Ngày thứ 7: Điệu valse giã từ
Ryan đến đền thiêng vào khoảnh khắc mặt trời ló rạng. Tất cả những gì anh thấy chỉ là sự hỗn loạn, xác chết và máu tanh. Noah bị mất một cánh tay, Azura đang cực kỳ chật vật vết những vết thương và gương mặt xinh đẹp cũng bị một đường rạch sắc lẻm, Boun đang nỗ lực đứng dậy còn Prem đang chịu đau đớn mà rút thanh kiếm ra khỏi người Liam và chính mình.
Khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi, các Vampire bắt đầu chạy trốn, cộng thêm sự có mặt của Hunter rất nhanh chóng mặt đất chỉ còn sót lại người của nhà Miller, đội quân Hunter, Boun và Prem. Xác của Liam đã bị ngọn lửa của Prem đốt trụi, cậu mệt nhọc đi về phía cảnh cổng đá gãy nát. Quay lại nhìn tất cả mọi người mỉm cười. Prem biết khoảnh khắc đó đến rồi, khoảnh khắc cậu thực hiện sứ mạng 1000 năm của gia tộc mình. Cầm lại tất cả các mảnh chìa khóa, cậu đưa dao, cắt vào cổ tay để máu tràn vào từng đường rãnh cũ nát, đọc lời nguyện mà cha đã dạy cậu thời bé thơ. Sau thời điểm này, Prem sẽ được giải thoát, sẽ không còn đớn đau hay dằn vặt nữa, cậu sẽ không cần đối diện với một tình yêu không thể bên cạnh nhau, một cuộc sống lâu dài nhàm chán và nỗi cô đơn lạc lõng nữa. Cậu cảm thấy ánh mặt trời rạng rỡ đang tràn ra, ôm lấy cậu, dịu dàng đón cậu về với nơi vốn thuộc về. Prem mỉm cười nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp.
Cánh cổng từ từ mở ra thanh âm trong trẻo của điệu nhạc Valse quen thuộc và Prem ngã xuống.
Boun trừng mắt nhìn từng hành động của Prem, mặc kệ anh có gào thét, Prem cũng không để ý, cậu giống như chìm trong thế giới của mình. Khoảnh khắc cậu quay đầu nhìn về phía anh nở một nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp nhất cũng là lúc tim anh đau đớn nhất. Bởi vì anh biết điều gì sắp xảy ra.
Điệu valse vang lên dịu dàng, cánh cổng một lần nữa mở ra, bên trong tuy hoang tàn nhưng vẫn rực rỡ ánh nắng. Boun ôm lấy Prem, nhìn nụ cười vẫn xinh đẹp trên khóe miệng cậu, cả người thất thần. Anh theo bản năng cúi xuống cắn vào cần cổ trắng nõn kia nhưng mặc kệ anh cắn bao nhiêu, người trong lòng vẫn không có chút đáp lại. Gương mặt mặt người anh yêu vẫn là nét cười dịu dàng quen thuộc nhưng chỉ hai mắt cậu đã nhắm nghiền.
"Boun, vào thôi!" Azura giục giã "chúng ta không thể đứng ở đây quá lâu
Đền thiêng là một trong những bí mật lớn nhất của thế giới. Chính giữa ngôi đền có đặt một chiếc bát thánh, tuy đã nghiêng nhưng vẫn còn sót lại chút nước mặt trời. Ryan cầm chiếc bát thánh, liếc nhìn Azura rồi sải bước về phía Boun
"Anh mau uống đi!"
Boun nhìn màu nước vàng ươm, sóng sánh, trong mắt lập tức sáng lên. Anh vội vàng cầm lấy chiếc bát, nhẹ nhàng ghé sát môi Prem
"Boun, không phải cho cậu ấy, cái này cho cậu!" Azura hét lên, giằng lấy chiếc chén
"Tôi không cần thứ này, em ấy đang cần nó hơn tôi!" Boun gần như gào lên, nhìn chằm chằm vào chiếc chén tinh xảo trong tay Azura
"Nước mặt trời không có khả năng hồi sinh người chết!" Azura nặng nề đáp, cô ngồi xuống, dùng sức mạnh trấn an tình thần đang hỗn loạn của Boun "Đây là dành cho cậu, Boun, thứ này là dành cho cậu, không phải Prem. Đây là di nguyện của Prem!"
Boun ôm lấy Prem, đôi mắt dần chuyển sang màu bạc, anh gằn giọng: "Chị nói dối! Prem đã nói nước mặt trời có thể cứu được em ấy, mau đưa cho tôi!"
"Boun, Prem là vật tế." Ryan đứng chắn giữa Boun và Azura, nặng nề nói "Vật tế để mở ngôi đền này! Cậu ấy không thể sống, dù anh có đợi 1000 năm nữa cũng không thể hồi sinh được Prem đâu!"
"Prem là vật tế duy nhất được đền thiêng chấp nhận!" Azura rơi nước mắt "Cậu ấy là truyền nhân duy nhất của người giữ đền. Cho nên....Boun... cho nên... cậu ấy đã chấp nhận là vật tế, tức là sẽ không bao giờ quay trở lại nữa đâu!"
"Không... không phải như vậy, không thể như vậy....."
Boun ôm chặt lấy Prem, gân tay đều muốn vỡ ra. Nước mắt anh chảy xuống, ướt đẫm gương mặt trắng nõn giờ đã nhợt nhạt của Prem, anh hôn lên trán cậu, thì thầm gọi tên cậu, anh làm mọi cách để nỗ lực gọi cậu trở lại bên mình. Cái gì mà vật hiến tế, Prem làm sao lại là vật hiến tế được, anh chưa từng nghe câu chuyện vô lý đó và sẽ không tin những điều không có thật ấy. Prem của anh chỉ mệt mỏi mà ngủ đi thôi, chỉ là cậu ấy quá mệt thôi, vết thương của Prem mất nhiều máu như vậy, có lẽ....
Azura không thể chứng kiến Boun điên dại như vậy, cô dùng sức mạnh tâm thức khiến Boun chìm vào giấc ngủ. Prem cần được mang đi trước khi Boun tiếp tục điên rồ hơn nữa. Tình yêu của hai người bọn họ định sẵn là xa cách nhưng hết lần này đến lần khác, cả hai đều điên cuồng níu giữ. 100 năm trước, Prem dùng hết mọi khả năng để giữ lại mạng sống mong manh cho Boun, 100 năm sau, dù Prem có chết thực sự, Boun cũng sẽ làm mọi điều dại dột để đưa Prem trở về.
Ép Boun vô thức uống nước mặt trời, Azura trả lại chiếc chìa khóa cho Ryan. Thứ này vốn thuộc về các Hunter, chỉ là Vampire bọn họ đã giữ nó trong thời gian quá dài. Vật phải về với chủ và ngôi đền này chỉ thực sự chỉ nên nằm trong truyền thuyết mà thôi. Một sức mạnh vĩ đại quá sức quyến rũ có thể khiến bất cứ ai trở nên tham lam.
" Không có chén thánh, không có đền thiêng!" Ryan trầm mặc dùng dao bạc đâm mạnh vào giữ chén thánh. Chiếc chén gỡ thành bốn mảnh đều tăm tắt, từ từ tan vào ánh nắng mặt trời. "Cô định sao?"
Azura nhìn lại chiến trường tan nát. Đây không phải kết cục mà cô mong muốn nhưng là kết cục tốt hơn dự tính xấu nhất trong đầu cô khi tham gia vào trận chiến này. Sau hôm nay, có lẽ trong thế giới Vampire sẽ có sự thay đổi rất lớn nhưng hiện tại, chẳng có gì quan trọng hơn 2 người bạn trước mặt cô. Boun và Prem đã đi cùng nhau 1 chặng đường dài, thời điểm chia xa đều nằm trong dự đoán bởi đúng như Prem từng nói, bọn họ không thuộc về cùng một thế giới. Dù tình yêu là chuyện của con tim nhưng để đạt được sự vĩnh hằng mà Boun mong muốn, bọn họ cần nhiều hơn thế. Cuối cùng, Prem đã để lại mọi thứ ở lại và ra đi. Ít nhất, cậu ấy đã được giải thoát, giải thoát khỏi những đau đớn và ràng buộc mỗi ngày mà cậu ấy phải chịu đựng.
"Còn đủ thuốc không Noah?" Azura không trả lời câu hỏi của Ryan mà quay sang Noah
Noah mệt mỏi giơ ngón tay ra hiệu. Chỉ còn 2 lọ
"Đủ" Azura quay sang Ryan "Chúng ta trở về Valsun"
Valsun là nơi Boun và Prem từng ở những năm tháng đẹp đẽ nhất trước khi cái chết của Richard phá vỡ tất cả. Cứ nghĩ chỉ là một di nguyện đơn giản của người ông đã quá kiệt quệ sau bao năm tháng, nào ngờ lại trở thành lý do châm ngòi cho tất cả. Lâu đài được đặt trong một khu rừng vùng ôn đới, trên một quả đồi cao, là nơi đầu tiên đón ánh nắng mặt trời ở vùng này. Prem thích ánh sáng, yêu thích khoảnh khắc bình minh và hoàng hôn. Mọi thứ Prem yêu thích đều không thuộc về thế giới của Vampire nhưng người cậu ấy yêu nhất lại không thể đặt chung cùng mọi thứ lấp lánh xinh đẹp kia. Và Prem đã chìm. Azura nhận ra Prem đã chìm khi cậu dùng máu của mình cứu Boun 100 năm trước. Vẫn biết thứ máu hỗn loạn này sẽ tạo ra độc tố tích tụ trong cơ thể Boun nhưng Prem vẫn cố chấp thực hiện. Cậu tin mình có thể tìm ra nước mặt trời, có thể cứu được người cậu yêu. Chỉ tiếc là ...
Boun tỉnh lại khi những ánh sáng cuối cùng của một ngày dần lụi tắt, mùi hương trong căn phòng này quen thuộc đến mức khiến anh mơ màng. Anh cất giọng gọi tên người yêu nhưng lại chỉ có thể nghe thấy thanh âm của chính mình. Prem không có ở đây, trong căn phòng tĩnh lặng không chút hơi ấm này chỉ có một mình Boun. Anh đứng dậy, cả người đều vô cùng khỏe khoắn, những ký ức đêm qua dội về khiến anh hoang mang tột độ. Tại sao anh lại trở về nơi này? Đây là quá khứ, hiện tại hay tương lai? Đây có phải là anh.
Prem đang ở đâu?
Phòng ăn được thắp sáng bởi ánh đèn chùm, Azura đang tự băng bó vết thương cho chính mình, Noah thỏa mãn thưởng thức bữa tiệc máu trong sự im lặng. Cả 2 đều nghe thấy Boun đi xuống nhưng không ai trong số bọn họ mở lời.
"Prem đâu?"
Noah buông cốc máu xuống, nhìn sang Azura rồi vội vã đứng lên, kêu mệt và trở về phòng. Azura thở dài, nhìn em trai mình chạy trốn, bản thân buộc phải đối diện với Boun. Cô nhìn ánh mắt đầy ngờ vực của Boun, liếm đôi môi khô khốc, đứng dậy.
"Tôi dẫn cậu đi!"
Prem rất thích hoa hướng dương nên lâu đài Valsun trồng một cánh đồng hoa vô cùng sinh động ôm trọn lấy tòa lâu đài. Ngôi mộ nhỏ nằm giữa cánh đồng hoa hướng dương. Đất vẫn còn mới, tấm bia mộ bằng đá cẩm thạch, người con trai trong ảnh mắt cười rạng rỡ, xinh đẹp đến động lòng. Boun cả người bất động nhìn chằm chằm vào ngôi mộ. Nước mắt anh chảy ướt gò má lạnh lẽo một cách vô thức. Tiếng gió dồn dập dường như muốn át cả giọng nói đều đều của Azura.
"100 năm trước, khi cậu cắn và biến đổi Prem, đáng ra cậu đã phải chết. Máu của cậu và Prem không thể hòa hợp, cậu mang sức mạnh của băng, Prem là hậu duệ của Anastasia và Hunter Chebook, thuộc sức mạnh của lửa, hơn nữa rất khó kiểm soát. Để cứu cậu, Prem đã sử dụng Hồi sinh dược của ông nội tôi. Thứ dược đó chỉ có duy nhất 1 bình và là bảo vật của ông tôi. Tôi cứ nghĩ nó là thứ gì đó cao quý, hóa ra là nước mắt trời, kết hợp cùng máu của người giữ đền là thần dược, tuy không thể cải tử hoàn sinh nhưng có thể cứu người đứng ngấp nghé ở cửa tử như cậu. Nhưng cậu phải mất 100 năm mới có thể tỉnh lại vì lượng nước mặt trời không đủ. Cậu sống được là nhờ máu của Prem cho cậu mỗi ngày trong suốt 100 năm qua. Tuy nhiên, máu của cậu và Prem vốn xung khắc nên để loại bỏ độc tố, cậu buộc phải uống thêm nước mặt trời nếu không, cậu sẽ chỉ duy trì được không quá 7 ngày trước sẽ bị vỡ mạch máu mà chết. Đó là lý do Prem đưa cậu đến Đền thiêng. "
Azura ngừng một chút, băn khoăn không biết có nên nói tiếp không khi mà Boun dường như hoàn toàn không để ý lời của cô.
"Để vào được đền thiêng cần có vật hiến tế. máu của Prem là hiến tế duy nhất" Azura đặt chiếc hộp ở bên cạnh Boun. "Cái này là của Prem. Tôi nghĩ cậu nên giữ lại"
Boun vô thức xoa lên vân gỗ tinh xảo của chiếc hộp, lơ đãng hỏi Azura "Tôi sẽ bất tử sao?"
"Không!" Azura nhẹ giọng "Để bất tử, cơ thể cậu phải là một cơ thể sống, mà theo như cách tôi đã nói, cậu không hoàn toàn là một cơ thể sống đúng nghĩa.
"Vây...."
"Hiện tại, cậu đã hồi sinh. Nhưng cậu cũng sẽ chết đi, vào một ngày nào đó!" Azura thở dài "Hãy trân quý mạng sống này, vì Prem"
Boun không đáp, anh ngồi xuống cạnh ngôi mộ, ôm lấy hộp gỗ, đôi mắt vô hồn. Người anh yêu đã trả giá quá nhiều cho sự tồn tại của anh, nhưng không có em ấy, cuộc sống của anh chẳng còn chút màu sắc nào. Azura đã rời đi, để lại anh và tất cả nỗi cô đơn, trống trải. Prem là tất cả những gì anh có. Từ năm 16 tuổi, lần đầu tiên gặp gỡ cậu nhóc Hunter vừa nghịch ngợm vừa bướng bỉnh, đến khi trưởng thành, sánh bước cùng cậu trên mọi con đường, đồng hành cùng nhau trong mỗi trận chiến. Prem tồn tại tựa như hơi thở của anh.
"Prem, em thật ích kỷ!" Boun nếm được vị mặn trên môi mình. "Rõ ràng đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh anh, cuối cùng lại ép anh phải sống thiếu em"
Boun mở chiếc hộp gỗ tinh xảo, bên trong là hộp nhạc cùng một cuốn sổ nhỏ. Dưới ánh trăng sáng mềm mại, anh giống như chìm vào thế giới riêng của mình. Anh nghe thấy giọng nói mềm mại của Prem bên cạnh. Cậu từ tốn kể cho anh về một ngày bình thường trong 100 năm cô đơn kia. Lạnh giá bao trùm lấy cậu, không có ai sưởi ấm, không có người trò chuyện, chỉ có cậu cùng một cái xác vô chi đang đợi ngày tỉnh lại. Trong cuốn sổ cậu viết lại vô vàn những điều nhỏ nhặt mỗi ngày, cậu bắt gặp một đứa nhóc đi lạc, cậu nuôi một con husky thật lớn bầu bạn, cậu tiễn biệt những người bạn lên đường. 100 năm, cậu gặm nhấm nỗi cô đơn chỉ để hoàn thành chấp niệm mang đến sự sống cho anh.
"Boun, anh mau tỉnh lại đi, em rất nhớ anh!"
Kết thúc mỗi câu chuyện nhỏ đều là dòng chữ này. Boun nhẹ nhàng chạm vào dòng chữ ấy, môi cắn nát để ngăn nước mắt rơi xuống làm nhòe đi những kỷ niệm của Prem. Mỗi câu chuyện dù chẳng ăn nhập nhưng suy cho cùng vẫn luôn có anh trong cuộc sống của cậu. Anh muốn tìm một ai đó để trách móc nhưng suy cho cùng, lỗi lầm hôm nay là do ai? Cuộc sống không có điểm tựa bỗng chốc trở nên rỗng tuếch và lung lay.
Ôm cuốn sổ nhỏ vào lòng, vuốt ve hộp nhạc trên tay, Boun mỉm cười khi thanh âm trong trẻo chậm rãi đó vang lên. Tình yêu của bọn họ trong mắt tất cả mọi người đều là sai trái, có lẽ Prem cũng nghĩ vậy nhưng em ấy vẫn chống lại tất cả vì nó, thậm chí, em ấy còn đem cả mạng sống của mình ra đánh cược để anh được sống. Sự sống của anh phải trả giá quá đắt và quá nhiều. Đó chắc chắn không phải là điều mà anh mong muốn. Anh chỉ cần Prem, ôm cậu thức giấc mỗi ngày, cùng nhau ngắm mặt trời mọc, ngắm hoàng hôn buông. Anh ở trong thế giới tối tăm của anh, ngước nhìn thiên thần duy nhất chơi đùa như những năm tháng họ ở Valsun. Mọi thứ vẫn ở đây, y nguyên như vậy như ngày đầu tiên họ đến nhưng Prem đã không còn.
Boun không biết bản thân chìm trong nỗi buồn bao lâu nhưng khi anh đứng lên, hai chân đã tê rần và gần như không còn cảm giác. Anh trở về căn phòng của mình, nơi anh luôn cùng Prem mỗi ngày hạnh phúc. Mang một bình hướng dương cắm trong phòng. Bức tranh chân dung của Prem cũng được anh lau chùi sạch sẽ. Boun làm mọi việc, trong bóng đêm tĩnh lặng và trầm mặc. Cuối cùng, anh tắm rửa, mặc lên mình bộ đồ mà Prem thích nhất. Ánh sáng của ngày mới bắt đầu le lói xuyên qua tấm rèm cửa màu đen. Boun kéo rèm, ánh nắng từ từ lan xâm chiếm chăn phòng tối đen. Anh vặn cót, để hộp nhạc vang lên bàn đàn dịu dàng đầy tình tứ. Trong ánh nắng, anh nhìn thấy nụ cười trong trẻo của Prem, thanh âm ngọt ngào của em. Boun đứng thẳng, mỉm cười rồi hơi nghiêng người cúi chào.
Tay anh nắm lấy bàn tay Prem, trong ánh nắng vàng, điệu Valse giã từ cứ như thế trôi đi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro