Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

"CON MẸ NÓ, PREM WARUT EM MAU CÚT RA ĐÂY"

Boun gầm lên một cách đáng sợ, như một con thú dữ đang vụt mất con mồi của mình, hắn điên rồi sao? Đây là trường học đó!!

Với màn đáng sợ trước mắt, các học sinh tại canteen đều nhìn nhau với đôi mắt khó hiểu lẫn sợ hãi, hàng vạ câu hỏi hiện ra trong đầu họ. Rốt cuộc, Warut đã làm gì khiến Boun Noppanut lại nổi điên sang đây làm loạn. Thôi tò mò, các học sinh đều tự giác rời khỏi canteen để tránh chứng kiến những cảnh không nên thấy

Sau tiếng gầm điên cuồng, Boun tiếng dần vào nhà vệ sinh, tiếng giày va chạm với mặt sàn vang lên từng tiếng khiến tim Prem như lệch nhịp, dường như nỗi sợ hãi đã bao trùm cậu, tim cậu đập lên từng nhịp vang hồi theo từng bước chân mà hắn tiến lại

"CÚT RA MAU, tôi cho em tự giác mà chui ra, đừng để tôi mạnh tay với em"

Đáp lại Noppanut là không gian yên tĩnh trong nhà vệ sinh, hắn hừ khẽ một tiếng, xem như sợi dây kiên nhẫn cuối cùng của hắn cũng vì độ ngoan cố của cậu mà đứt đi. Hắn xoay gót quay về phía cửa chính nhà vệ sinh

"Cạch!!"

Cậu nghe được tiếng chốt cửa của hắn, giờ phút này, cậu biết rằng cậu toi mạng thật rồi

Hắn ung dung cởi áo khoác của hắn đặt lên thành bồn rửa tay lớn, đưa tay xoắn tay áo sơ mi lên trên làm lộ rõ cánh tay đầy gân chằn chịt. Từng bước từng bước.....

Từng cánh cửa của phòng vệ sinh được mở ra, theo thứ tự từ đầu cho đến gần cuối, cậu càng co người lại, tay càng che miệng chặt hơn để ngăn mình không phát ra những âm thanh sợ hãi, chân cậu càng co chặt, cuộn người trên thành bồn cầu

"Mèo đã đến tận hang mà con chuột nhắt nhà em vẫn chưa biết sợ HAY SAO!!!"

Hắn đột gầm lên ở những câu cuối, một cước đá tung cánh cửa phòng cuối cùng- phòng cậu đang co rúm ở đó

"Mẹ nó, em đây rồi, hhah"

Tên Noppanut cười giễu cợt, đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn em sợ hãi

Chớp mắt hắn túm cổ áo em lôi ra thành rửa tay lớn ở nhà vệ sinh, ép mặt cậu xuống mặt bồn

Boun: "Em đang làm cái thá gì bên đây hả, WARUT"

Cậu quay đầu ra sao nhìn hắt, mạnh bảo hất hắn khỏi người mình, trừng mắt nói

Prem: "Câu này tôi hỏi cậu mới đúng, cậu nổi điên cái mẹ gì hả"

Boun:" Thế em sang xã hội làm cái khỉ gì "

Prem:"Đây không phải điều cậu muốn sao, tôi không tranh giành gì với cậu nữa, thành tích cái mẹ gì đó, cậu ở đó mà hưởng hết đi, tôi KHÔNG MUỐN LIÊN QUAN gì đến cậu nữa, cậu vừa lòng chưa"

Từng câu nói cậu thốt ra, là đi kèm từng cái chỉ lên vai của Hắn, Hắn bắt lấy tay của cậu, lực siết quá manh làm tay cậu truyền đến cơn đau dữ dội

Prem:"Tên điên, ĐAU"

Boun:" Em nghĩ em là ai mà có quyền tự rút hả, Tôi chưa chơi em chán, sao có thể để em chạy như vậy được, Warut"

Hắn tiến tới bóp chặt má cậu khiến cậu không khỏi nhăn mày

Prem:" Cơ thể tôi không phải để cậu chơi đùa đâu, TÊN KHỐN"

Dứt cấu là cú đấm đau điếng làm mắt hắn xoay sang một bên, bỗng hắn yên lặng đến lạ thường
Chính sự yên lặng này còn đáng sợ hơn việc hắn cầm dao kề ngay cổ cậu nữa
Hắn từ từ nâng mặt lên, hắn nhìn thẳng vào mắt câuh mà nợ nụ cười đểu cáng, cậu chỉ kịp thấy hắn đưa tay xoa nhẹ bên má vừa bị cậu đánh, rồi hắn điên cuồng lao đến ép sát em vào thành bồn, lại một lần nữa nhấn em xuống mặt bồn trong khi hai chân vẫn đang đứng dưới đất, hắn đằng sau ghì chặt để cậu không thể nhúc nhích thêm lần nào nữa

................

  Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro