ thế này…Cậu gọi điện cho bạn cậu ra đây. Tôi sẽ tin cậu và cho cậu vào - Bác bảo vệ cũng có vẻ xuôi dần trước sự kì kèo của Prem
- Được được. Vậy bác chờ cháu một lát - Prem lập tức lấy điện thoại ra định gọi cho Fluke thì ngay lập tức bị một người đi phía sau chặn lại. Là anh ta, người có mái tóc bạch kim đã chụp hình Prem vào tối hôm qua, trên vai đeo một chiếc ba lô đen, cổ mang thẻ tên Boun Noppanut, sinh ngày 10 tháng 7 năm 1995, sinh viên khoa Nghệ thuật truyền thông. Prem mở to mắt nhìn người đối diện. Sao lại là anh ta?
- Thẻ sinh viên của cậu đây - Boun nói rồi đưa thẻ cho Prem - Mau vào đi
Prem chửng người ngạc nhiên và cứ mãi đứng nhìn
- Cậu nhìn tôi làm gì, không vào lớp à? - Boun bật cười trước bộ dạng của Prem
- À…Vào - Prem nói rồi cầm lấy thẻ quay sang bác bảo vệ - Cháu có thẻ rồi, bác cho cháu vào nhé. Bác bảo vệ hơi ngờ vực nhưng sau khi kiểm tra cũng cho Prem và Boun vào cổng
Còn chưa đến giờ học, Boun đi sau lên tiếng hỏi Prem:
- Cậu không ăn sáng à?
Prem hơi khựng lại, quay lại trả lời:
- Có
- Vậy đi chung với tôi. Cậu mời - Boun vừa nói vừa nở một nụ cười ranh mãnh
- Tại sao tôi phải mời anh? - Prem ngớ người
- Vì tôi đem thẻ sinh viên cho cậu. Thôi, nói nữa trễ học, đi thôi - Còn chưa kịp phản ứng, Prem đã bị Boun kéo đi tới căn tin
Trong lúc ăn sáng ấy, họ chẳng nói gì nhiều. Prem vẫm còn loay hoay và cảm thấy hỗn độn trước cái chết của chị Sallie. Boun nhìn thấy cậu mãi im lặng bèn lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm tỉnh ấy:
- Cậu tên Prem à? Tôi tên Boun. Khoa Nghệ thuật truyền thông năm cuối. Tôi…làm quen với cậu được chứ?
- Chúng ta khác khoa, chẳng có gì để nói đâu - Prem lúc này như vừa mới quay trở về thực tại, cục súc trả lời
- Này, tôi vừa giúp cậu vào được cổng trường đấy. Cậu ăn nói thế với “ân nhân” mình à? - Boun nheo mày trước thái độ của Prem, rồi chợt nhớ gì đó, anh lại hỏi Prem một cách dò xét - Mà…hôm qua sao cậu lại khóc vậy?
Prem lúc này ngước lên nhìn chầm chầm vào Boun, sau đó đôi mắt dần có chút kích động, nheo mày khó chịu rồi đứng bật dậy, cầm lấy ba lô:
- Đó không phải là việc của anh - Cậu nhanh chóng xoay người bước đi. Độ tầm ba bước thì dừng lại, quay mặt ra sau nói - Cảm ơn anh vì đã đem thẻ cho tôi. Không mong gặp lại anh
Boun không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tại sao nhắc đến chuyện hôm qua cậu lại khó chịu đến như vậy? Thật khó hiểu. Anh lấy điện thoại từ trong túi và nhắn tin cho Ohm - người bạn thân của anh:
- “Ohm, mày biết Prem Warut, khoa Kinh tế chứ?”
Sở dĩ Boun hỏi Ohm là vì Fluke - người yêu của Ohm cũng học năm nhất khoa Kinh tế. Anh không biết liệu Fluke có biết Prem hay không. Bởi chính bản thân anh cũng tò mò về Prem. Con người ấy thật lạ lùng. Chết tiệt, không hiểu sao anh lại tò mò về cái tên chỉ mới gặp hai lần ấy chứ. Không lâu sau đó, Ohm đã trả lời:
- “Giờ này mày không lên lớp lại hỏi Nong Prem làm gì?”
Nong Prem? Ohm gọi là Nong Prem? Vậy chẳng phải họ cũng có quen biết nhau sao? Boun không nghĩ nhiều lập tức vào lớp học
- Ohm, mày biết Prem à?
- Ừ, có gặp mấy lần. Đó là bạn thân của Fluke. Sao vậy?
- À, không có gì. Chỉ là tao nhặt được thẻ sinh viên của em nó
- Mày nhặt ở đâu vậy? Cần tao nhờ Fluke trả dùm không?
- Tao nhặt được tối hôm qua trong lúc đi chụp hình làm bài tập. Prem đứng trên cầu và khóc. Tao thấy lạ đến hỏi thử thì lại bỏ đi, rồi làm rơi thẻ. Nhưng tao đã trả lại vào sáng nay tại cổng trường rồi
- Mày nói…Prem khóc hả? - Ohm vừa lắng nghe vừa ghi bài thì chợt dừng bút
- Phải. Nhưng tao không biết tại sao
Nghe đến đó, Ohm thở dài:
- Có lẽ vì nó nhớ chị?
- Nhớ chị? - Boun hết sức ngạc nhiên
- Ừ. Tao nghe Fluke nói là chị Prem - Sallie, vừa mới mất được tầm một tuần. Nguyên nhân là do tự sát. Chị ấy là người duy nhất mà Prem có thể dựa dẫm, cũng là người duy nhất yêu thương Prem. Nhưng giờ cũng đã đi mất. Prem có lẽ rất nhớ chị ấy và chưa thể cân bằng lại được cảm xúc - Ohm kể
- Tự sát sao? Thế...còn cha mẹ Prem?
- Họ đã mất trong một tai nạn xe hơi khi Prem mười hai tuổi
Boun vô cùng sửng sốt trước thông tin mà cậu vừa nghe được. Mười hai tuổi, một cậu nhóc mười hai tuổi cùng một lúc đã mất cả cha lẫn mẹ. Lần này, mười chín tuổi lại mất đi người chị yêu quý. Còn đau đớn nào hơn nữa. Bất giác, trong thâm tâm anh trổi dậy một sự thương xót vô cùng cho Prem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro