Chương 10: Dã ngoại II
- Bây giờ hai bạn sẽ bắt cặp với nhau di chuyển lên thác nước, đường đến thác nước khá khó đi, các bạn đi từ từ chờ nhau kẻo trượt ngã - Giọng nói của thầy phụ trách vang lớn từ chiếc loa cầm tay - Đến gần thác nước sẽ có một địa điểm nghỉ chân, ở đó chúng ta sẽ tổ chức chơi trò chơi tập thể, về gần chiều thì tắm thác, mọi người có đồng ý không?
- Đồng ý - Tất cả mọi người đều đồng thanh. Sau khoảng vài giờ nghỉ ngơi tại khách sạn, giờ ai cũng năng lượng đầy tràn
- Fluke, mày có đói không? - Prem quay qua hỏi Fluke đi sau lưng. Fluke lắc đầu
- Ban nãy tao có ăn lót dạ với P'Ohm ở khách sạn rồi. Sao vậy? Mày đói à?
- À ừ, có một chút
- Cậu đói à? - Boun đi cạnh bên liền hỏi
Prem không trả lời, cậu nhìn Boun rồi cuối mặt ngại ngùng. Trưa nay vì chút say xe mà cậu chưa ăn gì cả, giờ còn đi thác nước
- Trong ba lô tôi có hai cái bánh ngọt, cậu đi nổi chứ? Đến chỗ nghỉ chân tôi đưa cậu ăn
- Tôi đi nổi
- Ừm, đi từ từ thôi, không cần vội
- Đúng rồi đấy, từ từ thôi, kẻo lại động thai - Earth từ phía sau nhanh chóng bước nhanh lên phía Prem trêu chọc
- Earth, mày nói cái gì đó?
Earth cười lớn rồi chạy nhanh lên phía trước, một chút nữa là vấp ngã, đó có phải là do nghiệp vì trêu bạn bè không?
Đi tầm mười phút là đến chỗ nghĩ chân, mọi người sau khoảng thời gian đi bộ thì dừng lại hít thở đôi chút
- Cậu ăn đi - Boun lấy bánh ngọt trong ba lô đưa cho Prem. Boun luôn là người chu đáo từ nhỏ, những vật dụng linh tinh chưa bao giờ anh bỏ quên lại, đặc biệt là những lúc đi chơi xa như vậy
- Cảm ơn - Prem nhanh chóng nhận bánh từ tay Boun, rồi lập tức ăn vội, đến mức nghẹn
- Này, ai giành ăn của cậu? Ăn từ từ thôi
Prem đã không còn đói, trò chơi tập thể chính thức khai cuộc. Đó một trò chơi tưởng đơn giản nhưng lại không đơn giản, mỗi người được phát cho một chiếc lọ thủy tinh có nút bần đóng kín và hai tờ giấy, việc của họ là viết một nội dung hoặc một nhiệm vụ vào tờ giấy đầu tiên, sau đó nhét vào chiếc lọ và giấu ở một địa điểm bất kỳ xung quanh đây. Sau khi hoàn thành, mọi người cùng nhau trở về, mỗi người tự tạo một mật mã gợi ý để người khác bốc thăm ngẫu nhiên và tìm ra chiếc lọ đó. Tuy nhiên, mọi người không được phép mở nội dung bên trong, nội dung sẽ được tiết lộ vào buổi đốt lửa trại tối, và sẽ được thực thi vào ngày hôm sau, đồng thời người tìm chiếc hộp cũng sẽ biết ai là người đề ra nhiệm vụ
- Nghe có vẻ vui nhỉ? - Prem cảm thán
Trò chơi bắt đầu, mỗi người có ba mươi phút để viết nội dung nhiệm vụ và tạo mật mã, sau đó đi giấu chiếc hộp
Tất cả mọi người đều viết xong nhiệm vụ và mật mã, giờ là lúc họ đi giấu chiếc lọ của mình. Prem nhanh chân đi lên gần đỉnh thác nước, cậu nhìn thấy một viên đá to cao gần một mét, dưới chân viên đá lại có một hốc đất rỗng, Prem đặt lọ vào đó, không quên tìm ít hoa dại, quấn thành một bó nhỏ rồi đặt lên trên, cậu lấy một cây viết lông trong túi áo, viết vào chân tảng đá tên "Prem Warut". Sau khi hoàn thành, Prem nở một nụ cười hài lòng
Đã đến lúc mọi người bốc thăm ngẫu nhiên. Prem hồi hộp chờ đợi đến lượt bốc thăm của mình. Đây là lần đầu Prem tham gia trò chơi này, cậu không biết mình sẽ bốc thăm trúng chiếc lọ của ai. Nhưng quan trọng hơn hết không biết liệu cậu có tìm ra được nơi giấu chiếc lọ không. Nếu ai vô tình bốc trúng mật mã của chính mình sẽ được bốc thăm lại, thời gian giải mật mã và tìm là một giờ
Prem tiến lại thùng bốc thăm, cậu rút được một mật mã không dài nhưng cũng không ngắn
" Speak to me, my love
Tagore
Speak to me, my love! Tell me in words what you sang.
The night is dark. The stars are lost in clouds. The wind is sighing
through the leaves.
I will let loose my hair. My blue cloak will cling round me like night.
I will clasp your head to my bosom; and there in the sweet loneliness murmur
on your heart.
I will shut my eyes and listen. I will not look in your face.
When your words are ended, we will sit still and silent. Only the trees will
whisper in the dark.
The night will pale. The day will dawn. We shall look at each other's eyes and go on our different paths.
Speak to me, my love! Tell me in words what you sang"
- Cái gì vậy chứ? Đây mà là mật mã à? - Prem lèm bèm, rồi nhìn chăm chú vào tờ giấy đang cầm trên tay, đồng thời không quên nguyền rủa kẻ nào đã lấy bài thơ này làm mật mã
- Thời gian tìm của các bạn bắt đầu - Là tín hiệu của thầy giám sát
- Thầy ơi, nếu trong một giờ không tìm được thì sao hả thầy?
- Nếu các bạn không tìm được hoặc tìm sai lọ thì các bạn sẽ phải chịu phạt vào buổi đốt lửa trại tối nay, hình phạt sẽ được thông báo sau
- Prem, mật mã của cậu là gì vậy? Có cần tôi giúp không? - Boun tò mò định nhìn sang tờ giấy mà Prem đang cầm, nhưng may thay, Prem đã nhanh tay hơn mà che lại
- Lo đi tìm lọ của anh đi
Prem đi ra một mỏm đá gần đó, chăm chú phân tích bài thơ, biết đâu những từ khóa trong đây là một manh mối tốt. Tiếng Anh của cậu cũng không phải tệ, có thể ít nhiều dịch được những câu thơ đó
"Tell me in words what you sang" (Kể với em bằng những lời anh hát), "The stars are lost in clouds" (Ngàn sao lẫn khuất vào mây), "The wind is sighing through the leaves" (Gió thì thầm qua kẽ lá), "My blue cloak will cling round me like night" (Áo choàng xanh phủ kín người em), "I will shut my eyes and listen" (Em sẽ nhắm mắt, lắng nghe), "Only the trees will whisper in the dark" (Duy chỉ có ngàn cây trong đêm tối xào xạc). Liên tưởng đến cái gì nhỉ? Prem cầm tờ giấy và cây viết rồi đi vòng xung quanh đó, độ vài phút trôi qua nhưng cậu vẫn không thể nghĩ ra điều gì. Cây? Áo choàng xanh? Prem chau mày nhìn về hướng thác nước, bên bờ có khá nhiều cây lớn. Cậu đi lại tìm quanh đó, đều không có gì cả. Khó nhỉ? Thời gian ngày một gấp rút dần. "Em sẽ nhắm mắt, lắng nghe"? Câu thơ này là gì chứ? Prem ngồi xuống một gốc cây nhỏ, im lặng và tỉnh tâm cố để lắng nghe. Bên cạnh những âm thanh của các sinh viên khác thì đó còn là âm thanh của thiên nhiên. Là tiếng thác nước chảy, là tiếng cây đung đưa lá. "Áo choàng xanh phủ kín người em"? Khoan đã, hình như Prem đã phát hiện ra được điều gì đó, cậu đứng dậy, nhanh chân di chuyển trên mấy mỏm đá nhỏ bắt ngang thác mà đi qua bờ bên kia. Ở đây, cậu nhìn thấy một tảng đá lớn, điểm đặc biệt là tảng đá này màu hơi sậm hơn so những tảng đá khác, nó bị bao phủ bởi rêu, một phần chìm dưới dòng nước, một phần nổi lên trên. Áo choàng xanh là chỉ mỏm đá được phủ bởi rêu xanh sao? Nghe hơi suy diễn, nhưng cũng không phải không có lý. Prem đứng tại chỗ quan sát kỹ hơn, trên mỏm đá ấy, một vài ánh nắng chiều le lói xuyên qua những tán cây lớn in hình xuống mỏm đá, đó là "Ngàn sao lẫn khuất vào mây"? Có vẻ là đúng, Prem nhìn xung quanh nhưng vẫn chưa thấy chiếc lọ nào. Ở trong những câu thơ này có khá nhiều những chi tiết mang tính chất âm thanh, nhưng âm thanh của cây đã không phải, vậy chỉ còn có âm thanh của nước. Prem bước qua vài bước, chăm chú nhìn xuống dưới dòng nước dang chảy nhè nhẹ, nước của thác Erawan khá trong lành, không khó để nhìn thấy dưới đáy. Đúng như suy đoán của Prem, có một chiếc lọ đang chìm và được cố định bởi một nhánh cây cắm xuống lòng đất. Nếu không để ý kỹ sẽ không thể phát hiện ra được
- Người nào mà thích làm khó nhau vậy chứ? Tìm được cũng bở cả hơi tai - Prem không khỏi kêu ca trước thử thách này. Đồng thời cũng không khỏi lo lắng xem chiếc lọ của mình có ai đã tìm được hay chưa
Thời gian cũng đã hết. Không có ai là không tìm được những chiếc lọ. Prem cũng thở phào nhẹ nhỏm
- Các cô các cậu giỏi hơn thầy hồi là sinh viên rồi - thầy giám sát nhìn thấy kết quả cũng khá hài lòng về mọi người - Được rồi, mọi người nhớ cất giữ cho cẩn thận. Các bạn vất vả cả tiếng rồi, bây giờ là lúc tắm thác thôi
Sau một buổi hoạt động, tắm thác là lúc mà ai cũng đón chờ để xua tan mệt mỏi, và quả thật, thác bảy tầng này không khiến mọi người thất vọng. Trời cũng đã quá chiều, tất cả đều di chuyển về khách sạn, nghỉ ngơi một tiếng, ăn tối rồi lại chuẩn bị cho buổi đốt lửa trại tối nay. Prem lững thửng đi phía sau, Boun đang đứng trước cửa phòng cầm chiếc lọ thủy tinh mà anh tìm được
- Sao vậy? Anh không tự tin mình tìm đúng à? Hay là anh sợ nhiệm vụ bên trong đó?
- Không có gì, tôi chỉ tò mò bên trong là nhiệm vụ gì thôi. Cũng chẳng biết có phải là lọ của cậu không. Trúng lọ của cậu chắc tôi xui lắm
- Tại sao lại xui? Trúng lọ của tui là phước phần cho anh - Prem đang cao hứng trêu chọc Boun rồi lại bỗng nhỏ tiếng dần. Nếu Boun trúng lọ của Prem thật thì...
- Sao vậy? Sao im luôn rồi? - Boun nghiêng đầu dò xét thái độ của Prem, không khỏi thắc mắc nhiệm vụ của Prem là gì
- Lo chuẩn bị đón lửa trại đi. Lúc đó anh cũng sẽ biết thôi, hy vọng người đó không phải anh - Nói rồi Prem bỏ vào phòng, Boun theo sau đặt chiếc lọ lên đầu tủ. Prem nhìn chầm chầm vào mẫu giấy đặt bên trong lọ mà Boun tìm được. Liệu...không phải chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro